Ngày 12/7/2018, trời trưa trờ trưa trật,
Rời vịnh Vĩnh Hy, tụi tui có hai lựa chọn: hoặc tiếp tục đi xa Phan Rang hơn nữa, với hy vọng sẽ gặp những bãi tắm biển đẹp hơn, hoặc quay về và tham quan Hang Rái. Tuy nhiên, do tụi tui chẳng ai đem…đồ bơi, và sau một buổi sáng ở bãi Ninh Chữ, tắm biển dường như đã trở nên xa xỉ, dẫn đến chẳng mấy ai mặn mà đi xa hơn.
Nhưng ngặt nỗi, Hang Rái chỉ đẹp vào tầm hoàng hôn. Và hoàng hôn thì cách tụi tui tận…năm tiếng!
Trong cái bối cảnh mà vịnh Vĩnh Hy trở thành sai lầm trong chuyến đi này, một phép màu mới họa may cứu tụi tui khỏi thế “đi chẳng được mà về cũng chẳng xong” này. Nắng miền duyên hải càng làm đất trời thêm sôi sùng sục.
“Vị cứu tinh” mang tên Bãi Hõm
Thất thểu chạy về trên cung đường cũ, MOINK20 chợt thấy một tấm biển quảng cáo trông chẳng khác một quán cà phê là bao, nằm khép mình bên đường: “Khu du lịch biển Bãi Hõm”.
Tụi tui ngơ ngác nhìn nhau. Vì nom lạ quá. Ai đời một khu du lịch biển lại nằm giữa cung đường toàn núi với cây cỏ của vườn quốc gia Núi Chúa. Nhìn mãi cũng chẳng ra một chút biển nào xung quanh đó.
Bàn tính với nhau một hồi, tụi tui tặc lưỡi cho qua phần kì lạ, và quyết định dong xe vào khám phá luôn.
Đường đi cứ như thể vào…rừng, với con đường xi măng nhỏ hẹp cứ chạy ngoằn ngoèo xuống sâu hơn. Hai bên đường thì toàn cây cối rậm rạp và cơ man là bò, dê…
Nhưng rồi, như trong truyện cổ tích, biển hiện ra ở cuối con đường xi măng ấy. Và là một bãi biển nhỏ xíu, xinh đẹp cực kì.






Và cuối cùng là Hang Rái!
Được nhắc tới xuyên suốt loạt bài về Ninh Thuận,
Được xem là “mục tiêu chính” của chuyến đi đầu tháng 7 này,
Hang Rái, có gì đặc biệt để tui phải chú ý đến thế?
Rời Bãi Hõm nhỏ xinh, tụi tui chạy thêm vài cây số nữa là đến một khu nhà hành chính. Hang Rái nằm trong đó.




Di chuyển trên trứng rồng không dễ. Địa hình gai góc lởm chởm khiến người đi rất dễ vấp ngã. Bản thân tui cũng bị đứt dép khi khi tản bộ một vòng trên đó. Nhưng bù lại, bạn có thể phóng tầm mắt đi rất xa, vì nơi đây tựa như một cái ban công tự nhiên ngay cửa biển.
Khu hồ cạn nằm bên trái trứng rồng. Đây là một vùng đá trũng, được thủy triều cung cấp nước thường xuyên.


Sau một hồi nghỉ ngơi, ăn vặt (do cả buổi trưa chưa ai ăn gì nên đuối sức), tụi tui tiếp tục leo qua các vách đá cao, để đến với điểm tham quan cuối cùng của Hang Rái: Thác nước trên biển.
Trải nghiệm “khác người”

Như bạn đã thấy, “thác nước” đặc biệt này có hình dạng một cái đĩa dài. Khi triều lên vào lúc hoàng hôn, nước biển sẽ tràn lên bề mặt đĩa và đổ xuống một cách ngoạn mục.
Tuy nhiên, do tụi tui tới quá sớm, nên chẳng có thác nước nào để xem cả.
Quan sát một hồi, tui chợt nhận ra, rằng có một con đường nhỏ từ chỗ tui đứng lên đến chiếc đĩa ngoài biển kia.
Thôi thì, người ta đến để ngắm thác, mình tới sớm thì…leo hẳn lên thác vậy!
Thế là tụi tui mò mẫm leo ra ngoài thác nước trên biển.


Và đây là lúc những điều tuyệt vời nhất bắt đầu xuất hiện.






Kết quả sau chuyến thăm Hang Rái: Tui đứt hết đôi dép mới mua. Nhưng đổi lại, cá nhóm đã có những trải nghiệm để đời, tại nơi mà núi đá trập trùng như giao hòa với biển cả bao la, tạo nên một vùng xám độc đáo mà không nơi nào khác có được. Nếu bạn có dịp đến Ninh Thuận, đừng tiếc rẻ gì mà bỏ qua Hang Rái. Dù là hoàng hôn, bình minh, hay một khoảnh khắc nào trong ngày, nơi đây vẫn luôn xứng đáng để bạn ghé thăm.

Kết thúc ngày tham quan thứ hai, tụi tui ra về trong sự hài lòng cao độ…
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
