* Bài viết nêu quan điểm cá nhân.
Một trong những câu hỏi bức thiết nhất trước mỗi chuyến đi, ngoài ở đâu, đi đâu, chính là ăn gì. Ăn gì mới có thể xem là “đã biết Hà Nội”? Câu hỏi thật khó mà cũng thật dễ trả lời…
Phố Bát Đàn, ngày 05-06/06/2018
Trong lần quay lại Hà Nội này, tui quyết phải ăn được càng nhiều đặc sản thủ đô càng tốt, vì chẳng biết bao giờ mới lại có dịp. Do thời gian ít ỏi, lại khá bận rộn, nên danh sách cả chục món, sau hai ngày, chỉ trải nghiệm được…bốn, và phần lớn nằm ở phố Bát Đàn. Tuy vậy, cả bốn thức này đều để lại dư vị độc nhất, khiến cho tui khi đang viết bài cách Hà thành cả nghìn cây số vẫn còn thòm thèm.
Ngẫu nhiên nhưng vẫn ngon đáo để – bún dọc mùng.
Một chiều hè oi ả, tui ghé quán bún dọc mùng nhỏ đối diện chỗ ở.

Ấn tượng đầu tiên với các món ăn ở Hà Nội là kích cỡ. Món nào cũng đầy ứ hự nào bánh nào thịt, đảm bảo thực khách phải thở phì phò sau khi buông đũa. Song song đó là chất lượng không chê vào đâu được.
Dọc mùng (bạc hà) thanh ngọt, nước dùng hầm xương ống, cùng thịt luộc chín mềm, tạo nên một bát bún ngon ngọt đến giọt cuối cùng.

Với tầm giá 40 nghìn một tô, thực khách sẽ được trải nghiệm một trong những món ăn ngon nhất thế giới, ngay trên hè phố Bát Đàn.

Phở xào Bát Đàn
Từ lâu, phở Bát Đàn, cùng phở số 10 Lý Quốc Sư, hay phở Thìn, đã nổi tiếng khắp xứ. Tuy vậy, khi đặt chân đến đây, đập vào mắt tui là hàng chục quán “phở Bát Đàn” đủ loại, chẳng biết đâu mà lần.
Rất may, tối hôm đó, một “thổ địa” đã chỉ lối cho tui đến với phở xào.

Tầm 7h tối, quán không còn một chỗ ngồi. Ô tô đỗ la liệt một góc phố, chờ vào ăn. Tui được chỉ sang ngồi ở một quán nước kế bên, cũng đã sắp chật kín.
Tầm 15 phút chờ, món phở xào nổi tiếng, mà theo thổ địa nói, “đã ăn 20 năm nay không chán”, xuất hiện trước mũi tui.

Nếu bạn chưa đến Hà Nội, rất có khả năng bạn sẽ:
1/ Chưa bao giờ biết đến món này.
2/ Và gục mặt vô ăn như tui, nên không chụp thêm hình nữa.
Cách nêm nếm khá lạ miệng, thành ra sợi phở mà tui vẫn xì xụp ở Sài Gòn bỗng khác hoàn toàn so với người anh em ở Hà thành. Nước chan cũng sệt sệt và thơm lạ. Thịt bò xào hơi lạt, nhưng thêm tí tương ớt là chuẩn vị. Tất cả tạo nên một kiệt tác đường phố mà ở đó Hà Nội có công lớn nhất – phát minh ra các biến thể của phở.
No căng bụng, tụi tui rời đi cùng lúc một gia đình khác lục tục vào quán. Và món phở xào Bát Đàn tiếp tục công việc của mình – đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thực khách.
Cà phê trứng
Chắc chắn sẽ có sự thiên vị nếu đặt cà phê sữa đá của người Sài Gòn và nâu đá của người Hà Nội lên bàn cân. Tuy nhiên, không đâu làm cà phê trứng ngon như ở Hà Nội.
Đêm hôm ấy, Hà Nội vắng đi những cơn mưa thường thấy vài ngày qua. Giảng cà phê cũng vì thế mà đông nghịt người.

Vào bên trong, một bầu không khí nhộn nhịp đập vào mắt: già, trẻ, trai, gái, Tây, ta, tất cả đều đang say sưa trong những câu chuyện của mình, miệng nhâm nhi một ly gì đó.


Mỗi người một chiếc ghế đẩu nhỏ, một chiếc để ở giữa làm bàn, Giảng cà phê chấp nhận để khách chen chúc trong quán để đổi lại khoảng hè phố sạch sẽ, trật tự.
Về chất lượng của món uống thì không phải bàn. Vị trứng béo ngậy, đặc sệt cùng sữa đặc, cacao, làm nên hương vị ngọt ngào cho một buổi tối đầu tuần thanh bình ở Hà Nội.
Nếu bụng của bạn hơi yếu, hoặc bạn ngại vị tanh của trứng, thì hãy chọn các món nóng. Còn không thì cứ “tẹt ga” trải nghiệm nhé!

Tầm giá 25 nghìn đổi lấy trải nghiệm xuất sắc ở đây thực sự rất đáng. Khi nào có dịp đến Hà Nội, đừng chần chừ mà hãy đi tìm quán cà phê trứng này nhé!
Và cuối cùng là bún chả!
“Anh nói rồi đấy, chú em đã ra tới đây mà không ăn bún chả Cửa Đông thì phí cả chuyến đi!” – Thổ địa nói chắc nịch.
Sợ mất công sức mà cuối cùng phí cả chuyến đi, trưa hôm đó, tui lóc cóc bắt xe đến số 41 Cửa Đông. Tài xế nhìn địa chỉ cũng hỏi ngay: “Anh đi ăn bún chả chứ gì!” khiến tui cũng yên tâm về độ “hot” của quán.
Tui là một fan của bún chả, đặc biệt từ sau sự kiện Tổng thống Mĩ Obama đến Hà Nội, ngồi ăn bún chả, uống bia giữa vòng vây người dân hiếu kì.
Rồi xe cũng rẽ vào số 41. Một quang cảnh nhộn nhịp ngay trên vỉa hè khiến tui chú ý.

Các vỉ nướng thịt hoạt động hết công suất. Mùi thơm ngào ngạt cả một góc phố.
Chỉ sau khoảng 5 phút, hai phần bún chả cho tui và bạn đồng hành được dọn ra.


Và một lần nữa, danh bất hư truyền. Thịt quấn lá lốt thơm ngọt vị, cùng với rau mùi và nước dùng, khiến bạn không thể nào buông đũa. Nem rán mua riêng, một chiếc to bằng 3 miếng chả giò Cầu Tre.


Đặc biệt ở đây, nhân viên phục vụ và bà chủ rất vui vẻ, đặc biệt khi biết tụi tui từ Sài Gòn ra và cất công tìm bằng được quán của bà.

Lời kết
Chỉ với 4 món ăn đường phố, Hà Nội đã làm tui cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi trót mua vé về quá sớm. Vẫn còn đó những bún ngan, xôi rán, chả cá, bún than, bún ốc…mà tui vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm và review cho các bạn. Nhưng cũng chỉ với 4 món, Hà Nội đã ghi điểm trong tui với nền ẩm thực xuất sắc, độc nhất vô nhị, rất đáng để đến và thử. Sau này có cơ hội, nhất định tui sẽ quay lại để cảm hết cái đẹp của các món “quà” Hà Nội.
Khanh Tr.
