Viết cho người đàn ông đã chứng kiến hết thảy cuộc đời hỗn độn, hầm-bà-lằng của tui.

#1: Tui từng thấy hình thôi nôi của tui.

Tấm hình cũ mèm, đã hơi nhạt màu, nằm trong một album hình kĩ thuật số của một năm nào xa lắm.

Đó cũng là tấm hình đầu tiên (vì tui không nhớ là có tấm nào cũ hơn ) mà tui với ba chụp chung. Tất nhiên là tui chẳng còn nhớ gì về ngày đó rồi. Tui thấy tui nhỏ xíu, bộ tịch như lim dim ngủ.

Còn ba tui?

Ba đang bồng tui trên tay. Dáng người ba tui thời đó còn chuẩn, hơi ốm, mặc quần jeans xanh, sơ-vin trắng.  Nói chung là vẫn còn phong độ lắm.

Nhưng điều làm tui thực sự nhớ về bức ảnh đó, là nụ cười của ba. Đó là một sự hạnh phúc ngập tràn rất tự nhiên, mà họa hoằn lắm người ta mới vô tình chụp được. Dẫu đã lâu rồi, nhưng đôi khi tui vẫn trằn trọc tự hỏi, rằng 20 năm qua, liệu tui có còn làm cho ba hạnh phúc như khi tui vừa chào đời không?

#2: Tui từng rất thích được ba ôm khi ngủ.

Mẹ thích được ôm, và ba thích ôm, nên hai người đến với nhau không có gì là sai. Tới khi tui xuất hiện, tui nghiễm nhiên chiếm suất “được ôm” của mẹ. Được ba ôm rất thích, vì người ba ấm, thêm vòng tay rộng, nên lúc nào được ba ôm tui cũng ngủ ngon.

Rồi tui lớn lên, tui phát hiện mình ghét nghe tiếng ngáy kinh khủng, mà ba tui lại là “trùm kéo gỗ”. Thành ra tui nhanh chóng rời xa những cái ôm của ba để làm quen với việc ngủ một mình. Em tui lớn lên ngáy không kém ba, thành ra tới gần hết cấp 2 mới muốn ra ngủ riêng.

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tới giờ ngủ, ba vẫn còn hỏi “có muốn ba ôm không?”. Lúc đó, tui chợt nhận ra: cả hai cha con đều còn nhớ những ngày xưa lắm.

#3: Những trận đòn.

Tui bị ăn đòn dài hạn từ nhỏ vì hàng ti tỉ lí do khác nhau. Ba luôn là người lãnh trách nhiệm đập tui. Nhưng dù với hoàn cảnh nào, tội trạng nào, ba vẫn luôn giữ quy tắc: đập là phải dùng roi, và chỉ đập vào mông nhằm răn đe. Hồi nhỏ, mỗi lần ăn đòn xong, ba đều dẫn tui đi rửa mặt, rồi dỗ ngọt cho nín khóc.

#4: Những giây phút đen tối.

Tui đã từng muốn tự tử (thật ra lúc còn trẻ dại thì ai cũng từng nghĩ tới chuyện giải phóng bản thân theo cách này). Nhưng tui từng tự tử thiệt (đây là một câu chuyện bi hài). Dĩ nhiên là tui không chết, nhưng ba tui đã hoảng sợ thật sự. Ba lôi tui vô nhà tắm rồi móc họng nhằm làm tui nôn ra những thứ mà tui không hề nốc vào. Rồi nào là chở tui đi bệnh viện, kêu cứu rùm beng, tới khi mẹ phát hiện ra sự thật xàm xí, ba mới hoàn hồn dở khóc dở cười.

Nhưng thật sự, nhìn ba hoang mang lo sợ, lòng tui xót xa còn hơn uống thuốc độc. Từ đó về sau, tui bỏ hẳn những suy nghĩ cù lần như vậy.

#5: Hồi đi học.

Tui chỉ bắt đầu học hành nghiêm túc từ năm lớp 8, sau một quãng thời gian đầu đời đầy biến động. Tui có một ước mơ, rằng sẽ được bắt tay ba tui trên cột cờ, vì ba là đại diện hội cha mẹ học sinh của tất cả các trường tui theo học. Cuối năm đó tui từ top 30 lên top 6, và như vậy vẫn chưa đủ.

Lên cấp ba, tui cày ải đèn sách như trâu cày ruộng, lòng mong mỏi nhiều thứ hay ho. Rồi điều gì đến cũng đến, tui lên cột cờ lãnh thưởng thường xuyên. Nhưng mãi vẫn không thực hiện được ước mơ hồi lớp 8: Có khi ba không đến được, có khi ba đến nhưng nhà trường lại không sắp xếp.

Rồi đến ngày tổng kết năm 12, tui và ba gặp nhau lần đầu, cũng là lần cuối, ở cột cờ trường cấp 3. Ba cười tươi, trao quà cho từng học sinh. Rồi đến tui. Tui và ba nhìn nhau trong bao lâu tui chẳng còn nhớ nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ba mỉm cười gật đầu, rồi tụi tui bắt tay nhau thật chặt. Tất cả những gì tui từng mơ ước, từng bỏ công sức phấn đấu, nay đã được toại nguyện. Và ba là người chứng kiến tất cả những điều đó.


Lappeenranta, 02/2019

Con viết những dòng này trong trạng thái hết sức thiếu chỉn chu.

Những ngày qua thật sự rất bận rộn: những kì thi, bài tập nối đuôi nhau. Tết với con cũng vì vậy mà kém đi nhiều phần rộn rã.

Tất nhiên, những câu chuyện kể trên chỉ là những kỉ niệm nhỏ, trong vô vàn kỉ niệm mà ba và con đã có. Còn đó những chuyện gia đình mình, những chuyến đi chơi, những giây phút mà giờ đây nếu con có thời gian tổng kết lại, chắc còn dài hơn cả dãy Trường Sơn.

Nói một cách ngắn gọn:

Ba đã chứng kiến mọi trang của cuốn sách mang tên “cuộc đời Con”.

Ba đã luôn là nguồn động lực để con phấn đấu hoàn thiện từ học vấn đến nhân cách của mình.

Ba đã luôn là một một trong những mảnh kí ức đẹp nhất, nơi mà con luôn tìm về để thấy lòng bồi hồi trong yêu thương và đắm chìm trong hạnh phúc gia đình.

Năm nay, con không có nhà để mừng sinh nhật ba. Chúc ba tuổi mới thành công và luôn hạnh phúc bên gia đình mình.

Con của ba,

Khanh Tr.