Sáng 13/07, MOINK20 thức dậy, cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.

“Bữa tiệc nho”, gồm toàn rượu và nho của làng Thái An đêm trước, không những không làm ai trong số tụi tui kiệt sức, mà trái lại, khiến những thân thể vốn đã rã rời sau một ngày ròng rã ở Hang Rái vực dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ, là đi đâu tiếp đây? Xe sẽ đón cả đám vào 12h trưa, và từ giờ đến lúc đó còn những 6 tiếng.

Ở Ninh Thuận vẫn còn một số làng nghề truyền thống, dăm ba bãi biển xa xa, một cánh đồng cừu…Thế nhưng, cảnh đẹp như vẽ của đồi cát Nam Cương đã thuyết phục tụi tui hơn cả. Đích đến cuối cùng đã được xác định.

Điểm dừng ngẫu nhiên ở chợ Phan Rang

Dong xe chạy về phía Nam (đồi cát Nam Cương cách trung tâm Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 10 cây số), tụi tui vô tình thấy một ngôi chùa cổ kính nằm tĩnh lặng đối diện chợ Phan Rang.

Không mất quá nhiều thời gian để tui nhận ra Chùa Ông Phan Rang

Nếu là người quan tâm đến cộng đồng dân tộc Hoa ở Việt Nam, thì các chùa Ông, chùa Bà ắt hẳn sẽ vô cùng quen thuộc. Đây là địa điểm tâm linh, đồng thời đóng vai trò “Hội quán”, nơi các cộng đồng Hoa kiều có thể gặp gỡ, sinh hoạt…(bài chi tiết sẽ được MOINK20 xuất bản vào một ngày không xa).

Điều làm tui ngạc nhiên, là một ngôi chùa đẹp như Chùa Ông Phan Rang lại không nằm trong danh sách các địa điểm nên khám phá tại Ninh Thuận.

Được xây dựng từ những năm 1831 bởi cộng đồng Hoa kiều Phúc Kiến, đây hiện là nơi thờ Quan Thánh (Quan Vũ), đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng
Các hình tượng lấy cảm hứng từ Kinh kịch, bên dưới biểu tượng lưỡng long tranh châu quen thuộc
Lối kiến trúc cổ của chùa được bảo tồn khá nguyên vẹn, gồm ba gian: Gian thờ Quan Thánh, gian Cúng bái, và gian để sinh hoạt
Những bức phù điêu mô tả các điển tích, giai thoại xưa cũ
Hiện, chùa Ông vẫn còn lưu giữ các sắc phong (dạng văn bản của vua, có tác dụng khen thưởng, phong thần cho các cá nhân, tập thể…) của vua Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh
Đến Chùa Ông Phan Rang, du khách có thể thắp hương cầu may mắn, hoặc xin xăm (một hình thức bói toán dân gian)

Rời khỏi Chùa Ông, tụi tui đều cảm thấy buổi sáng hôm đó nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn. Có vẻ như, việc ghé thăm chùa chiền sẽ làm con người ta tịnh tâm, thư thái.

Những đồi cát vàng 

Tụi tui tiếp tục hành trình đến đồi cát Nam Cương.

Di chuyển qua đa dạng địa hình, văn hóa là một trải nghiệm khá thú vị. Từ những cánh đồng lúa xanh rì, gặp gỡ các anh, chị người Hoa…
Trong nháy mắt, con đường đã phủ đầy cát, với cơ man xương rồng…
…Và các đồng bào Chăm đặc trưng. Càng gần khu vực đồi, đường sá hầu như chỉ toàn là cát

Rồi cuối cùng, tụi tui cũng đến nơi.

Khu đồi cát Nam Cương thực sự không rộng lớn. Bạn có thể thấy các mảng xanh của ruộng rẫy, nhà máy bao bọc xung quanh
Khi tụi tui đến, thời tiết không thực sự đẹp. Không có những đồi cát vàng rực rỡ, thay vào đó là một tông màu nâu hơi buồn tẻ
Tuy vậy, Nam Cương vẫn giữ được những dấu ấn đặc trưng của nó: những triền cát thoai thoải, tạo thành những “con sóng” chạy dài tới đường chân trời
Trời nhiều mây và gió thổi khá mạnh. Dù vậy, hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời để chụp ảnh

MOINK20 có một lưu ý rằng: mặc dù ở đồi cát Nam Cương có dịch vụ trượt cát, bạn đừng nên sử dụng, vì địa hình ở đây rất khó trượt. Bạn sẽ chỉ thấy bản thân thất thểu lôi tấm ván đi trong nắng thôi :v

Kết thúc chuyến đi

Đồi cát Nam Cương cũng là điểm đến cuối cùng trong dịp đến Ninh Thuận lần này của MOINK20. Trưa hôm đó, tụi tui ra bến xe Phan Rang (cách trung tâm chưa đến 2km), chờ xe về thành phố. 19h, tụi tui đã có mặt ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 Sài Gòn.

Về cơ bản, tui tìm tới nơi đầy nắng, gió, và cát này để “đãi vàng”, tìm kiếm những câu chuyện đẹp. Và Ninh Thuận đã không phụ lòng tui…

Tui ở Nam Cương

(Còn tiếp)

Khanh Tr.