Đó là một ngày hè ở quê nội.
Hè lớp 4, hay lớp 5, tui cũng chẳng còn nhớ rõ.
Dù lớn lên ở Sài Gòn, nhưng phải nói thiệt là ngoài khoản ghiền game thì tui vẫn còn nhiều phần giống con nít quê lắm.
Và vì giống con nít quê, nên quê là nơi tuyệt nhất để thỏa sức vui chơi suốt mùa hè.
Tui còn nhớ, những ngày Long Khánh nóng tới 40 độ – những ngày mà có tắm hết nước trong bồn chứa rồi lên bộ ngựa nằm chừng mươi phút là mồ hôi mồ kê lại nhễ nhại. Ngủ ngày thì cũng chẳng được vì nóng quá. Quạt nhà nội thì chập chờn. Muỗi thì vo ve.
Đương nhiên là tui sẽ dành thời gian đi chơi nhiều hơn. Rủ đám con nhà chú Thành sau rẫy đi chơi ma lon, đánh trận giả, đánh lộn thiệt (hồi đó tui còn trẻ trâu lắm). Rồi thì bắn bi, đào tìm kho báu, len lỏi trong vườn bắt ve bắt ốc. Tui vẫn còn nhớ những ngày hè đó, khi tui vẫn còn vô tư, ít lo nghĩ.
Quê tui không có những cánh đồng bạt ngàn chạy tới rặng núi xa tít, nơi những đàn bò thảnh thơi gặm cỏ. Quê tui chỉ có vài mảnh rẫy khô cằn dưới trời cháy bỏng, đường lộ thì toàn xe lớn chạy bạt mạng, khói bụi mịt mù. Nhưng có một miền quê để về thì vài điều bất tiện có can chi.
Hồi đó, tui thích lục kệ sách của bà nội. Sách của ông nội thì toàn sách khoa học với cả những Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng – tui hồi đó không có hứng thú với văn học cho lắm.
Tui chỉ thích đọc truyện. Cái gì đó gần gũi, dễ hiểu.
Bà nội từng là giáo viên tiếng Việt, nên còn giữ nhiều truyện đọc thiếu nhi – dẫu phần nhiều đã cũ mèm, rách nát do mối mọt – trên kệ sách. Với tui, đó là một niềm vui nho nhỏ vào những ngày mưa, hay những lúc tụi con chú Thành phải ra rẫy – đại để là mấy lúc tui không đi chơi. Truyện cổ tích, truyện Nguyễn Ngọc Kí, truyện Trạng Quỳnh – Xiển Bột…hầu như tui đã kiếm được hết.
Tới một ngày, tui moi từ kệ sách một cuốn đã rách gần hết gáy, được buộc lại bằng chỉ.
Cuốn sách có tên Mắt biếc.
Và tới lúc cậu Ngạn lên chuyến tàu xa, bỏ lại Trà Long và tất cả những tình cảm nhuốm màu kỉ niệm tại làng Đo Đo, tui mới nhận ra mình đã không đi đâu chơi suốt 3 ngày liền. Tui chỉ ăn, ngủ, và đọc Mắt biếc.
Từ đó, tui không còn là con nít nữa – hoặc ít ra cũng không còn vô lo vô nghĩ như vài hôm trước.
Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi, vậy mà cuốn đầu tiên tui đọc từ chú lại tràn ngập những ưu phiền rất người lớn – điều đã cuốn tui đi rất xa. Tất cả các tác phẩm còn lại của chú Ánh, không gì có thể làm tui “thấm đòn” như vậy nữa.
Tâm hồn của tui từ ngày đó có cảm tưởng như đã bị ép chín. Tui tự dưng biết thế nào là tương tư, là sầu, là hoài niệm, nhớ nhung, dẫu tui chưa một lần trải qua. Một cách vô thức, quãng thời gian thiếu niên tui mang một tâm hồn gần giống với Ngạn. Về sau nhìn lại, tui vừa thấy không hài lòng, vừa thấy vui vì điều ấy.
Sau này, với những cô gái tui từng “cảm nắng”, tui thích họ theo cùng một cách.
Là những tương tư ngày quên ăn đêm quên ngủ.
Là những bài thơ và những khoảnh khắc ôm đàn hát nghêu ngao.
Là những mơ mộng cao ngất trời mà chắc chẳng có bộ phim Hàn Quốc nào có thể lãng mạn bằng.
Là những giờ mải mê ngắm người ta trong lớp, rồi vội quay đi khi người ta chợt ngoảnh đầu lại.
Là những lần tâm sự “sâu deep” với lũ bạn thân – tui vẫn không hiểu sao, hồ như mỗi lần tui thích ai, tất thảy những người xung quanh tui đều nhận ra. Nó rõ tới vậy hả?
Là những tin nhắn hỏi han, những lần cứ tò tò đi theo người ta, miệng muốn huyên thuyên hàng tá thứ mà đầu cứ trống rỗng.
Và rồi cũng giống Ngạn, tui đều thất bại theo cùng một cách.
Ngạn hiền quá. Lòng như lửa đốt mà chẳng một lần bày tỏ ra.
Ngạn khờ quá. Tình cảm đâu có đến nếu chàng trai chỉ biết mỗi tương tư?
Ngạn chán quá. Trai ngoan thôn quê sao bì được với cậu chàng thành thị?
Ngạn chậm quá. Lúc nhìn lại thì đã lỡ dịp cả nghìn thu.
Ngạn biết yêu, nhưng chẳng biết cách yêu. Để rồi cả đời sống trong tiếc nuối.
Tui đã từng như anh Ngạn – đứng trên một đường thẳng, nhìn theo dáng hình ấy trên một đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt – Euclid chắc cũng chưa từng nghĩ tiên đề của ông sẽ có ngày được dùng để mô tả tình yêu đơn phương nhiều hơn hình học phẳng.
Và cũng như anh Ngạn, mỗi sự không thành ấy như một quả tạ buộc chặt trái tim suốt nhiều năm trời. Anh Ngạn chỉ bị cột một quả; phần tui, tui tháo được quả này thì quả khác đến, mỉm cười chào con tim dại khờ cố tri.
Thật vậy, bệnh tương tư đã ám ảnh tui suốt thời niên thiếu. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, sau này tui có cơ duyên hiểu được sự tồn tại của nỗi buồn, dẫu điều này chưa bao giờ là dễ chịu. Học cách chấp nhận và tìm cách vượt qua nó. Học cách buông tay nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Học cách đừng để mình bị những niềm đau nuốt chửng. Học cách để đắp một con đê đủ chắc chắn trước những cơn sóng lòng đương quặn thắt.
Rồi nhiều năm sau mùa hè ấy, chàng Ngạn vốn chỉ tồn tại trong tâm hồn tui sắp được xuất hiện trước đại chúng; Mắt biếc sẽ thành phim. Một bộ phim mà tui chỉ thực sự kì vọng từ khi thấy ánh mắt của anh Ngạn trong teaser:
Kể từ Ryan Gosling trong La la land, chưa từng có ánh mắt nào buồn, luyến tiếc như thế. Hơn cả âm thanh sâu lắng, hơn cả những phân cảnh theo sát dòng thời gian thật, diễn xuất của anh Ngạn sẽ là điều tui mong chờ nhất. Và có lẽ, Mắt biếc 2019 cũng là bộ phim tui mong chờ nhất trong năm nay.
Có mấy lần tâm hồn bạn được chuyển thể thành phim?
Khanh Tr.
