Mảnh đất Sài Gòn để lại cho ta ấn tượng về một thành thị “trẻ”, hơn là một chốn cổ xưa…

Cổ xưa ở đây, nghĩa là từ thuở hồng hoang, khi vua chúa miền ngoài vẫn còn ngày ngày chờ tin – tin tức về một chốn “rừng thiêng nước độc”, mà họ đã phải đánh đổi nhiều để giành lấy từ Champa, Chân Lạp.

Ngày nay, phần lớn những dấu tích ban đầu ấy đã biến mất.

Phần lớn thôi, chứ không phải toàn bộ. Và hôm nay, MOINK20 xin được giới thiệu đến bạn đọc một nơi cổ xưa như thế, ở Sài Gòn.

Lăng Ông Bà Chiểu hay Lăng Ông – Bà Chiểu?

Một ngày tháng 8 đẹp trời ở quận Bình Thạnh. MOINK20 đến một khu lăng mộ đã có từ thời vua Gia Long, Minh Mạng.

Những kiến trúc lăng tẩm có từ thời nhà Nguyễn

Đúng ra, nơi này tên là Lăng Ông. Nhưng do nằm cạnh chợ Bà Chiểu – một trong những ngôi chợ lâu đời nhất Sài Gòn – nên dân gian quen gọi tắt là khu Lăng Ông Bà Chiểu. Người được chôn cất ở Lăng Ông, tất nhiên không phải là ông Chiểu nào cả.

Mà người đó là Tả quân Lê Văn Duyệt – một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam.

Câu chuyện về Lê Văn Duyệt

Ngày xưa, vào giai đoạn chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh – vua Gia Long sau này) còn đang gặp nhiều khó khăn khi đối phó với vua Quang Trung và nhà Tây Sơn. Trong một lần bị đuổi đánh, chúa được gia đình ông Lê Văn Toại che giấu, cưu mang. Để cảm tạ, vua thu nạp người con trai của ông Toại, tức Lê Văn Duyệt, làm thái giám, cùng vua lo việc nước.

Những chái nhà như thế này đã có tuổi đời rất lâu

Về sau, Lê Văn Duyệt chiến đấu quả cảm, một lòng trung thành với chúa Nguyễn Ánh, lại có tài binh lược, đánh đâu thắng đó, nên được chúa trọng dụng. Đến khi chúa lên ngôi vua, lấy hiệu Gia Long, Lê Văn Duyệt vẫn tiếp tục chiến đấu cùng vua giữ nước. Về sau, ông được trao chức Tổng trấn thành Gia Định (tương đương với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ngày nay). Một tay ông Duyệt dẹp sạch thù trong giặc ngoài, cho xây dựng thành Phiên An (Sài Gòn ngày nay) với cấu trúc thành bát quái kiên cố.

Đền thờ Lê Văn Duyệt bên trong khuôn viên Lăng Ông

Tuy vậy, khi người con thứ của vua Gia Long là Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi, tức vua Minh Mạng, mối quan hệ giữa vua mới và đại thần lại có nhiều hiềm khích. Một phần do ngày trước, Lê Văn Duyệt ủng hộ hoàng tử Cảnh (qua đời năm 21 tuổi vì bệnh đậu mùa) hơn là hoàng tử Đảm cho việc kế ngôi vua Gia Long. Một phần nữa là do ông Duyệt là người ít chữ, nói năng sỗ sàng, không biết chiều ý vua, hay làm trái lời vua. Nhưng do công ơn và quyền lực của Tổng trấn Duyệt quá lớn, nên vua Minh Mạng chưa dám đụng vào.

Tam đỉnh ở phía trước điện thờ; bên trong gian chính thờ Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản và Lê Chất

 

Vụ binh biến Lê Văn Khôi 

Không khí hoàng tráng, tôn nghiêm bên trong điện thờ

Ngày trước, Lê Văn Duyệt vốn là người ái nam, lại phải tịnh thân để làm thái giám từ năm 17 tuổi, nên dù được vua Gia Long ban cho người vợ là Đỗ Thị Phẫn, ông không có con ruột. Trong số những người con nuôi của Tả quân, có một người từng là tay anh chị “có số má” ở Cao Bằng, sau ra đầu thú trước ông Duyệt và được ông nhận làm con nuôi, tên Lê Văn Khôi.

Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời, vua Minh Mạng muốn làm tăng sức ảnh hưởng của ông ở miền Nam, đã tính kế với Bố chính Gia Định Bạch Xuân Nguyên nhằm chia nhỏ chính quyền ở miền Nam, buộc tội Duyệt có ý làm phản, và bí mật thanh trừng nhiều người thân, thuộc hạ của ông ở miền Nam.

Lê Văn Khôi biết trước điều đó, và đã tập hợp lực lượng nổi dậy chống triều đình. Lực lượng này mạnh như vũ bão, nhanh chóng chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ, quét sạch quan quân triều đình ở miền Nam, vốn đã không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, về sau, cuộc nổi dậy thất bại. Lê Văn Khôi bị bệnh chết trong thành Phiên An. Những người cầm đầu bị xử lăng trì (róc thịt cho đến chết) tại Huế. Lê Văn Duyệt bị xử 6 án tử hình, nhưng do đã chết, nên mộ phần bị vua Minh Mạng và bộ hạ cho xích lại, đánh 100 roi. Về sau, các đời vua Thiệu Trị, Tự Đức đã bỏ qua mối hiềm khích của các tiền bối, cho gõ bỏ xiềng xích, khôi phục lại thanh danh của Lê Văn Duyệt.

Lăng Ông ngày nay

Tượng đồng nguyên khối của Lê Văn Duyệt

Lăng Ông được xây dựng mới, và tu bổ từ năm 1948 tới nay. Với kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc” và khảm sứ rất đặc trưng của nhà Nguyễn, hiện những đường nét cổ xưa vẫn còn in dấu trong từng mái vòm, cánh cổng.

Chân dung Tả quân Lê Văn Duyệt được đặt ở chính giữa điện thờ. Hai bên trái phải lần lượt là Kinh lược Phan Thanh Giản và Thiếu phó Lê Chất
Ngày MOINK20 đến Lăng Ông vô tình trùng với ngày giỗ của Phan Thanh Giản. Rất đông các hậu duệ của nhà ngoại giao thời Nguyễn đã có mặt để dâng hương lên tổ tiên
Hàng năm, vào khoảng ngày 1-2/8 âm lịch, lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức theo lễ nghi triều đình
Nơi chôn cất: phía trước là lư hương và bình phong, bên trong là mộ phần của ông Duyệt và người vợ

Do tài năng kiệt xuất và công lao của ông trong việc xây dựng Nam Kỳ, nên sau khi ông mất, dân gian xem ông như vị thần bảo hộ ở miền Nam.

Cổng lăng hướng ra đường Đinh Tiên Hoàng; hàng ngày, dòng người vẫn hối hả đi ngang qua di tích lịch sử của một thời đầy biến động
Cổng tam quan khắc ba chữ “Thương công miếu”. Ngày xưa, cổng này được xem là biểu tượng của vùng đất Sài Gòn – Gia Định

Tạm kết

Có thể bạn sẽ thấy bài viết này chán vì nhiều thông tin khô khan quá.

Nhưng do ngày xưa, MOINK20 tui cũng đã từng cảm thấy rất bức rức khi nghe Lăng Ông, hay Lê Văn Duyệt, mà không biết họ là ai, có vai trò như thế nào trong lịch sử. Mà xung quanh lại không ai biết để giải đáp cho mình. Khó chịu lắm.

Vì lẽ đó, bài viết này giống như cơ hội để tui “giải tỏa”, đồng thời đem đến cơ hội cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử Sài Gòn. Nói về nơi này mà không biết Lăng Ông chôn ai trong đó thì rất chi là thiếu sót.

Mặt khác, với câu chuyện trên, ta thấy được sự liên kết mật thiết giữa mảnh đất Sài Gòn này với thời kì phong kiến nhà Nguyễn ở Huế. gần mà xa, xa mà lại rất gần. Không cần đến những câu chuyện cổ xưa để chứng minh điều đó. Chỉ Lăng Ông là đủ.

Đừng bỏ qua Lăng Ông – Bà Chiểu nếu bạn thật sự muốn khám phá hết nét cổ xưa của Sài Gòn nhé!

 

Khanh Tr.