Đi du lịch mà lại…vào trường đại học dự lễ tốt nghiệp. Là như thế nào?…

*Bài viết thể hiện hiểu biết cá nhân. Nếu có sai sót, mong bạn đọc lượng thứ.

Thực ra, một phần quan trọng của chuyến đi đến Singapore năm nay của MOINK20, chính là để tham dự ngày lễ tốt nghiệp khoa Business Administration của trường.

NUS là gì?

Cái tên National University of Singapore (Đại học quốc gia Singapore – NUS) chắc đã không còn xa lạ gì với cộng đồng du học sinh, đặc biệt là các bạn thực sự giỏi. Năm 2018, trang chuyên xếp hạng các trường đại học trên thế giới – QS Ranking – đã đặt NUS ở vị trí thứ 11 trên tổng số hàng trăm nghìn trường khác, đồng thời giữ vững danh hiệu “trường đại học tốt nhất châu Á” trong nhiều năm liền.

Quá trình tuyển chọn đầu vào của trường cũng rất khốc liệt, với tỉ lệ chọi cao, những bài thi khó nhằn, phỏng vấn, và những khoản học phí cao ngất ngưởng. Không phải ai cũng có thể theo học tại ngôi trường danh giá này.

Chung chung là vậy.

Buổi chiều đáng nhớ

13h ngày 18/07/18, MOINK20 hối hả về nhà thay đồ, sau chuyến đi đáng nhớ đến Kebun Baru.

Đến lễ tốt nghiệp, trang phục phải lịch sự, chỉn chu

Từ chỗ tui ở đến trường NUS khá xa. Và khi đến, bạn hãy hình dung ngôi trường này như Làng đại học (Thủ Đức): một phức hợp rộng lớn gồm nhiều trường trực thuộc, nằm trong lòng đảo quốc Singapore nhỏ bé.

Taxi thả tụi tui ở bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian, thuộc NUS
Từ đây, tụi tui đi qua một cầu bộ hành dài, phủ đầy cây xanh…
…để đến với cơ sở CREATE
Khuôn viên lớn hơn và kín đáo hơn của trường. Vào ngày vui hôm nay, trường mở cửa cho mọi người vào tham quan. Nếu muốn, bạn có thể leo lên những chiếc xe buýt tour  – chúng sẽ chở bạn đi tham quan NUS miễn phí
Vì cũng đã quá trưa rồi, nên mọi người tranh thủ vào căn-tin trường để ăn. Về cơ bản, căn-tin nấu khá ngon, và giá cả cũng phải chăng (dĩa cơm má đùi sốt Indo trong hình có giá S$4.7)
Sau khi ăn no, mọi người tranh thủ quay lại hội trường chính – nơi sẽ diễn ra buổi lễ tốt nghiệp. Do có rất nhiều sinh viên và nhiều trường trực thuộc, lễ tốt nghiệp ở NUS diễn ra trong nhiều ngày, mỗi ngày dành cho 1-2 khoa, ngành
Thiệp mời: Do tính long trọng của buổi lễ, tất cả mọi người đều phải có thiệp mời mới được vào hội trường. Nếu không có, bạn sẽ phải xếp hàng chờ nhận thiệp như thế này
Và đây là thiệp mời mà MOINK20 may mắn nhận được
Bên trong, không khí rất trang nghiêm, với tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng nhẹ. Việc bài trí cũng trang nhã, lịch sự
Đúng 3h chiều, buổi lễ bắt đầu. Sau màn hát quốc ca, một giáo sư của trường (ảnh) sẽ có bài phát biểu đầu tiên, nội dung chủ yếu nói về tầm quan trọng của giáp dục và hướng phát triển của NUS trong tương lai
Phần tiếp theo, cũng là đáng mong đợi nhất, là phần phát bằng. Các sinh viên sẽ lần lượt được gọi tên, ngành, và các thành tích cá nhân
Giây phút mà có lẽ rất nhiều sinh viên mong đợi: đứng trên sân khấu của mình, bắt tay vị lãnh đạo, và kết thúc quãng đời sinh viên với tấm bằng danh giá
Việc trao bằng tốn khá nhiều thời gian, do phải đọc tên từng sinh viên
Có rất ít sinh viên quốc tế tốt nghiệp ngày hôm đó. Phần lớn là người Sing, Việt Nam cũng chỉ  khoảng 5 anh/chị
Buổi lễ kết thúc bằng bài phát biểu của hội trưởng hội sinh viên trường. Tất cả diễn ra rất nhanh, rất kỉ luật. Không văn nghệ hay những thủ tục rườm rà
Khi người phát biểu vừa dứt lời, hàng trăm quả bóng bay được thả từ trên trần nhà xuống, báo hiệu buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp

Đấy là những gì diễn ra ở trong hội trường. Còn bên ngoài thì sao?

Hôm đó, có nhiều nụ cười ở NUS hơn bất kì đâu khác. Nụ cười ấy xuất phát từ niềm tự hào và tin tưởng ở bản thân…
Hay những phút giây hạnh phúc cùng bạn bè, sau 4 năm miệt mài đèn sách…
Hay khoảnh khắc cha mẹ chụp cùng con. Cha mẹ không còn trẻ, nhưng vẫn rất vui, vì thế hệ trẻ đã thành tài…
Hay hàng sa số những câu chuyện khác. Tất nhiên, tốt nghiệp đại học chắc chắn chưa phải là kết thúc, mà đúng hơn chỉ là sự khởi đầu. Nhưng thôi, hôm nay hãy để mình được làm nhân vật chính của những người thân yêu nhé

Viết cho chị tui

Và, sau tất cả, không phải tự dưng MOINK20 “mê học”, tìm cách mò tới NUS xem tốt nghiệp.

Hôm đó, tui tới để chung vui với một người. Một người chị.

Tui không đi một mình. Tui đi cùng những người luôn yêu thương và tự hào vì chị.

Nếu chị có đọc được những dòng này, xin đừng nghĩ tui sến. Nhưng thật ra mà nói, tui luôn ý thức được mình nhỏ bé như thế nào trong cuộc đời. Như một ngôi sao xa xôi giữa thiên hà vô tận.

Bởi lẽ đó, tui luôn muốn mình cố gắng hơn nữa, giỏi hơn nữa. Và tui cần động lực, để không bị chính sự nhỏ bé của mình chôn vùi.

Động lực của tui, là chị. Đã nhiều năm nay, và sẽ luôn là như vậy. Nhờ chị, tui không cần phải kiếm tìm một hình tượng, không phải để bắt chước theo, mà là để tự kiểm điểm mình, những khi xao nhãng. Đơn giản vậy thôi.

Chúc chị luôn hạnh phúc trên những chặng đường sắp tới.

Nói nhiều quá tui ngại, vậy ha 🙂

Khanh Tr.