Tui ngồi đó một mình, lia mắt ngắm mọi thứ xung quanh: một cửa hàng duty-free đã đóng cửa, khu vực nhập cảnh vắng hoe, và một “đồng chí” hải quan ngồi gần đó, canh chừng tui không rời mắt, như thể sợ tui sẽ bỏ chạy…

Dưới đây là câu chuyện có thật 100% mà tui đã trải qua, trong một chuyến đi ngắn ngày. Những gì xảy ra đã khiến tui ít nhiều trở thành “hiện tượng” của cộng đồng Erasmus+ Lappeenranta (ESN) theo cả nghĩa tốt lẫn xấu. Bài viết không có ý chê bai tổ chức nào, nhưng cũng sẽ không giấu diếm nếu có tiêu cực.

Đồ chưa khô lại vào balo

Về đến nhà sau một chuyến đi dài 9 ngày, tui có gần 2 ngày để chuẩn bị cho chuyến kế tiếp. Giặt quần áo, dọn nhà, soạn đồ, lên plan chuẩn bị, bao gồm xin nghỉ phép vài môn bắt buộc, dời lịch thi một môn khác. Rồi lại lên lớp, làm homework, chạy trước vài deadline, giao task cho nhóm học…nhìn chung, tui gần như không có thời gian để hồi tưởng những kỉ niệm đẹp của những nơi tui vừa đi qua, hay thong thả ngắm hình, video.

Tui quăng hết hình lên máy, backup trên Google, rồi format thẻ; tui cần máy ảnh cho chuyến đi kế tiếp; thực ra tui cần máy ảnh cho mọi chuyến đi.

Vội vàng là thế, thành ra khi phải “tái xuất” vào balo, vài bộ đồ vẫn còn trong trạng thái “chưa thở kịp”: còn ẩm, nhăn nhúm vì sấy vội. Check đầy đủ giấy tờ cần thiết, camera, quần áo, tui lại rời nhà.

Làm chi mà vội?

Nhiều bạn đọc tới đây hẳn sẽ thắc mắc: sao mà vội thế?

Thực ra, năm nay nhiều khả năng là năm cuối tui ở Phần Lan, nên tui muốn tranh thủ đi thăm thú những điểm đến thú vị quanh khu vực.

Saint Petersburg (Nga) là một trong số đó. Lappeenranta – nơi tui ở – là thành phố thuộc Liên minh châu Âu (EU) gần Nga nhất. Nếu không đi lúc này thì không biết khi nào tui mới lại có cơ hội.

Từ chỗ tui tới Saint P. chỉ mất tầm 3 tiếng đi xe

Lí do thứ hai đến từ…passport.

Là một công dân Việt Nam, tui không thể xin visa vào Nga từ Phần Lan. Đừng hỏi tại sao, tui chỉ biết là nếu tui muốn tới Nga, chỉ có hai cách:

  1. Bay về Việt Nam và xin visa Nga.
  2. Tham gia một chuyến đi miễn visa do công ty du lịch tổ chức; khách du lịch dạng này chỉ có thể tham quan quanh khu vực Saint Petersburg trong 72 tiếng.

Và mọi năm, ESN đều liên kết với công ty du lịch ấy, tổ chức tour đi Saint P. cho sinh viên trao đổi. Vì vậy, tui chỉ còn một cách. Và chuyến đi này khởi hành đúng hai ngày sau khi tui trở về.

Tàu Phần Lan và tàu Nga

Tụi tui phải di chuyển bằng tàu thủy từ Cảng Helsinki, qua vịnh Phần Lan tới Saint Petersburg. Và đó là một chuyến đi chán về mọi mặt, nếu so sánh với trải nghiệm tương tự khi đi Tallinn bằng tàu Phần Lan:

  • Chi phí ăn tối trên tàu rất đắt đỏ. Để bạn dễ hình dung, một chiếc pizza cỡ nhỏ (4 miếng) có giá gần 30 euros. Quầy duty-free trên tàu, trái với tên gọi và cách ta hay hình dung, bán hàng với giá khá cắt cổ.
  • Chương trình văn nghệ trên tàu – so với sự đặc sắc của Phần Lan – thực sự là một thảm họa tổ chức.
Ngoại trừ một số tiết mục hát và nhảy ở tầm trung…
Thì mọi thứ khác dường như khá rời rạc, buồn ngủ, và 100% tiếng Nga. Đan xen giữa các tiết mục luôn là những màn “trao giấy khen” kì lạ dành cho các em thiếu nhi. Chẳng ai trong tụi tui hiểu điều gì đã xảy ra, vì MC sử dụng 100% tiếng Nga để giới thiệu

Cực chẳng đã, cũng chẳng biết làm gì trên tàu, tụi tui về buồng ngủ sớm. Và cơn ác mộng chỉ thực sự đến vào sáng hôm sau, lúc tui hoàn toàn không nằm mơ.

Nhập cảnh

Đến Nga lúc 9h, việc tiếp theo tụi tui phải làm là chen ra khỏi tàu và di chuyển đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Hướng dẫn viên của tụi tui hiểu rõ việc làm thủ tục của Nga hơi “lề mề”, nên đã dành 2 tiếng cho lịch trình ngày hôm đó cho quá trình này; tour du lịch của tụi tui sẽ bắt đầu lúc 11h.

Có khoảng hơn trăm người làm thủ tục tại đây, chia làm 5 hàng. Thủ tục sẽ bao gồm: kiểm tra passport, giấy tờ, vài câu hỏi kiểu bạn đi đâu, đi bao lâu. Sau đó, passport của bạn được đóng mộc, và bạn xem như nhập cảnh Nga thành công.

Nghe có vẻ đơn giản. Tui cũng từng nghĩ vậy. Cho tới khi một bạn ở hàng khác làm thủ tục mãi không qua được, xong bị hải quan Nga dẫn đi.

Tụi tui nín lặng nhìn cảnh tượng không hay ho ấy. Rồi như số phận trêu đùa, bạn nữ đứng trước tui – tụi tui đi cùng nhau – cũng bị dẫn đi nốt.

Tui lúc này hơi teo rồi, nhưng vẫn cố gắng không run – hải quan thấy mình bối rối thì càng chết.

Tới lượt tui, tui lấy hết tự tin đứng trước buồng hải quan. “Bỏ kính ra”, cô nhân viên cộc lốc ra lệnh bằng tiếng Anh. Tui ngẩng cao đầu, kiểu ta đây chẳng có gì phải sợ cả. Cổ hỏi thêm vài câu, rồi yêu cầu xem giấy tờ chương trình. Tui hồi hộp xem phản ứng của cổ ra sao.

Mọi thứ chìm vào im lặng. Cô hải quan nhìn tui, rồi lại lia mắt về đống giấy tờ. Rồi lại nhìn tui. Chắc cả 10 phút như vậy.

Rồi cổ nhấc máy gọi ai đó. Tui nuốt nước bọt. Tụi bạn ở hai phía buồng hải quan nhìn tui không nói lời nào. Mọi người đều căng thẳng.

Tay hải quan chạy xồng xộc tới, với chiếc mũ Nga đặc trưng, sơ mi xanh, thắt lưng giắt dùi cui.

“Tạch rồi”, tui lầm bầm, trước khi gã tới mời tui đi. Điều cuối cùng tui còn nhớ là ánh mắt hoang mang của tụi bạn khi liên tiếp hai đứa bị dắt khỏi hàng.

Tại phòng chờ

Tui chưa được vào phòng chờ ngay, mà ngồi vào hàng ghế trước căn phòng đó. Anh bạn bị bắt từ trước cũng vừa ra khỏi phòng.

Trên hàng ghế đó có năm người.

Một anh Afghanistan đang học ở Mĩ.

Bạn trưởng đoàn của tui, người Albani.

Một bạn người Đức gốc Phi.

Tui, người Việt đang học ở Phần Lan.

Và một tay hải quan ngồi canh chừng tụi tui.

Thủ tục sau đó kéo dài như vô tận. Từng người được mời vào căn phòng nọ, ở đây họ sẽ tra hỏi về động cơ đi Nga, thông tin về chuyến đi, nơi ở, thư mời…sau đó, bạn phải chờ thêm nửa tiếng để nhận lại passport. Từng người tụi tui phải chờ tới lượt. Lúc ấy đã hơn 10h30 – tụi tui định khởi hành lúc 11h.

Các bạn đi ra trấn an rằng người làm việc với tui sẽ là một cô người Nga dễ chịu, tiếng Anh tốt. Phát ngán với mấy ông hải quan mặt mày hầm hầm, tui cảm thấy hy vọng hơn.

Tui là người cuối cùng vào phòng, cũng là người cuối cùng bị đưa đi phỏng vấn riêng. Bất giác cảm giác lo lắng lại ùa về. Tui tự trấn an bằng cách lấy Kindle ra đọc. “Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam, tui còn nhớ.

Đây không phải lần đầu tui phải làm việc với hải quan, nhưng lần này ở Nga chắc chắn không thể nào quên

“Em đọc gì thế?” – cô hải quan bước tới cười hiền hậu. Tui thấy nhẹ lòng hẳn. Cô ấy thực sự rất dễ gần: hiền lành, tiếng Anh tốt. Tụi tui dành khoảng 15 phút cho những thủ tục và câu hỏi. Phần lớn chỉ xoay quanh chuyến đi này, không có gì đặc biệt. Xong, tui lại ra chờ.

Rồi ba người bạn trước lần lượt nhận được visa và phải rời đi. Tui ngồi lại một mình. Khoảng mươi phút nữa tui cũng sẽ qua được ải này thôi.

Nhưng không

Mười phút trôi qua, phòng phỏng vấn mở cửa.

Không phải để đưa passport cho tui. Mà là mời tui quay vào đó. Vẫn là cô hải quan khi nãy, nhưng trông căng thẳng hơn trước nhiều.

Tui bấm bụng, “thiệt luôn?”, cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. Nhưng tui biết thừa sẽ không có chế độ “chăm sóc khách hàng” nào đến từ hải quan Nga, nên phải tiếp tục đi vào phòng.

Cô hải quan cũng tỏ ra mệt mỏi. Bên kia bức vách, một giọng Nga hách dịch hét qua, như ra lệnh cho cô phải truyền tải câu hỏi của gã cho tui.

Họ bắt đầu hỏi nhiều hơn. Về gia đình tui ở Việt Nam, và về từng chuyến xuất ngoại tui từng có (trên passport của tui có visa/mộc của các nước tui từng đi). Họ đặc biệt chú ý tới visa Schengen và Nhật – những lần tui đi làm dự án cùng ICYE Việt Nam. Cuối cùng họ chốt hạ rằng: “chắc nhà bây ở VN giàu lắm nên mới đi nhiều như vậy chứ gì”

Tui kiểu, the fuck man? Tới lúc này, tui chắc chắn rằng chưa có hải quan nước nào tui từng đi ngộ bằng hải quan Nga – nơi người ta có những nhận xét cực kì lạ lùng. Lúc này tui cũng khá quạu rồi, vì đã hơi 11h – tụi tui đã chính thức trễ chuyến tham quan thành phố, và tui là nguyên nhân chính.

Gã nọ lại tiếp tục ra lệnh qua bức vách, và cô hải quan lại dịch ra:

“Làm thế nào bây biết về tổ chức ICYE này?”

“Ở Việt Nam tụi tui có một thứ gọi là Google. Tui lên đó search”

“Tổ chức này có bao nhiêu người?”

“Làm sao tui biết được!?” – tui thiếu điều muốn quát lên.

Rồi gã kia xuất hiện sau bức vách – hình như đây là quản lí phòng xuất nhập cảnh.

“Bỏ kính ra” – gã ra lệnh cộc lốc.

Rồi tui được ghi hình, chụp mặt, giấy tờ.

Tui lại ra khỏi phòng. Cô hải quan cũng đi ra, trấn an tui, “khoảng mươi phút nữa thôi, em ráng chờ nhé”. Tui cười trừ, giờ cũng mệt mỏi lắm rồi.

Điện thoại reo. Trưởng đoàn Jordan lo lắng hỏi:

“Khanh ơi em còn kẹt trong đó hả?”

“Dạ. Em xin lỗi để mọi người chờ”

“Không sao, đừng xin lỗi, đây có phải lỗi em đâu. Mọi người sẽ không đi đâu mà không có em cả, hiểu chứ?”

“Em cảm ơn” – tui xúc động cực kì khi nghe J nói.

Tui ngồi đó một mình, lia mắt ngắm mọi thứ xung quanh: một cửa hàng duty-free đã đóng cửa, khu vực nhập cảnh vắng hoe, và một “đồng chí” hải quan ngồi gần đó, canh chừng tui không rời mắt, như thể sợ tui sẽ bỏ chạy. Tui có cảm giác xấu, rằng nếu không được nhập cảnh, có trời biết tui sẽ quay về Phần Lan bằng cách nào. Lappeenranta, trong nháy mắt, trở nên thân thương vô cùng và xa vời vợi.

Rồi cửa phòng phỏng vấn lại bật mở.

Tay quản lí cùng một cộng sự bước ra cùng với passport của tui. Cả hai đứng khoanh tay nhìn tui lom lom.

“Bỏ kính ra” – quản lí cộc lốc. Đây sẽ là câu tui ghét nhất trong năm 2019.

Chưa bao giờ có một đối tượng nào muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tui nhiều lần như hải quan Nga. Dòm chán chê, họ lại bảo “5 phút nữa” rồi quay vào phòng.

Tui lại tiếp tục chờ. Trong lòng dâng lên một sự khó chịu và tủi thân đến điên người.

Tới lần thứ ba được mời vào phòng phỏng vấn, tui chẳng còn tí lo lắng hay bực dọc nào. Kệ thây nó ra sao thì ra.

Tui thả người xuống chiếc ghế gỗ đó lần thứ ba, đối mặt với tui không còn là cô hải quan dễ mến nữa mà là một tên hải quan không biết tiếng Anh. Hắn bắt đầu ra lệnh:

“Mở điện thoại lên”

Tui mở khóa màn hình.

“Lên Facebook đi”

“Tao không có wifi” – tui nhún vai.

“Ờ…vậy mở Whatsapp đi”

Rồi gã giựt điện thoại tui và đọc. Theo-nghĩa-đen: Gã mở từng cuộc hội thoại trên Whatsapp của tui, kéo đọc lia lịa.

Tui không biết gã hiểu được bao nhiêu % tiếng Anh trong đó, nhưng đây là lần đầu tiên có người đọc tin nhắn cá nhân của tui như vậy. Một sự xâm phạm không có lời xin lỗi hay giải thích nào.

“Mở album hình đi”. Và tương tự, gã bấm xem từng tấm hình trong máy tui.

Rồi tui lại được mời ra khỏi phòng và chờ.

Tui cảm thấy như mình vừa bị lột trần, và xâm phạm ghê gớm. Niềm hứng thú với nước Nga tụt xuống gần bằng 0.

10 phút sau, gã quản lí bước ra với passport có mộc Nga. Tui đã “hoàn tất thủ tục nhập cảnh” – gã nói, trước khi lùa tui ra khỏi khu vực nhập cảnh vốn đã vắng hoe.

Đồng hồ lúc đó điểm 12h15 – chuyến đi của tụi tui bị trễ 1 tiếng 15 phút, trong đó tui mất hơn 3 tiếng nhập cảnh.

Cùng với trưởng đoàn – Jordan, và hướng dẫn viên du lịch – Vladimir, tui lếch thếch ra xe như dân vượt biên vừa bị bắt quả tang. Tuy nhiên, cảm giác tiêu cực trên dần tan biến khi gần 50 bạn trên xe đồng loạt vỗ tay chúc mừng tui “thoát nạn”, cùng nhiều sự lo lắng, hỏi han. Tui tìm được nhiều người bạn tốt sau biến cố ấy.

Lật lại vấn đề

Vậy, đâu là nguyên nhân cho cuộc tra hỏi mà tui phải trải qua? Không ai biết tại sao, nên sau đây chỉ là vài lời phỏng đoán:

  1. Hải quan Nga có nhiều vấn đề: Tui đã nghe không ít câu chuyện từ sinh viên các nước, kể cả sinh viên Nga, về trải nghiệm tồi tệ của họ khi nhập cảnh vào nước này. Có người bị hỏi cung, bị tịch thu tiêu hủy đồ đạc, bị giam xe…nhưng chung quy đều mất rất nhiều thời gian, công sức.
  2. Hộ chiếu của tui: Tui là người Việt duy nhất, đồng thời là sinh viên duy nhất từ ngoài EU tham gia chuyến đi này. Công dân Việt Nam đồng thời nằm trong nhóm nước không được xin visa đi Nga từ Phần Lan. Thời điểm tui đi Nga (đầu tháng 11) gần với sự kiện #39Essex – được xem là thảm họa di cư của thế giới, trong đó người Việt là tâm điểm.
  3. Hình trên passport của tui có nhiều sự khác biệt so với ngoại hình hiện tại.

Nhưng dù với lí do gì đi nữa, đây thật sự là một chuyến đi “mệt não”, vì những sự phiền toái không đáng có. Nga, cụ thể thành phố Saint Petersburg, là một điểm đến xinh đẹp. Nhưng trước khi thấy được nó, có thể bạn sẽ phải trải qua một hoặc nhiều hơn những điều tui đã trải qua – kẹt bên bờ Neva.

Khanh Tr.