“Anh viết bằng máu, chứ không phải bằng mực!”

Linh Vân rơm rớm nước mắt, lòng nghẹn lại không nói nên lời, khi chứng kiến con sóng mang tên hận thù cuộn lên đặc quánh trong mẩu giấy nháp của Phi. Nhiều con sóng khác cũng đã xuất hiện xuyên suốt tác phẩm của Nguyễn Khắc Phục, với cùng một đặc điểm: chúng hồ như cuốn người đọc vào những vòng xoáy tăm tối, tanh ngòm mùi máu người và đắng nghét như thể một khi đã biết đến sự tồn tại của chúng, thì không cách gì gột rửa khỏi tâm trí được.

Bản thân mỗi người trong chúng ta biết gì về chiến tranh?

Chúng ta biết về từng dòng thời gian chạy ngang lướt dọc. Chúng ta biết những người anh hùng với những phẩm chất cao cả. Chúng ta biết về những giá trị nhân văn, những quyền lợi cho tầng lớp này, giai cấp nọ. Chúng ta biết về những câu chuyện đẹp mà ta nghĩ sẽ là bài học cho thế hệ sau. Trong thời chiến, con người chúng ta thường thấy vẫn có thể mộng mơ, vẫn nở nụ cười hy vọng. Đương nhiên người ta vẫn nhắc đến đau thương, mất mát, nhưng những điều này từ thuở nào đã được mặc định là cần thiết, là tất yếu.

Những điều kể trên hồ như không tồn tại trong “Học phí phải trả bằng máu”. Chẳng có sự tô vẽ nào thật hơn bản thân sự thật. Từ đầu đến cuối tác phẩm, niềm vui là một điều xa xỉ đến mức người ta dù có cầm nó trong tay cũng sợ hãi mà vứt đi như vứt một quả lựu đạn. Chiến tranh, với vẻ ngoài chính nghĩa, cao thượng, không cách gì che nổi hình ảnh “phiên chợ ma” trong ánh đèn vàng vọt, hay những “ám tượng hoàng hôn” chứng giám cho sự tan nát của một kiếp người. Mỗi nhân vật xuất hiện trong tác phẩm, dù với nhân dạng và tính cách như thế nào, đều là những bóng ma khốn khổ trong cơn ác mộng dài của dân tộc. Chiến tranh, trước hết và sau cùng, là nỗi đau mà ai cũng phải gánh chịu.

Bản thân tác phẩm đã không bao giờ được hoàn tất trọn vẹn, và những thăng trầm của lịch sử đã gần như xóa sổ nó khỏi bản đồ văn chương dân tộc. Tuy nhiên, những câu chuyện cũ của thế hệ cũ đã vô tình đưa tôi đến với “Học phí phải trả bằng máu”, và nó đã kéo tôi từ những ngày đông giá lạnh tháng 12 về với Giáng La cách đây hơn nửa thế kỉ, về với miền Trung đỏ lửa, và về với đất mẹ thời lầm than. Tại đó, giá trị của hòa bình được đong đếm bằng máu người, và chiến tranh không xứng đáng nhận một ca từ nào ngoài sự khinh bỉ.


Mặc dù mọi sự so sánh đều sẽ là khập khiễng, nhưng với tui, Học phí phải trả bằng máu đã mô tả câu chuyện chính trị giai đoạn đó một cách rất “phi chính trị”, và tập trung chủ yếu vào nỗi đau của con người, những nhân vật đã sống, lớn lên, và chết đi cùng với cái chết tràn ngập trong cuộc đời họ. Tui thích thể loại sách như vậy, vì nó lột trần được những tấm mặt nạ màu hồng mang tên lí tưởng. Đau đớn là đau đớn, chẳng nên làm nó đỡ xấu đi. Hòn Đất hay Tuổi thơ dữ dội đều hay, nhưng lãng mạn quá. Tây Tiến thì mộng mơ quá. Họa chăng, chỉ có Nỗi buồn chiến tranh mới làm tui đạt tới mức day dứt mà Học phí phải trả bằng máu làm được.

Trong những cuốn sách năm 2018 của tui, Học phí phải trả bằng máu có lẽ là cuốn sách hay nhất, “sâu” nhất.

Khanh Tr.