Hơn một ngàn năm trôi qua, hào khí Thăng Long – “linh hồn” của một nền văn minh xưa cũ, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người Việt. Vậy, ta có thể trông đợi gì vào di tích Hoàng thành?
Một ngày hè trên góc phố Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương
Cổng vào khu “mộ rồng” – di tích Hoàng thành Thăng Long
Năm 2010, thủ đô tưng bừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nhân dân Việt Nam hào hứng nhắc nhớ về thành Thăng Long, “Hà Nội băm sáu phố phường”. Lịch sử chưa bao giờ thôi ca khúc khải hoàn, về ba lần đại phá Mông – Nguyên của nhà Trần, hay chiến thắng huyền thoại của bậc đế vương Quang Trung mùa xuân Kỷ Dậu.
Tui mang tất cả sự háo hức đó vào lòng, để một ngày được tận mắt trông thấy Hoàng thành, được đặt chân trên những con đường mà vua tôi nhà Lý, Trần, Lê đã một thời rảo bước.
Để vào tham quan khu di tích Hoàng thành, bạn sẽ phải mua thẻ cứng (khoảng 30k, có giảm giá cho sinh viên) và qua cổng an ninh
Biển chỉ dẫn; bạn sẽ phải đi bộ qua một khoảng sân lớn để đến với các khu vực chính
Một điều đặc biệt cần lưu ý khi tham quan Thăng Long là: Đừng quá mong đợi vào những mái vòm, điện nguy nga như ở Huế. Vì cơ bản, thành cổ Thăng Long đã bị vua Nguyễn Ánh cho san bằng một phần để xây mới. Sau đó, thực dân Pháp đã tiến hành triệt để quá trình trên để cho ra đời thành Hà Nội ngày nay. Do đó, gần như 90% kiến trúc xưa của Thăng Long đã biến mất, hoặc bị chôn vùi.
Mãi đến những năm đầu thế kỉ XXI, khi những phế tích đầu tiên của Thăng Long được phát hiện, chính quyền Hà Nội mới bắt đầu tổ chức một trong những dự án khảo cổ có quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam. Hiện nay, khu di tích Hoàng thành Thăng Long chính là thành quả của cuộc khảo cổ đó, và du khách có thể trực tiếp theo dõi quá trình khai quật thành.
Đoan Môn
Toàn cảnh Đoan Môn – công trình nguyên vẹn nhất còn sót lại của Hoàng thành
Đi hết khoảng sân cỏ, tui đến Đoan Môn – cổng vào phía Nam của cung điện. Khi xưa, chỉ có thiên tử mới được qua cổng này.
Cảm giác khi bước đi bên dưới bức tường đá của Đoan Môn mang lại cảm giác rất thật: từ vị trí đó, du khách có thể mường tượng được hình ảnh các bậc đế vương khi xưa đã đi qua đây như thế nào.
Đoan Môn có kiến trúc 2 tầng
Di chỉ khảo cổ phía sau Đoan Môn được lồng kính để du khách có thể quan sát
Vào trong, bạn có thể theo dõi diễn biến khai quật, được chú thích rõ ở khắp nơi. hiện tại, khu Đoan Môn vẫn được bảo tồn rất tốt; các tường thành được sửa sang thường xuyên.
Trận bóng rổ đầu tiên được tổ chức ở sân trước Đoan Môn, năm 1954
Ở các tầng trên của Đoan Môn, du khách có thể tìm hiểu lịch sử của nơi này qua hình, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm 1954 – khi thủ đô đã sạch bóng Pháp. Các hoạt động ăn mừng, diễu hành đầu tiên của Hà Nội độc lập cũng được tổ chức ở đây.
Khu bảo tàng
Tất nhiên, là một trung tâm khai quật – nghiên cứu, bảo tàng cũng được dựng lên để du khách có thể chiêm ngưỡng những thành tựu khảo cổ, cũng như tìm hiểu về nếp sinh hoạt của người dân Thăng Long xưa.
Đầu rồng thời Lý
Bảo tàng nằm cách Đoan Môn khoảng 100m, là một dãy nhà kín có máy lạnh. Bước vào trong, sự yên tĩnh tuyệt đối khiến du khách cảm thấy như bước vào một thế giới khác – nơi đã thoát ra khỏi dòng chảy thời gian. Các tủ trưng bày được bài trí đẹp mắt, kèm chú thích – mô tả rõ ràng. Nếu là một người yêu thích lịch sử, bảo tàng sẽ là khu vực tuyệt vời dành riêng cho bạn.


Phần lớn các mẫu vật được trưng bày đều liên quan đến kiến trúc
Thềm điện Kính Thiên
Chắc bạn đang tự hỏi tại sao không phải “Điện Kính Thiên” mà lại là “thềm điện Kính Thiên” phải không?
Đơn giản thôi, vì điện Kính Thiên đã bị san bằng từ lâu rồi.
Lô cốt được Pháp xây trên nền điện Kính Thiên (ảnh Wikipedia)
Và thềm điện ngày nay
Tuy vậy nét nổi bật của khu di tích này – những bức tượng rồng thời Lê Sơ – vẫn còn nguyên vẹn. Từ bốn bức tượng này, người ta có thể phần nào khắc họa được hình ảnh uy nghi tráng lệ của điện Kính Thiên xưa.
Bức tượng rồng có niên đại hơn 500 năm
Các khu vực đang được khai quật
Do Hậu lâu (khu nhà phía sau) hiện đang đóng cửa để trùng tu, tui xem như đã đến được điểm cuối của khu di tích. Khu vực này nổi bật với những bãi đất đá đang được đào bới, một nỗ lực nhằm tìm kiếm các nền móng, khu nhà Thăng Long xưa.

Một số hình ảnh lộn xộn của khu khai quật. Du khách không được phép vào vì lí do an toàn
Ngoài ra, khu di tích Thăng Long còn các hạng mục khác, liên quan đến Cách mạng. Tuy nhiên, do chúng đều được xây dựng vào thế kỉ XX nên sẽ không được đề cập ở đây.
Cửa Bắc thành Hà Nội
Từ Đoan Môn (cửa Nam) đến cửa Bắc, chúng ta cơ bản đã đi hết chiều dài của Thăng Long thành.
Cửa Bắc nằm trên đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội
Có một điều rất hay về cách đặt tên đường ở khu vực Hoàng thành: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương…đều là những anh hùng dân tộc đã hy sinh khi chiến đấu chống thực dân Pháp vào giai đoạn cuối của nền quân chủ chuyên chế ở Việt Nam. Đặc biệt là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu – những người đã chỉ huy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trong hai lần Pháp đánh thành Hà Nội, lần lượt vào các năm 1873 và 1882-1884.
Hai lỗ thủng do đại bác Pháp bắn vẫn còn hằn sẹo lên tường cửa bắc
Tuy cùng thuộc khu di tích hoàng thành Thăng Long, song để đến được cửa Bắc, bạn sẽ phải…vòng ra khỏi khu di tích rồi đi bộ tới đường Phan Đình Phùng. Khu di tích sẽ đóng cửa lúc 16h30, nên hãy sắp xếp thời gian nhé!
Và cuối cùng là Kỳ Đài
Lẽ ra, Kỳ đài (cột cờ Hà Nội) phải được nói đến đầu tiên, do có vị trí nằm trước cả Đoan Môn.
Tuy nhiên, do Kỳ Đài hiện không nằm trong khu di tích Hoàng thành – Thăng Long, nên tui tạm xem đây là một ngoại lệ.
Là một phần của bảo tàng quân đội, cột cờ Hà Nội là công trình đặc biệt, một trong những biểu tượng của thủ đô nghìn năm văn hiến.
Toàn cảnh Kỳ Đài
Được khánh thành vào năm 1812, đây là công trình ốp gạch hiếm hoi còn sót lại của Thăng Long xưa. Khi chiếm được thành, ban đầu người Pháp có ý định phá hủy cột cờ Hà Nội. Về sau, họ quyết định giữ nó lại để xem đua ngựa.
Công trình cao trên 40m này hiện vẫn mở cửa để du khách vào tham quan.


Súng thần công và đạn được trưng bày ngoài trời, dưới chân Kỳ Đài
Thông tin chung về di tích
Con đường gạch trong cột cờ đã có niên đại hàng trăm năm
Tháp trung tâm, chụp ở cự li gần
Lối vào bên trong tháp bị niêm phong, vì lí do an ninh. Các nét vẽ bậy chi chít trên thân tháp có lẽ là một phần lí do cho sự niêm phong trên
Khoảng hơn 2 tiếng, và cuối cùng tui cũng đã thấy tận mắt những gì còn sót lại của một thời “hào khí Đông A”. Có hai điều làm tui đặc biệt ấn tượng sau chuyến đi này.
Thứ nhất, Thăng Long là một trong những dấu son chói lọi của lịch sử nước nhà, nhưng lại bị xóa sổ gần như toàn bộ do biến động lịch sử. Là con dân nước Việt, ai cũng biết Thăng Long là gì, nằm ở đâu, nhưng thực trạng của nó thì không nhiều người biết đến.
Thứ hai, đến với khu khảo cổ này, tui được thấy một sự quan tâm, đầu tư có quy mô đối với di tích lịch sử – điều tui rất ít khi thấy ở nhiều nơi khác trên nước Việt Nam. Từ hiện trạng, quá trình khai quật, phục chế, đến các tiến độ mới nhất, du khách đều có thể quan sát, cảm nhận được. Bản thân tui khi đến khu vực Hậu lâu cũng thấy rất nhiều cô chú nhân viên đang vệ sinh, phân loại mẫu vật, hoạt động liên tục. Về khía cạnh du lịch, du khách cũng có thể thấy rõ sự quan tâm đến chất lượng trải nghiệm, khi mọi hướng dẫn, chú thích về các hạng mục đều được bố trí rõ ràng, dễ hiểu. Ở đây tuyệt đối không có rác rến hay ăn xin chèo kéo. Tất cả tạo nên một bầu không khí rất chuyên nghiệp, nơi mà “du lịch” được trả về đúng với khái niệm của nó.
Từ đó, trong lòng tui chợt bừng lên một niềm hy vọng, rằng “con rồng” đang ngủ vùi dưới lớp cát bụi thời gian kia, sẽ một lần nữa bừng tỉnh, và bay lên trên bầu trời nước Việt…
Chụp kỉ niệm ở Kỳ Đài Hà Nội
Khanh Tr.
