Nhắc đến Singapore, người ta nghĩ tới điều gì?
Sư tử Merlion? Những tụ điểm vui chơi như đảo Sentosa, Clarke Quay?
Với MOINK20 tui, điều để lại ấn tượng sâu sắc sau chuyến đi tháng 7 vừa rồi, là nền ẩm thực và việc quy hoạch các quán ăn đường phố của đảo quốc sư tử.
Trước khi bạn đọc tiếp:
1/ Do lúc này tui còn non “tay nghề”, thành ra hình sẽ không được đẹp.
2/ Tất nhiên tui không thể tìm được hết, và cũng không đến được hết những quán ngon nhất. Tuy vậy, các món ăn tui đề cập trong bài viết này đều là món đặc trưng của Sing.
Chuyện quy hoạch các quán ăn đường phố
Nếu là người Sài Gòn, hẳn bạn còn nhớ tới chiến dịch “truy quét” hàng rong rầm rộ của ông Đoàn Ngọc Hải – điểm “nóng” của dư luận hồi năm 2017. Hồi đó, là một người trẻ non dạ, tui đã rất tin và ủng hộ các hoạt động quyết liệt của ông nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tui còn nhớ mình đã thích thú thế nào, mỗi khi sải bước trên lề đường sạch sẽ của Quận 1.
Trên Facebook, rất nhiều người tui quen biết (và cả tui nữa) cũng rất ủng hộ việc lấy lại mĩ quan đô thị. Tuy nhiên, khi nhìn ra được cái sai của cả chiến dịch (tui đọc bài phân tích của Khải Đơn) thì mọi thứ thay đổi.
Về cơ bản, để được như ngày hôm nay, Singapore đã phối hợp nhiều biện pháp như quy hoạch nơi bán hàng, hợp pháp hóa hàng rong bằng cách đăng kí kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đi kèm giáo dục, định hướng đúng đắn cho người dân. Thành ra, Singapore hiện đại mà chúng ta thấy ngày nay là thành quả của hơn 50 năm nghiên cứu và triển khai, chứ tuyệt nhiên không phải do cưỡng chế, “cẩu” chén cơm của người lao động khỏi lề đường.

Trong bài viết này, có không ít món ăn đặc trưng của Singapore được MOINK20 tui tìm thấy ở các khu hàng rong này. Giá cả hợp lí, môi trường văn minh, sạch sẽ, và chất lượng luôn ở mức tốt nhất, là những điểm chung của hàng rong Singapore ngày nay.
Huyên thuyên một tí vậy thôi. Giờ là thờ gian cho ẩm thực chứ nhỉ?
Popiah
Như đã đề cập ở phần 0, người Singapore bắt đầu ngày mới muộn hơn nhiều so với Việt Nam. 8h sáng, và mọi ngõ ngách ở đảo quốc này vẫn như còn mơ ngủ.
Trừ các quầy bán đồ ăn sáng.



Gọi món, trả tiền tại quầy, và sau gần 5 phút, một chiếc Popiah đã được “chào sân”.



Nhìn chung, tui không có nhiều cảm tình với món ăn này, chủ yếu là do nó không có gì khác biệt, thậm chí là có phần kém cạnh, nếu so với những gỏi cuốn, bò bía…của Việt Nam.
Bữa sáng đặc trưng của Singapore
Một buổi sáng đẹp trời ở Bugis Junction
Theo như tui đã nghiên cứu, món ăn đặc trưng vào mỗi buổi sáng của người Sing gọi là Kaya toast. Sáng hôm đó, tui tìm đến Toast Box – chuỗi cửa hàng hiện đại có bán món ăn này.



Để hiểu một cách nôm na, kaya được cấu thành từ đường, bơ, sữa dừa, và trứng, được kẹp giữa 2 miếng bánh mì (toast).
Khác với Popiah, khi ăn kaya toast tui hoàn toàn không bị “mệt” vì độ ngọt của nó. Trái lại, kaya toast rất ngon, vị ngọt thanh đạt tỉ lệ hoàn hảo, ăn vào chỉ thấy béo, ngon ngất ngây. Kèm với hai quả trứng ăn kèm xì dầu và cà phê sữa, bạn sẽ dư năng lượng cho cả buổi sáng.



Laksa và Otak-otak
Trước chuyến đi tới Singapore, nhiều bạn khuyến khích tui tới quán “328 Katong Laksa” để ăn thử món ăn địa phương này. Thế là tui đi thôi.



Món này, nói thật, tui không thấy nó khác gì với chả cá. Điểm khác biệt, có chăng, chỉ là ở vị cay nồng và cách nêm nếm hơi lạ miệng.
Và dù là một điểm đến nổi tiếng, quán 328 Katong laksa làm tui hơi thất vọng do nhân viên luôn trả lời “không biết” với các câu hỏi của tui về quán. Về sau, tui nhìn thấy thương hiệu 328 Katong laksa xuất hiện nhan nhản trong thành phố, nhưng không vào thêm lần nào nữa.
Đến khi vào một siêu thị nhỏ, tui mới có dịp ăn laksa tại một quầy trong đó.

Phải ăn rồi, bạn mới cảm được hết vị ngon của món ăn này. Một tô gồm có bún, chả, cá viên, đậu hủ, nghêu. Nước dùng béo ngậy và đậm đà nhờ sự kết hợp tuyệt vời của nước cốt dừa và cà-ri. Chỉ cần nêm nếm sai cách, món sẽ trở nên ngấy hoặc quá nồng mùi cà-ri ngay.

Tới khi ngưng đũa, tui mới biết mình đã vã mồ hôi, bụng căng tròn, nhưng vẫn còn thòm thèm một tô laksa nữa. Đến Singapore, nhất định bạn phải đi tìm ăn laksa nhé!
Song Kee Kway Teow
Đây là món ăn tui tâm đắc nhất trong suốt chuyến đi này. Đơn giản vậy thôi.
Tui mò lên khu dân cư Toa Payoh. Sau khi đi thăm thú hết (sẽ giới thiệu vào một blog khác), tui bắt đầu đói.

Nhớ lời nhắc nhở của một người bạn về một quầy mì “huyền thoại” ở Lorong 5, tui bắt đầu đi tìm, và thấy nó không lâu sau. Một quầy nhỏ bình thường như bao quầy khác ở Lorong 5.

Khoảng 5 phút, món ăn của tui đã “ra lò”. Xì dầu, hành lá là do tui tự lấy.



Theo ông chủ quán, gia đình ông đã ba thế hệ nối tiếp nhau giữ gìn món ăn này. Họ phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Làm ra được tô mì ngon như hôm nay cũng rất công phu, cần nhiều nguyên liệu, nhiều tỉ lệ, và các công thức gia truyền, nên người ngoài không tài nào bắt chước được. Món biết Song Kee Kway Teow ngon thế nào, chỉ có cách đến Lorong 5, khu Toa Payoh của Singapore, ăn và kể về nó với những người khác. Với MOINK20, được ăn món mì này là một điều may mắn. Sự cay nồng cùng những hương vị không thể gọi tên, cùng hòa quyện vào nhau, cuốn tâm hồn của thực khách phương xa đến với cảnh giới cao nhất của ẩm thực đường phố.

Đến Singapore, những “tuyệt phẩm” như thế này rất nhiều, và bạn không cần phải vào các nhà hàng sang trọng mới có thể tìm được chúng. Hãy siêng năng đi thăm thú, và biết đâu đấy, bạn sẽ bị “rụng tim” bởi một quầy ăn nào đó, như MOINK20 tui đã từng.
Cua sốt ớt, Bánh cà rốt, và Satay
Một buổi chiều nọ, MOINK20 đi ăn ở một Lorong khá khang trang, nằm kế nhà hát Esplanade.

Và, như tiêu đề của phần này, tui đã gọi 3 món đặc trưng của Singapore: Cua sốt ớt, Satay và bánh cà rốt.


Tui nhiên, đây không phải là món tui ưng ý. Do sốt quá cay, thành thử tui không cảm được hết vị ngon của cua. Mặt khác, việc phải bẻ càng một con cua đã mệt, huống hồ con cua này đầy sốt, nên không ít lần sốt ớt bị bắn lên người thực khách. Về hương vị, có thể nói món ăn này không tồi: thịt cua khá ngọt thanh, sốt có vị chua cay. Tuy nhiên ăn thì hơi “nhọc” như tui đã chia sẻ.


Nói chung, MOINK20 tui không có ấn tượng sâu sắc với cả ba món này. Hương vị không tệ, phải nói là khá ngon, nhưng chưa thể gọi là xuất sắc.
Bakuteh
Để dẫn tới món ăn này, trước hết tui phải nói về một món ăn khác.
Đó là cơm gà Hải Nam Liao Fan.
Trên đây là đoạn video đã làm tui “mê mẩn” nhiều tháng trước khi đến Singapore, nơi có món ăn được sao Michelin rẻ nhất thế giới. Vì thế, tui quyết tâm phải đến ăn món cơm gà nổi tiếng ở đây cho bằng được.
Một buổi tối muộn ở khu Chinatown, Singapore
Do trước đó tui đi chơi cùng gia đình, nên đến 20h tui mới có thể chạy đến với quán cơm gà. Và đây cũng là đêm cuối cùng tui có thời gian tới đó.
Nhưng quán đã đóng cửa khoảng 15 phút trước khi tui tới. Quán rất đắt khách, nên đóng cửa sớm là chuyện bình thường.
Tui tiếc ngẩn ngơ, và tới bây giờ tui vẫn còn tiếc.
Thất thểu ra khỏi phố China Town, tui chợt thấy một quầy bán Bakuteh – một món đặc trưng khác mà tui cũng có ý định ăn. Thế là tui gọi một tô luôn.


Về cơ bản, bakuteh là món sườn heo hầm nhừ với nước thảo mộc. Món này có thể ăn kèm với cơm, bún,…nhưng bữa đó tui không ăn kèm. Thịt sườn heo mềm nhưng không rục. Cả tô bakuteh bốc lên mùi thơm ngào ngạt của các loại thảo mộc không tên. Nước dùng thơm, húp vào khá ngon và lạ miệng. Ăn hết tô bakuteh thơm ngon, “nỗi buồn cơm gà” của tui cũng phần nào được xoa dịu.
Ăn tráng miệng
Singapore là thiên đường ăn vặt với hàng nghìn món ăn ngon lành, được quảng bá khắp nơi. Vì lẽ đó, không đời nào MOINK20 tui có thể đi tìm ăn hết được. Nên hôm nay, tui sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn 2 món mà tui có dịp ăn, và cả hai đều nằm ở phố Bugis.






Chỉ có một lưu ý nhỏ, là bạn nên kêu ít món thôi, và chia sẻ cho nhau ăn. Mỗi người một món sợ ăn không nổi đâu nhé, nhiều lắm :))




Các món tui muốn nhưng chưa (kịp) ăn
1/ Chắc chắn là món tui tiếc nhất: Cơm gà Hải Nam Liao Fan.
2/ Món ăn đặc trưng của người Mã Lai: Nasi Lemak

3/ Kem Birds of Paradise: Tiệm kem ngon nổi tiếng này mở cửa lúc 12h trưa, và nằm ở gần khu Katong – vào lúc và vào địa điểm mà tui không thể cứ muốn là chạy đến được.
Và sẽ còn rất nhiều món ăn ngon khác, mà tui luôn muốn và chắc chắn sẽ thử, vào lần kế tiếp trở lại Đảo quốc sư tử.
Tạm kết
Như vậy, tui đã chia sẻ hết những trải nghiệm ẩm thực của mình ở Singapore. Có những món ngon nhưng ăn không đúng chỗ, có những lúc tới đúng chỗ như lại không có món ăn ngon. Tuy vậy, những điều đó làm cho chuyến đi của tui khó đoán hơn, và nhờ đó, nhiều kỉ niệm hơn. Còn bạn? Bạn tâm đắc nhất món ăn nào khi đến Singapore?
Khanh Tr.
