Rời khỏi Place des Invalides, tui như chạy đua: chạy đua với thời gian và cơn đói lả người…
Đã hơn 4h30 chiều, và nguồn năng lượng cả ngày chỉ đến từ…2 cái croissants và một thanh Bounty; bạn có thể hiểu tui đã đuối thế nào. Vì vậy, phải nhanh chóng hoàn tất chuyến tham quan bằng một địa điểm cuối cùng, rồi mau mau rút về phòng khách sạn.
Nơi tui chọn, phù hợp với suy nghĩ của nhiều tín đồ bóng đá, là sân Parc-des-Princes (Công viên các Hoàng tử), sân nhà của câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp: Paris-Saint-Germain. Lý do tui không chọn sân vận động lớn còn lại của Paris – Stade de France – là do nó nằm quá xa, ở cực Bắc thành phố.
Phải đi bộ rất xa từ ga gần nhất (Porte de St Cloud) đến sân nhà của PSG.
Tuy nhiên, hôm nay sân vận động đóng cửa. Khách du lịch thậm chí không có cơ hội mua quà lưu niệm. Tiếc nuối, tui lủi thủi về khách sạn ở tít Quận 13.
Quãng đường xa xôi về nơi nghỉ chân.
Trước đó, tui quyết định sẽ đi bộ một chút rồi mới lên tàu.
Bên bờ sông Seine.
Paris, thực sự không quá lãng mạn như bạn từng mơ. Hoặc có thể là do cơn đói, mệt, cũng như sự cô độc làm tui cảm thấy tiêu cực như vậy.
Là một trong những trung tâm kinh tế – chính trị – xã hội lớn nhất Pháp, và cả thế giới nói chung, Paris rất khó giữ được sự êm ái, hiền hòa như các thành phố du lịch khác. Sự đắt đỏ, chật chội; sự mệt mỏi, dơ bẩn được che dấu một cách sơ sài, nhưng không phải là không có nỗ lực, từ những cư dân thành phố và chính phủ Pháp.
Trò lừa của người Tàu
Chuyện là, trước khi tới Paris, tui đã đặt phòng khách sạn ở Quận 13 – còn gọi là khu châu Á của thành phố, với mức giá trung bình rẻ nhất. Một nhà nghỉ tên là Hostel Innparis đập vào mắt tui với mức giá €3/đêm. Với dân du lịch bụi, đây là món quà còn lớn hơn trúng số.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Tới ngày tui sang châu Âu, hostel trên mới báo là họ để nhầm giá, và bùm, giá phòng đội lên €30. Tuy nhiên, để chuộc lỗi, họ giảm nhẹ giá còn €25, và tui vẫn chấp nhận vì suy cho cùng, cũng chẳng còn nhà nghỉ nào ở Kinh đô ánh sáng có mức giá hấp dẫn này.
Trạm Porte D’ivry nằm gần nhà nghỉ.
Nỗi sợ hãi thật sự
Cái bất thường chỉ thực sự bắt đầu, khi địa chỉ tui nhận được trên Booking.com chỉ là…một văn phòng trống huơ trống hoác. Tay quản lí mặt búng ra sữa người Tàu dẫn tui đi gặp “bả” – chủ khách sạn. Xổ toàn tiếng Tàu, bả bắt anh quản lí dịch với tui rằng: hoặc là €30 cho một phòng riêng, không thì bả sẽ sắp người khác vô ở chung (trước đó tui đăng kí phòng riêng).
Vừa mệt vừa đói vừa bực, tui bật lại ra mặt, và dọa sẽ report nếu nhà nghỉ này bày chiêu trò để “chặt chém”. Cuối cùng, họ nhượng bộ với giá niêm yết là €25, nếu tui rate họ 5 sao (tất nhiên sau đó tui rate họ 5 sao chia 5 vì sự tào lao trên).
Tay quản lí bắt đầu chỉ tui đường về phòng. Và đó là trải nghiệm kinh dị nhất tui từng gặp phải trong đời.
Phòng không ở địa chỉ trên Booking, mà nằm ở tòa chung cư gần đó, mặt tiền quay vào trong; người Tàu nhập cư sống đầy, tạo cảm giác như tui đang ở Trung Quốc. Bên trong, quản lí bấm thang máy lên tới tầng 33, rồi mở thanh thoát hiểm đi bộ lên tầng “vip”.
Lối vào tòa chung cư “kinh dị”…
Miệt mài đi bộ, mở và đóng cửa…
…Mới đến được phòng (đúng hơn là một căn hộ được tận dụng).
Sau đó, tui còn phải nhập vài ổ khóa số mới vào được, và chỉ sở hữu một phòng nhỏ trong căn hộ trên.
Tới lúc này, chân tướng của Hostel Innparis đã rõ: đây chỉ là một nhà nghỉ “chui”, làm việc dưới dạng cho thuê phòng của căn hộ chung cư. Vị trí phòng tui hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài: không có ban công, cách mặt đất vài trăm mét, và con đường thoát hiểm duy nhất cũng chính là lối vào.
Sự ham rẻ đã hại tui.
May mắn thay, vài tiếng sau, phòng bên cạnh có vài bạn khác đến thuê ở, và lời hứa đến “bảo vệ” tui vào sáng sớm mai của nhỏ bạn cũng phần nào làm tui yên tâm hơn. Tuy vậy, khuya hôm đó tui vẫn khóa chặt và lấy tủ gỗ chặn cửa phòng, rồi giật mình vài lần giữa đêm vì nghe động. Mấy bài báo nói về người Tàu bắt cóc lấy nội tạng, tới lúc này quay lại ám ảnh tui hơn bao giờ hết, nhất là trong cái cảnh cô quạnh tui đã phải chịu đựng.
Ăn món Việt ở Paris
Với tất cả những gì đã trải qua chỉ sau chưa đầy 24h ở Paris, không gì có thể làm tui cảm thấy tốt hơn là một cái bụng no căng. Biết được ở Quận 13 này có một nhà hàng Việt ngon nhất nhì châu Âu, tui vội vã lên đường.
Phở số 1 hay Phở Bờm – Nhà hàng chuyên món Việt ngon khét tiếng.
Đã từ lâu, dân chơi Việt đã liệt quán Phở Bờm, số 71 đường Choisy, là một trong các quán ăn Việt ngon nhất ở Pháp nói riêng, và châu Âu nói chung. Trên con đường dày đặc các Vịt quay Bắc Kinh, Pat Thai, Cà ri dê…Phở Bờm nổi bật với hàng dài người háo hức chờ tới lượt vào quán.
Bên trong, không gian quán khá nhỏ nhưng trang nhã. Kiến trúc quán có sự pha trộn Á-Âu. Từ chủ tới phục vụ, mọi người nói tiếng Pháp với khách nhưng nói tiếng Việt với nhau.
Ngửi thấy những mùi thơm đặc trưng, thấy bia Sài Gòn đỏ trên bàn bên cạnh, thấy mấy dĩa rau thơm dọn ra cùng tô phở nóng, thật khó để bất kì du khách Việt nào, nhất là những du khách đã đi xa nhà gần 1 tháng, vừa mệt, vừa đói lả như tui kiềm lòng.
Phở thập cẩm.
Nhiều người nhận định rằng, phở Việt nấu ở xứ Việt là ngon nhất, và phở Việt nấu ở đâu cũng dở. Tui chỉ đồng ý vế đầu. Nếu có cơ hội đến phở Bờm vào một dịp đẹp trời, bạn sẽ thấy, tuy không xuất sắc như phở quê nhà, nhưng cũng ngon bằng 8,9 phần.
Sau đó, tui còn ráng ních thêm gỏi cuốn và chè bắp rồi mới về. Các món ăn ở đây đều có kích thước lớn hơn ở Việt Nam, và giá đương nhiên không hề rẻ. Hết cả thảy gần €50, tui, vừa nhẹ ví vừa nặng bụng, hạnh phúc “lăn” về khách sạn. Quay trở lại Quận 1 để vui chơi là không thể, vì đã gần 10h tối mà ngày mai tui sẽ khởi hành từ sớm. Thế nên, ngày đầu tiên ở tui ở Kinh đô Ánh sáng tới đây là hết.
Tác giả và view “ngất ngưỡng” của cái phòng người Tàu. Cùng chờ đợi bạn đồng hành vào sáng hôm sau thôi!
Khanh Tr.
