Đi đâu chơi ở Sài Gòn bây giờ?…

Nếu bạn đến từ đâu đó ngoài Sài Gòn, câu hỏi trên sẽ rất dễ trả lời.

Nào là Dinh độc lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố. Xa hơn tí thì có hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, địa đạo Củ Chi…đại loại là mấy chỗ mà chỉ cần search Google là bạn sẽ thấy. Thấy hoài, thấy phát ngán.

Nhưng nếu bạn cũng như tui, là người Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ngày nào cũng “hít khói” ở 3/2, uống cà phê Vợt ở Phú Nhuận, hay nghe tiếng máy bay ầm ầm trên đường Quang Trung, thì đây lại là một câu chuyện khác.

Đó là câu chuyện về những người thấy Sài Gòn buồn tẻ, mỗi khi họ có ý định đi chơi.

Để bạn nắm rõ hơn một tí, tui là một con mọt lịch sử.

Tui khoái Sử, nhưng hổng phải ba cái tào lao bạn học ở cấp phổ thông đâu.

Sử địa phương, sử gia đình, sử trong từng con người, góc phố; sử trong mỗi ngụm nước, muỗng cơm. Sử loại truyền miệng, dân gian, không chuyên sâu nhưng đủ để kể cho qua thời gian. Sử đó biết mới khoái.

Nói chung, hôm nay tui sẽ kể cho bạn nghe vài nơi mà tui từng đến: Những dấu tích Hoa dân ở Sài Gòn.

Chùa Bà Thiên Hậu – Tuệ Thành Hội Quán

Nhìn chung, Sài Gòn nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo nguy nga, như Thiền viện Vạn Hạnh, chùa Hoằng Pháp, Vĩnh Nghiêm…nhưng không vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua các Chùa Ông, Chùa Bà – những vết tích rất xưa của Sài thành.

Bữa đó trời mưa lớn. Tụi tui chạy mò mò ở đường Nguyễn Trãi (Quận 5) đến khi thấy một bức tường ám màu tro.

Hôm trước, khi xe đang trực chỉ Ninh Thuận, tui có hỏi nhỏ bạn – một “thổ địa” khác của Sài Gòn – rằng theo nhỏ, có chỗ nào độc đáo mà không phải ai cũng biết không. Chùa Bà Thiên Hậu là gợi ý của nhỏ. Là một mảng cổ xưa, khác biệt với phần còn lại của cả con đường, ngôi chùa hơn 250 năm tuổi sẽ là lựa chọn lí tưởng cho một ngày khám phá.

Hình tượng lưỡng long tranh châu nằm trên các bức điêu khắc, mô tả tích xưa của người Hoa
Bạn sẽ không thể tìm thấy lối kiến trúc này ở nơi nào khác ngoài các chùa Hoa; Song Lang – một trong những phim Việt Nam mà tui thấy hay nhất, có lấy bối cảnh ở ngôi chùa này
Như đã đề cập ở bài viết về Chùa Ông Phan Rang, người Hoa xây dựng những nơi như thế này, vừa để thờ thánh, vừa làm Hội quán – điểm sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, Chùa Bà Thiên Hậu còn có tên khác là Tuệ Thành Hội Quán 
Điều đặc biệt về Hội quán này, chính là việc 100% vật liệu xây dựng của nó được nhập từ Trung Hoa. Không những thế, đây còn là một trong số những Chùa Bà hiếm hoi (phần lớn Hội quán là Chùa Ông)
Về mặt kiến trúc, Chùa Bà Thiên Hậu cũng giống như các chùa Hoa khác, gồm 3 gian: Gian thờ Bà Thiên Hậu, gian cúng bái, và gian để sinh hoạt
Vậy, Bà Thiên Hậu là ai? Theo những gì MOINK20 tìm hiểu được, bà là một người Trung Quốc tên Mặc Nương, người Phước Kiến. Theo học Đạo giáo từ nhỏ, bà dần trở nên đắc đạo, có phép thần thông. Khi cha và hai em đi buôn trên biển gặp bão dữ, Mặc Nương đương ngồi nhà cùng mẹ đã xuất hồn đi ứng cứu; răng bà giữ cổ áo cha, hai tay giữ hai em. Nhưng giữa chừng mẹ hỏi, bà buộc miệng trả lời, khiến cha mất mạng. Hai em được cứu sống, từ đó ngư dân trước khi đi biển hay cầu xin bà ban phước lành (?)

Có lẽ, nhờ vào sự linh thiêng, nên dù đã một nghìn năm trôi qua, Bà Thiên Hậu ngày nay vẫn được Hoa Kiều trên khắp thế giới sùng bái.

Khi tới đây, tui cảm nhận rất rõ sự cổ kính, linh thiêng của nơi này. Nó giống như một bảo tàng “sống”, với những hiện vật trăm năm nhưng không nằm trong lồng kính. Không có một biển giới thiệu nào, du khách muốn tìm hiểu buộc phải đọc tài liệu, hoặc có “thổ địa” dẫn đường.

Bộ đại lư đồng có từ thế kỉ XIX

Vài người hành hương lặng lẽ khấn bái điều gì không ai rõ. Du khách nước ngoài vô tình lạc vào chốn linh thiêng này cũng trở nên lặng lẽ, tò mò. Với MOINK20 tui đây, thì hơi thở thời đại trong từng cái cột, kèo, bùa chú, nhang lồng…như bao vây, làm tui vừa thích thú, vừa có đôi chút e dè. Đã đi nhiều nơi, thấy nhiều sự huyền bí nửa vời nhằm câu khách, ngày hôm đó tui thật sự bị quyến rũ bởi Chùa Bà Thiên Hậu, với những lễ nghi cổ xưa và rất chân thật của nó.

Từ những bức tường rợp bùa chú…
Hay những vị khách hành hương…
…Tới những chiếc nhang lồng cầu an, tất cả tuy không nhiều nhưng rất chân thật

Nhìn chung, Chùa Bà Thiên Hậu là một điểm đến khá thú vị. Tui không xem nó là một điểm du lịch, nhưng chắc chắn cũng không phải là một ngôi chùa bình thường. Đây là một “hố đen lịch sử”, nơi mà một khi bạn bước vào, thời gian sẽ bị đẩy lùi hàng trăm năm. Một nơi rất đáng khám phá.

Chùa Ông – Nghĩa An Hội Quán

Rời Chùa Bà Thiên Hậu, tui đi thêm vài trăm mét nữa là tới…Chùa Ông. Cần phải nói rõ là Ông-Bà không có liên hệ trực tiếp với nhau :v

Nếu bạn đã ghé Chùa Bà, thì Chùa Ông sẽ khá chán, với lối kiến trúc và mục đích sử dụng khá giống nhau.
Họa chăng, điều khác biệt chỉ là Chùa Ông mới hơn, và người được thờ là Quan Thánh (Quan Vũ)

Tụi tui nhanh chóng tham quan Chùa Ông rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Hào Sỹ Phường 

Hồi trước, nếu được chọn giữa đi chơi ở Bitexco với Hào Sỹ Phường, tui sẽ chọn cái tháp 68 tầng. Bây giờ thích tìm hiểu văn hóa hơn, câu trả lời sẽ ngược lại.

Không phải tại Bitexco xấu. Mà tại nó mới quá. Tui lại chỉ thích đồ cổ.

Thôi không lan man nữa…

Tụi tui ghé Hào Sỹ Phường lúc 5h chiều.

Với phần đông người gà mờ như tui, nơi này nhìn từ ngoài vào không khác gì một…căn nhà mặt tiền
Phải tới khi chạy xe vào, tui mới biết Hào Sỹ Phường là cả một khu dân cư, Hoa có, Kinh có. Bên trong còn rất dài, chia làm 2 tầng
Toàn cảnh Hào Sỹ Phường; cái đẹp của nơi đây, đối với tui, không đến từ sự đồng bộ, hay vì nét kiến trúc đặc sắc, mà là vì văn hóa
Do có sự đan xen giữa nhiều nền văn hóa, nhà cửa trong Hào Sỹ Phường cũng chẳng giống nhau. Tuy nhiên, đó lại là thứ làm cho khu dân cư lâu đời này thực sự sống, chứ không phải là miếng mồi ngon cho du lịch. Người ta sống yên bình, chan hòa với nhau ở đây; một biểu tượng đẹp của sự đa văn hóa Sài Gòn

Chùa Ngọc Hoàng – Chùa Phước Hải

Ấy chết, hình như tui ghi nhầm?

Cái tên này, thấy ai cũng biết, báo nào cũng đăng mà?

Tuy vậy, đây là trường hợp ngoại lệ.

Cổng vào chùa Ngọc Hoàng
Đầu tiên, tại sao Chùa mà lại thờ Ngọc Hoàng? Lí do là vì từ xưa, một người Hoa tên là Lưu Minh cho xây nơi này cốt để thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mãi sau này, khi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp quản, nơi này mới được gọi là chùa
Cá lóc và rùa được thả trong hồ quanh chùa, tượng trưng cho tài lộc, phước lành
Vốn là nơi thờ Ngọc Hoàng – vị thần tối cao trong văn hóa dân gian Trung Hoa – chùa Phước Hải được biết đến rộng rãi, ngày đêm nhang khói, dầu đèn. Nếu bạn có tới đây, ít nhiều sẽ thấy không khí nhộn nhịp hơn so với các điểm đến trước
Với cá nhân tui, đây là lần đầu tiên tui biết đến khái niệm thờ Ngọc Hoàng, cũng như một nơi mà tất cả các vị thần tui từng nghe trong Tây Du Kí tụ họp. Những bức tượng to lớn, đen bóng màu nước gỗ và dầu, khiến cho các gian thờ trở nên u ám, huyền bí. Dù biết đây không phải là nơi thờ Diêm vương, song những biểu cảm kì dị trên các bức tượng gỗ đã phần nào làm tui ám ảnh
Hiện nay, do là chùa, điện Ngọc Hoàng cũng thờ Phật
Dù không sở hữu khuôn viên quá hoành tráng, nhưng đường nét kiến trúc tinh xảo, cầu kì, cùng những sự huyền bí xoay quanh việc cầu con cái, đã khiến nơi đây “nổi như cồn”. Sự kiện Tổng thống Mĩ Obama đến thăm càng khiến Phước Hải Tự được công chúng chú ý đến

Tạm kết 

Nhìn chung, theo dấu Hoa dân chắc chắn không chỉ có từng này.

Với bề dày lịch sử hơn 300 năm, chắc chắn vẫn còn hàng chục, hàng trăm địa điểm khác mà tui chưa từng biết đến. Tui tin là như vậy, sau khi tham quan bốn nơi kể trên. Niềm tin đó giống một mũi adrenaline, khiến tui chỉ muốn xách máy lên và đi “săn lùng” tiếp. Trong cái bối cảnh mà Sài Gòn ngày càng chán, có lẽ đó là tất cả những gì tui cần.

Khanh Tr.