Đến với Quy Nhơn, ta không chỉ bị hớp hồn bởi những món ăn ngon, mà còn bởi vẻ đẹp cổ kính, đa dạng của nhiều nền văn hóa, nhiều lớp người đã về sống tại nơi đây. Hôm nay, giữa Làng Sông, cũng sẽ là chuyện thường, khi ta bắt gặp một viên ngọc quý nằm ẩn giữa đồng xanh…
Sáng mùng 7 Tết Mậu tuất, trời đầy nắng và gió..
Sau khi thưởng thức món bánh hỏi cháo lòng (một đặc sản của Quy Nhơn), nhóm khởi hành đi từ thành phố về huyện Tuy Phước. Đường xa và đẹp “lạ”: đẹp vì cảnh, vì những công trình xưa cũ thoắt ẩn thoắt hiện từ xa. Đẹp vì những khung hình đậm chất quê miền duyên hải, với những cánh đồng xanh bao lấy từng khóm mộ cổ, với những ruộng muối dập dìu, những đàn cá đây cua đó…


Đến nơi!
Rồi cuối cùng, giữa những thửa lúa xanh rì, Tiểu chủng viện Làng Sông – hòn ngọc của Tuy Phước, đã hiện ra trước mắt.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỉ XIX, Tiểu chủng viện Làng Sông đã trải qua nhiều biến cố do khí hậu khắc nghiệt của đất Bình Định gây ra. Nhưng đến hôm nay, nó vẫn đứng vững, trở thành nơi tu tập của nhiều tín đồ Công giáo.

Ngoài ra, Tiểu chủng viện này còn là một trong ba nơi đầu tiên ở Việt Nam in sách chữ Quốc Ngữ, với nhiều thể loại. Hiện những ấn phẩm này vẫn đang được gìn giữ và trưng bày ở đây.
Các dãy hành lang được sơn sửa mới


Kết thúc chuyến đi, nét bình dị mà thanh cao của Làng Sông, cũng như tiểu chủng viện đã để lại cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp.
Khanh Tr.
