Dành tặng anh Minh, chị Tú, anh Trung, anh Hùng, anh Trung Anh, Bảo Đại, Tâm Bình, Phi Ân, và tất cả những ai đã từng khoác lên mình màu áo xanh Ô liu.
Và cũng xin dành tặng bài viết này, cho những ai đã và đang sống hết mình, mặc cho tuổi thanh xuân đương trôi mải miết.
“Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn…”
Mùa hè, là một khái niệm thật đặc biệt. Nó như hối thúc con người ta bằng cái nóng cháy ruột bầm gan. Hối hoài, tới khi phải nghĩ ra cái gì đó mà làm mới thôi.
“Nè, hè rồi đó. Có chịu làm gì đó không thì bảo!?”
Phineas và Ferb dành cả mùa hè để sáng chế.
Các cầu thủ dành cả mùa hè để chạy đến một chiếc cúp vàng.
Người chịu học dành cả hè để chơi. Người chịu chơi dành cả hè để học (lại).
Nói chung, người ta dùng mùa hè để làm những thứ mà những vướng bận trong chín tháng kia không cho họ thời gian để thực hiện.
Với tui, hè là dành cho những chuyến đi.
Thực ra mà nói, mỗi người đến với Ôliu là đều có lí do riêng. Với tui, đó là khát khao được đến với những chân trời mới, hiểu và giúp đời, một chút thôi cũng được.
Tháng 6 năm 2018, Ôliu đưa tui đến với Bến Tre. Một Bến Tre rất khác.
Không phải một vùng miệt vườn với đầy ắp tiếng cười, người ngợm nơm nớp. Bến Tre lần này khó hơn. Khó từ cái đi lại, khó từ cái ăn, cái mặc, cái học hành.
Khó sống.
Bến Tre lần này nằm trên Cù lao đất.
Để tới được đây, xe phải có tải trọng nhỏ, và phải qua một lần phà
Phà không lãng mạn, mà con nước cũng chẳng êm
Tui không được chụp hình vuông tôm của người trên đảo. Họ quan niệm như vậy là xui rủi, là giết tôm của họ. Cũng phải thôi, khi bạn khó lắm mới có được cái cần câu cơm, mất nó gần như là một nỗi ám ảnh.
Có những hộ gia đình nằm xa thật xa. Trên một cù lao, họ như tách khỏi phần còn lại của thế giới
Ở đây, tui được nghe những câu chuyện, mà sau này tui khó lòng quên được.
Chuyện về những người sinh ra và chết đi trên một mảnh đất nhỏ, bốn bề ngập nước.
Chuyện về các em nhỏ thức dậy khi mặt trời lên và đi ngủ khi hoàng hôn buông xuống.
Câu chuyện thiếu vắng những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt: tivi, điện thoại, thậm chí cả nước sạch. Có những cụ già đã chẳng còn nhớ ngày sinh, tên thật của mình. Người ta gọi mình sao thì mình biết vậy thôi.
Khi chưa có hệ thống bồn chứa nước mưa này, người dân hoàn toàn dùng nước sông để sinh hoạt, ăn uống
Một ngày ở cù lao, tui cảm thấy, với cư dân nơi đây, họ không quá bận tâm với cuộc sống hiện tại của họ. Nuôi trồng vầy là ổn. Có nhà với cái mái che để ngủ là ổn. Sáng chờ gà gáy tối chờ đêm buông là ổn. Người ta hài lòng trong cái thiếu thốn. Rồi trong vô thức, cả hòn đảo tưởng như sẽ chìm dần, vì người trên đảo không kêu gào giúp đỡ như bao nơi khác.
Nhưng ở đâu đó, vẫn còn những con người quan tâm.
Họ có thể là một anh phụ trách Đoàn của địa phương, hay một bác già cần mẫn trên cù lao Đất. Nhưng dù là ai đi nữa, họ vẫn đang làm tất cả để mảnh đất cằn cỗi ấy tồn tại.
Chẳng ai cho họ đồng nào vì những gì họ đang làm. Cũng chẳng báo đài nào ca ngợi họ vì những “cống hiến” họ xứng đáng được công nhận.
Nhưng chính những điều đó đã làm tui cảm thấy bất lực để ghi nhận một cách chính xác những gì họ đang gầy dựng. Trước họ, tui chỉ có thể cúi đầu kính nể.
Tụi tui về được đến cù lao, một phần là do họ giúp đỡ – những người anh hùng thầm lặng
Ở đó chưa đến hai ngày, nhưng những trải nghiệm tụi tui có được là vô giá. Dù vẫn chưa đủ tầm để giải quyết hết những vấn đề dài hạn mà cư dân cù lao đang mắc phải, nhưng tụi tui hy vọng mình đã đem lại niềm vui, dù là nhỏ nhoi, đến cho họ. Cho những em nhỏ, cho các cô chú, ông bà.


Buổi sinh hoạt, vui chơi cùng các em ở điểm trường trên cù lao

Các phần quà do tình nguyện viên chuẩn bị…
Đến được tận tay các hộ gia đình trên cù lao
Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, trời đổ mưa. Phà đến trễ, và chật cứng. Đường về nhà thì mịt mù mưa bão và kẹt xe. Tụi tui ai nấy mệt phờ người. Nhưng đổi lại, ai cũng kịp giữ lại cho mình những kỉ niệm, bài học đáng giá, để có thể trưởng thành hơn một chút…
Khanh Tr.
P/s: Tui đã gắn bó với Ôliu được gần 2 năm, trải qua 5 mùa tình nguyện, đến những “hang cùng ngõ hẻm” của đất nước Việt Nam. Từ một cậu sinh viên năm nhất ngây thơ, tui dần biết được rằng mình nhỏ bé, nhưng may mắn đến thế nào, giữa cuộc đời đầy giông bão này.

Với một số người, tham gia Ô liu chỉ đơn thuần là để biết tình nguyện là như thế nào. Làm tình nguyện rất khổ, thật vậy:
- Không có giường êm nệm ấm
- Không toilet, nhà tắm tiện nghi
- Không sạc pin, không wifi
- Có muỗi mòng, dịch bệnh
- Có chịu khổ, chịu dơ
Nhưng sau cùng, tui vẫn ở lại, và chỉ tạm nói lời chia tay khi hoàn cảnh bắt buộc. Còn tại sao tui vẫn ở lại?
Vì thấy đây chưa phải là tận cùng.
Vì thấy đời còn thật nhiều điều đáng học hỏi.
Vì thấy trái tim và đôi chân vẫn còn vẹn nguyên khát khao được cống hiến.
Một cách ngắn gọn, Ô liu là thanh xuân của tui. Là được mặc lên mình màu áo xanh đó và thức dậy ở một nơi xa. Mệt nhoài trong sung sướng, hạnh phúc được lấm lem.
Rồi một ngày không xa, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm tình nguyện
Để biết thêm thông tin về Ô liu, hãy theo dõi page: https://www.facebook.com/oliufanpage/
