Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn.
Những ngày cuối năm 2018 Âm lịch, tui lên cơn thèm.
Thèm đồ ăn Việt Nam.
Blog “Dư vị quê nhà” ra đời cũng là hệ quả tất yếu từ cơn thèm đó. Cảm giác gần Tết mà không được ăn uống hả hê, gắp hết dĩa này sang dĩa khác quả là một cực hình thật sự.
Nhưng có một thứ làm ruột gan tui quặn thắt còn hơn mấy tô cơm hến và hàng chè bột lọc thịt quay.
Đó là cảm giác nhớ một cái Tết. Một ngày mùng một đúng nghĩa.
Gia đình tui có truyền thống, rằng bất kể ai đang sống ở đâu, làm gì, cũng đều phải tụ họp tại nhà ông bà nội vào mùng một Tết hàng năm. Để ông bà gặp mặt con cháu, anh em sum vầy, cùng viếng mộ bà cố, cùng chụp hình, cùng ăn tiệc tân niên. Một ngày trọn vẹn cho gia đình lớn trong 365 ngày xoay vòng tất bật trong năm.
Từ năm 1998 tới nay, tui dự được sương sương 20 cái mùng một. Cho tới năm ngoái, khi tui lần đầu ăn Tết ở Phần Lan. Mà cũng chẳng phải “ăn Tết” gì cho cam. Ở phương Tây, Tết ta chỉ tồn tại trong tâm trí những du học sinh xa nhà: ngày hôm đó vẫn lên lớp, vẫn chạy deadline, họa may buổi tối về nấu một chầu thịnh soạn cho gọi là có không khí Tết.
Nhưng tất nhiên nó vẫn chẳng thể bù được cái khác biệt vời vợi với những ngày còn ở nhà. Một đứa người Việt sẽ cảm thấy mình “Việt Nam” nhất, lạc lõng nhất với phần còn lại vào những ngày Tết gần kề. Khi đó, trái tim nó đập trật nhịp với hết thảy những đứa xung quanh. Nó đang nhớ nhà.
Mùng một Tết 2019, tui gọi về nhà lúc 5h sáng (ở Việt Nam là 10h), chỉ có thể cảm nhận được phần nào bầu không khí rộn ràng ở cầu truyền hình Long Khánh – Wifi đã có một ngày làm việc không thể lag hơn. Nỗi buồn phải ngồi chầu rìa này đã nung nấu trong tui một mục tiêu – rằng mùa Tết tiếp theo, tui sẽ trở về.
Hai mùa Tết gần nhất chứng kiến hai cái “đầu tiên” của tui.
Năm 2019: Lần đầu tiên tui ăn Tết xa nhà.
Năm 2020: Lần đầu tiên tui ăn Tết ở nhà sau một chuyến đi xa.
Có những điều mà cả đời bạn chẳng bao giờ thực sự để tâm, lại trở nên đẹp đẽ, ý nghĩa biết nhường nào, một khi bạn không còn sở hữu nó nữa. Với tui, đó là Tết. Và phải nói rằng tui đã may mắn nghiệm ra điều này đủ sớm, kịp quay về, kịp níu giữ và trân trọng từng phút giây bên gia đình – một gia đình hãy còn rất trọn vẹn, yêu thương nhau.


Từ nhỏ, tui đã thích Tết. Vì tui sẽ được lì xì.
Đến khi lớn lên, tui càng thích Tết hơn. Phần do vẫn được lì xì, phần vì những điều nhỏ nhặt nhưng thật đáng yêu mà có lẽ, chỉ cần thiếu một trong số đó, ngày Tết sẽ buồn đi một tẹo:
Ăn dưa món bà nội làm.
Ngắm cây mai trước cổng nhà ông bà nội nở vàng một khoảnh sân.
Ngắm các chị em, cô dì xúng xính áo dài.
Làm “phó nhòm”.
Ngắm nhìn các em, các cháu chững chạc hơn qua từng năm.
Còn cơ hội được nghe ông bà nội chúc Tết đại gia đình. Không có năm nào mắt ông bà không rưng rưng khi con cháu tề tựu đông đủ ở gian đầu nhà.
Được đi thắp nhang bên mộ bà cố.
Và trên hết, để thấy rõ hơn những vết hằn của thời gian lên vạn vật: lên những người ta yêu thương, lên những nếp nhà ta đã thuộc từng vết nứt gãy. Lên cả chính ta. Để rồi ta sẽ mang những hoài ức đó mà sống, mà in vào trong tiềm thức rằng ta là ai, ta từ đâu đến.



Tết đoàn viên – đôi khi, con người ta cần một lần đi thật xa để rồi mong mỏi được trở về.
Được đoàn viên.
Khanh Tr.
