Một người làm kinh tế muốn thành công cần phải nắm đầy đủ thông tin. Một người bình thường cũng có thể áp dụng điều tương tự với sự thành công của cuộc đời mình.
Lappeenranta, 11/11/2018
Tới một giai đoạn nhất định trong cuộc sống, mình nhận ra, rằng việc ghi nhận và “đánh giá” suy nghĩ, hành vi của mình, cũng quan trọng không kém bất kì hoạt động thu thập thông tin nào khác.
Chúng ta hiểu biết về lịch sử, văn hóa, và những khả năng trong tương lai, nhờ vào thông tin được thu thập trong quá khứ. Chúng ta thiết kế được chế độ ăn uống cho việc tập gym, nhờ vào việc ghi chép rõ ràng lượng calories mỗi ngày mình nạp vào. Về cơ bản, ta tiến bộ nhờ xem xét và đánh giá những chuyện đã xảy ra và đúc kết kinh nghiệm cho bản thân.
Hôm nay, MOINK20 sẽ “tự kỉ” khi suy xét và đánh giá một cách chân thực suy nghĩ, tư tưởng, và hành vi của mình trong series “Tự kiểm”, và hoạt động này sẽ được tiến hành định kì. Mỗi lần như vậy, mình sẽ có cơ hội tự xem lại mình trong quá khứ một cách chuẩn xác nhất, và tìm được hướng phát triển phù hợp.
Cuộc sống hiện tại
Sau gần ba tháng kể từ khi đặt chân đến xứ sở Nghìn hồ, mình đã hoàn toàn ổn định.
Nhà ở tuy có hơi đắt, nhưng bù lại là khoảng không gian thoải mái, riêng tư. Nhiều bạn chọn lên học ở thư viện do nhà đông người, hàng xóm ồn ào, ở dơ, phức tạp…với mình, mình may mắn không mắc phải những vấn đề trên. Nơi ở hiện tại thực sự là “căn cứ” của mình sau khi tan trường, nơi mình thoải mái nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống, làm những điều mình thích. Anh bạn phòng bên (trong nhà có 2 phòng ngủ) cũng thuộc tuýp người bận rộn, đi nhiều, nên nhà mình luôn trong trạng thái yên tĩnh, “thanh bình” (trừ khi mình hứng lên ngồi hát om sòm :v).
Về vấn đề đi chợ, sau vài tuần đầu “đắt đỏ” do chưa có kinh nghiệm, cũng đã đi vào nề nếp. Do có chế độ ăn rõ ràng, cộng với bản thân là một người “dễ ăn, dễ nuôi”, nên mình không còn mất nhiều thời gian lựa chọn thực đơn. Thời gian đầu, việc xách giỏ và balo đầy đồ ăn từ siêu thị về nhà vẫn còn khá nặng nề, nhưng bây giờ sức khỏe đã cải thiện hơn nhiều. Do không có nhiều thời gian, việc nấu ăn cũng trở nên tối giản: thực phẩm được mua đảm bảo tiêu chí tiện-ngon-bổ-rẻ, nên một lần nấu ăn rất nhanh. Và tất nhiên, mình luôn tránh xa thực phẩm đóng hộp và mì gói, do hàm lượng dinh dưỡng thấp, và gây hại cho làn da đáng thương của mình.
Về vấn đề thể chất: mình đã ở đây từ khi nhiệt độ còn ở mức +22 độ C tới hôm nay là -2, và mình vẫn “khỏe re”. Tuy nhiên, sắp tới sẽ là một mùa đông Bắc Âu dài và tàn nhẫn, nên mình sẽ không lơ là cảnh giác. Do khí hậu ở đây trong lành, kèm với chế độ ăn uống, thể thao lành mạnh, đã 3 tháng hơn mình không bị ốm vặt – điều rất thường xảy ra hồi còn ở Việt Nam. Một vấn đề khác là mặt trời gần như không còn xuất hiện nữa, và suốt ngày cảnh vật gần như chỉ có hai màu xám và đen. Do đó, sinh viên đến từ nơi tràn đầy ánh sáng như mình phải chuẩn bị kĩ, từ việc uống viên vitamin D thay cho nguồn ánh sáng mặt trời, đến việc rèn luyện kỉ luật sao cho bản thân phải dậy đúng giờ, làm việc đúng tiến độ, và không bị cuốn theo bầu trời đầy mơ mộng và chiếc giường đầy “tình yêu thương” ở nhà. Ở trường mình có gym, nên mình hiện đang rèn luyện thể thao chăm chỉ, không chỉ để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, mà còn để giữ cho thể hình của mình gọn gàng, khỏe mạnh.
Vế các hoạt động bên lề ngoài giờ học, thì mình đi gym, đi sauna với bạn cùng lớp vào cuối tuần, đánh cricket với hội sinh viên Ấn Độ – Pakistan vào thứ 7, đi student evening vào tối thư 5 mỗi 2 tuần, đọc sách, viết blog.
Chuyện đi học
Lớp mình không có nhiều quốc tịch. Vì vậy, vấn đề nhức nhối đầu tiên là sự “nguyên chất”: mình là quốc tịch nào thì chỉ chơi với quốc tịch nấy. Điều này cũng khá dễ hiểu thôi, vì bạn cùng xuất thân thì sẽ cùng cách nghĩ, cách diễn đạt với mình, chơi sẽ ăn ý hơn. Chính vì vậy, phần nhiều sinh viên sau khi đi du học lại càng giỏi tiếng mẹ đẻ. Mình không muốn điều này xảy ra chút nào, nên trong thời gian học, mình luôn ngồi, chơi, làm việc nhóm với bạn bè từ đủ nước trong lớp. Tất nhiên mình vẫn dành thời gian cho bạn bè Việt Nam, nhưng đảm bảo rằng mình không bị xem là một “sinh viên quốc gia” mà là “sinh viên quốc tế” – những người luôn cố gắng để hòa mình vào môi trường đa nguồn gốc, tìm cách thích ứng với những sự khác biệt.
Sự khủng khiếp của các “bài luận nhóm” như Vlogger Giang Ơi từng chia sẻ, mình đã phần nào “nếm mùi”, với đủ chuyện bi hài, khi các thành viên khác có khả năng viết tiếng Anh chuyên ngành kém, làm việc hời hợt, không tuân theo một quy chuẩn nào, đạo văn, độc đoán khi làm việc…Từ đó mình tự rút ra một kinh nghiệm quý báu: Khi chơi thì mở lòng chơi hết, nhưng khi làm việc thì chỉ chọn những người nghiêm túc, có trình độ, và có trách nhiệm vào cùng đội với mình, và phải chọn thành viên thật nhanh. Để làm được điều này, bạn nên làm quen với bạn bè trước, dò la quá trình làm việc nhóm của họ, để xác định ai là người nghiêm túc khi làm việc.
Về chương trình học, thì hiện tại mình khá hài lòng, khi nó đáp ứng khá đúng những gì mình từng kì vọng: một môi trường quốc tế, với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc nghiên cứu, như các phòng tự học, thư viện chuyên ngành, thư viện online. Tất cả các thao tác ở trường, từ đăng kí học phần, đóng học phí, mượn sách thư viện, làm bài tập…đều đã được số hóa, nên rất dễ hiểu, dễ thao tác. Chương trình học nặng, đòi hỏi mình phải dành rất nhiều thời gian để thực sự nắm bắt hết kiến thức. Với mình, được bận rộn cả ngày để làm những việc mà mình biết sẽ có lợi cho tương lai, thực sự rất vui, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc mình gần như không có thời gian cho các hoạt động mà ngày xưa mình vẫn hay làm, như chơi games, đi cà phê với bạn bè…Ở đây, thầy cô không gây áp lực bắt mình phải học, mỗi lần lên lớp cũng không quá dài, thời gian không lên lớp nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là thời gian để chơi, mà là để tự nghiên cứu, điều mà không nhiều người nhận ra.
Chuyện các dự định sắp tới
Đăng kí học phần: Học phần cho học kì sau đã mở, và mình đang có khá nhiều lựa chọn để tính tới. Tuy nhiên, dù có chọn bao nhiêu đi nữa, mình vẫn phải đảm bảo về chất lượng các môn học, và cân bằng giữa học hành và cuộc sống.
Tìm việc làm: Các công ty sẽ bắt đầu tuyển nhân sự cho công việc hè từ tháng 12. Tìm được việc làm để trang trải cuộc sống cho năm sau là mục tiêu lớn tiếp theo của mình, nhằm làm quen với môi trường làm việc ở đây, cũng như hỗ trợ kinh tế gia đình. Trong năm học, vào hè “cày” là chiến thuật hợp lí nhất để đảm bảo chất lượng cao cho cả việc học và kinh tế bản thân.
Học dựng video: Lẽ ra mình phải học điều này từ lâu, nhưng do lười nên vẫn chưa đụng tới. Hy vọng trong tương lai, MOINK20 sẽ không chỉ có những bài viết khô khan, mà còn có Vlog du lịch nữa.
Viết truyện ngắn: Sau một quãng thời gian tìm hiểu, mình đã lên được ý tưởng cho vài truyện ngắn đầu tiên. Tuy nhiên, mình sẽ chưa công bố nội dung bây giờ.
Chuyện “hậu phương”
Với nhiều người, việc đi xa gia đình chẳng dễ dàng gì. Việt Nam là một nước nơi con người sống theo cộng đồng, và có sư liên kết chặt chẽ giữa các mối quan hệ, giữa bản thân với môi trường thân quen. Vì thế, người Việt thường chỉ có một “nhà”, và nơi đâu cũng thành nơi xa lạ.
Với MOINK20 mình thì hơi khác. Đương nhiên xa nhà tới xứ lạ và ở lì đó trong suốt mấy năm sẽ là thử thách cho cả bạn và gia đình. Tuy nhiên, mình học cách chấp nhận sự thật đó từ trước khi đi, và xem đây là cơ hội để mình thật sự trưởng thành, không dựa dẫm ba mẹ, và biến nỗi nhớ thành kì vọng, thành động lực để cố gắng vươn lên. Thành ra, nếu bạn hỏi MOINK20 có nhớ nhà không, thì câu trả lời là “có”. Nhưng buồn khóc, tủi thân nơi đất khách quê người, hay những cảm xúc “yếu đuối” do không còn ở nhà thì hoàn toàn không có. Mình có được điều này do được học tiếng Anh và tiếp xúc với văn hóa Tây phương từ nhỏ. Đồng thời, nhiều yếu tố khác, trong đó có những chuyến đi, đã hun đúc cho mình lối sống mở lòng, tự tin dù ở bất cứ đâu. Bây giờ, mình vẫn liên lạc với gia đình thường xuyên. Mình ở đây cố gắng học, ba mẹ ở nhà cố gắng làm, và mọi sự nhớ nhung yếu mềm được chuyển hóa thành động lực để cả hai bên cùng vươn lên.
Với bạn bè, mình không có nhiều người thân thiết. Tuy nhiên, tất cả những người bạn mình có, dù khác nhau về xuất thân, địa vị, tính tình, đều cùng chia sẻ một đức tính, đó là biết tự nhận ra mình đang đứng đâu trong xã hội, và có ý chí vươn lên. Vì vậy, mỗi lần nói chuyện với nhau, dù không nhiều, tụi mình đều có những điều mới, tích cực hơn, để động viên nhau.
Về người yêu, thì yêu xa tương đối khó khăn, khi cả hai cách nhau 4-5 tiếng, và chỉ có một khoảng thời gian rảnh buổi chiều ở chỗ mình (và buổi khuya ở Việt Nam) để trò chuyện. Tuy nhiên, tụi mình đều hiểu cho nhau và xác định rõ thế mạnh của mình là gì, chỗ đứng của mình là ở đâu, và mình sẽ làm gì để phát triển bản thân. Thành ra, xa mặt nhưng không cách lòng. Tụi mình đều bận rộn học và làm, để một ngày, khi gặp lại nhau, tụi mình đều sẽ là những người trẻ thành công trên con đường mình đã chọn. Sự nông nổi, thiếu suy tính và “chạy theo tiếng gọi trái tim” vào thời điểm này rất nguy hiểm, và tụi mình đã loại bỏ những khả năng trên khỏi tư tưởng của mình từ rất sớm. Thế nên, hiện tại, tụi mình hạnh phúc, không phải là vì nhìn nhau, mà là nhìn về cùng một hướng.
Tạm kết
Trên đây là phần tự kiểm của mình, được đánh giá dựa trên toàn bộ suy nghĩ của mình trong thời điểm hiện tại – tháng 11/2018. Tất cả đều có thể thay đổi, nhưng tất nhiên, sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích cho bản thân và những người mình yêu quí.
Khanh Tr.
