Dưới đây là những câu chuyện (có thiệt) của tui trong 3 ngày ở Ninh Thuận…

#1: Tụi tui tới tháp chàm Po Klong Garai lúc xế chiều. Khách tham quan đã về gần hết.

– “Bây giờ tụi con vào còn kịp không chú?”

– “Vô đi mấy đứa, chỗ này tới mấy tiếng nữa mới đóng cửa lận. Khỏi vé luôn. Để xe đi chú giữ cho.” – Chú bảo vệ hồ hởi.

Gần 2 tiếng sau tụi tui trở ra, chú bảo vệ đang vừa ăn cơm vừa để mắt tới 2 chiếc xe cuối cùng đến tham quan ngày hôm đó.

#2: Không có ai lấy cắp xe ở Phan Rang.

#3: Cũng ở biển Ninh Chữ:

– “Tụi con phụ cô một chút nhe?”

Rồi cả khách lẫn ngư dân cùng hì hục lôi thuyền thúng lên bờ. Mất cả buổi, con thuyền lì lợm mới chịu lết đi trên cát. Vài lời cảm ơn, nói cười, rồi khách quay lại tắm biển, dân tiếp tục mưu sinh.

Tự nhiên thấy được giúp ai đó chuyện gì thiệt là vui.

#4: Đêm, MOINK20 đi uống cà phê, nghe nhạc acoustic ở Zing (đường 16/4). Trời mưa tầm tã. Đến lúc ra về, xe của tui chết máy.

Tui còn chưa biết giải quyết thế nào, thì các bạn nhân viên ở quán Zing và một vài khách địa phương đã xúm lại. Người đề-pa, người kiểm tra dây nhợ. Hì hục gần 15 phút, xe nổ máy. Mọi người lại quay về với công việc của mình như không có gì xảy ra.

Chỉ vậy thôi, nhưng tui đã vô cùng cảm động.

Nhạc sống hàng đêm ở Zing

#5: Chuyện ở vườn nho

Lúc tụi tui tới, chỉ có hai cô nhân viên. Chủ vườn đi vắng.

– “Anh chị ăn thoải mái đi. Bà chủ đi vắng ròi.” – một cô tỉnh bơ nói.

Ngồi huyên thuyên một hồi, tụi tui đồng ý mua 1kg nho. Cô này nói cô kia “đi hái cho khách đi mậy”.

Tí cô kia quay lại: “Chị ơi, khách kêu mua 1 kí hả? Giờ lỡ hái 2 kí rồi sao?”

“Thì bán luôn đi, lấy giá 1 kí thôi” – Cô nọ vẫn tỉnh bơ, “Bà chủ có đây đâu”.

Thế là chung cuộc, tụi tui mua một đống, nào là nho, rượu, mật, tỏi…

Lời cả hai bên. Ai cũng vui. Bà chủ có đọc được chắc cũng không la hai cô này nổi.

#6: Chuyện ở Bãi Hõm

Ở Bãi Hõm lúc đó chỉ có tụi tui với một chú nom lớn tuổi.

“Tụi con có xuống bơi gì không thì xuống đi, chú ngó xe cho”.

Khi tụi tui từ chối vì chỉ ghé tham quan chứ không ở lại lâu, chú lại đon đả: “Vậy thì tiếc quá. Chú chở thằng kia tới đây lặn, nó khen quá trời. Tụi con chờ tí nó lên bây giờ đó!”

Một hồi sau anh trai kia trồi lên thiệt. Rồi cả 5 người túm tụm lại nói chuyện lặn biển.

Ở Ninh Thuận, làm quen là việc thật dễ dàng

Tạm kết:

Chuyện ngắn, hơi không đầu không đuôi, nhưng kì thực là những thứ tui tâm đắc trong chuyến đi đầu tháng 7 ấy. Ninh Thuận thật đẹp với những kì quan thiên nhiên, đó là điều ai cũng biết. Thế nhưng, chính sự mộc mạc, dễ thương của con người nơi đây mới là cái đẹp nhất, đáng để trải nghiệm một lần trong đời.

Khanh Tr.