Tui cảm thấy cuộc đời mình đã trôi qua thật nhiều, và những kỉ niệm vô giá đã bị bọn hải tặc thời gian lấp đầy đất lên. Mãi cho tới khi cuốn sách này xuất hiện.

Gọi là sách cũng chưa thật sự chuẩn xác. Tui thích cái từ “nội san” hơn – một ấn phẩm được lưu hành nội bộ, và chỉ những người có liên quan mới hiểu hết được ngọn ngành, những câu chuyện trong đó. Một ấn phẩm với “chuyên ngành”: Ô-liu học.

Lappeenranta, tháng 11/2019

Anh Minh lại “hú” qua Messenger. “Em ơi lo viết nội san đi nha :D”.

Tui vừa chạy SLUSH xong, còn chưa biết trời trăng như thế nào. Nhưng vẫn đâm đầu vào viết. Phần vì cảm xúc cho OLIU thì lúc nào cũng có. Phần vì, đây là cơ hội hiếm hoi mình có thể chung tay vào một dự án, của những tổ chức, những người anh chị mà mình vẫn luôn yêu mến. Một tổ chức đã từng nhiều lần thử vắt kiệt sức trẻ của mình, những năm mười tám, hai mươi.

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện nhỏ của 9 mùa tình nguyện OLIU – một chặng đường đã được 5 năm, đầy chông gai, và cũng rất đỗi ngọt ngào, thân thương

Sài Gòn, tháng 2/2020

“Nội san của em đây” – anh Minh tươi cười lấy ra từ balo cuốn sách tui đã hằng mong đợi.

Nó thật nặng, và kể từ những giây đầu tiên, tui đã biết đêm nay mình sẽ khó lòng ngủ được.

Cảm giác đó là, khi bạn có thể cầm, nắm, cảm nhận một cách cụ thể nhất với tất cả mọi giác quan, những kỉ niệm, xúc cảm, mọi niềm vui nỗi buồn mà những “đồng đội” của bạn, và cả chính bạn nữa, đã từng có cùng nhau. Một dấu chấm duy nhất, kết nối tất thảy những con người xa lạ thành anh chị em, cùng chia sẻ từng bao bột giặt, thùng mì gói, từng lê lết từ cao nguyên đến đồng bằng, vùng biên giới, miền duyên hải, cù lao xa.

Một điều gì đó còn lớn lao hơn chính bản thân bạn. Một niềm tự hào, rằng đã có những ngày mà lí tưởng sống đơn giản chỉ là được hạnh phúc ngắm nhìn những người chung quanh được hạnh phúc.

Ngày nào còn ở Việt Nam, ngày đó tui sẽ tiếp tục khoác lên mình chiếc áo xanh OLIU. Chia tay chỉ là nhất thời. Tình cảm cho nhau là mãi mãi

Đêm đó hóa ra tui không thức trắng. Chỉ tới 3h sáng thôi, những trang cuối cùng do anh Minh viết đã được tui lần giở với tất cả sự bồi hồi. Nếu tui có thể tự tạo một giải “Nobel văn học” cho riêng mình, cuốn Nội san OLIU này đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Tác phẩm xuất sắc nhất”, ngay từ khi năm 2020 vừa mới sang trang thứ hai. Một sự nhìn nhận vô cùng khách quan, cho tất cả những cảm xúc mà nó mang lại. Một nguồn động lực to lớn mang tên tình yêu.

Cảm xúc thì không thể làm giả, dù có phủ lên một lớp ngôn từ đẹp đẽ. Ở cuốn nội san này, từng lời văn, câu chữ chỉ có thể tóm gọn thành hai tiếng “thật thà”. Đôi lúc những người viết có ấp úng, có “xàm xí”, lan man, nhưng tựu trung, tất cả đều chân thành, ấm áp. Nếu bạn đã từng là một phần của OLIU, thì rất có thể bạn sẽ bắt gặp mình đâu đó trong cuốn nội san này.

Một trong những câu viết buồn nhất nội san mà tui còn nhớ

Đọc nội san OLIU mà tim tui thòng lên thòng xuống như đi tàu lượn. Giá có một OLIU-er nào đó nằm cạnh khi tui đọc, dám chắc cứ 5 phút, cả hai sẽ cùng lăn ra cười bò với những tình tiết “khó đỡ” nhất mà tụi tui đã cùng trải qua, xuất hiện lại sinh động như chưa từng có thể sinh động hơn, qua một giọng văn dí dỏm nào đó. Cũng có lúc, những câu chuyện xa lạ mà song song với thời điểm mình có mặt giúp mình hiểu một cách bao quát hơn, rằng ở đây đang làm gì, ở kia đang nghĩ gì.

Rồi cũng có những lúc buồn thiệt buồn. Buồn vì có ai viết lâm li quá chừng. Buồn vì những giây phút bi quan nhất, khi tinh thần và thể chất bị vắt cạn, khi cuộc đời cứ ùa tới và lấy cắp từ những đứa trẻ với trái tim chân thành, cái niềm tin vào điều tụi nó đang làm. Nhưng sau cùng, mọi người đã không bỏ cuộc. Một cái thở phào nhẹ nhõm cho tui ngay tại đấy. Ngọn lửa này rồi sẽ cháy mãi, chiếc áo đó rồi sẽ mãi xanh. Và chân ta cùng nhẹ nhàng bước. Dậy mà tiếp tục đi.

Nói chung, kể từ sau đợt OLIU F5 – “Hè về cù lao” – tui vẫn chưa có cơ hội về Việt Nam trùng một kì tình nguyện nào khác. Nhưng giả sử nếu có, thì chỉ còn một ngày rảnh, tui cũng sẽ dành nó cho OLIU. Đơn giản vì nó xứng đáng.

Vài dòng cuối cho cái review sách sến súa này: Nếu bạn muốn biết cảm giác là một phần của OLIU tuyệt vời thế nào, hãy xách balo lên và đi cùng tụi tui. Để rồi qua năm tháng, chúng ta sẽ có thật nhiều điều chung – trả lời cho câu hỏi tựa của cuốn nội san năm nay.

Lần gặp mặt nhỏ này, xem như là lời hứa “sẽ lại đi cùng nhau” nhe 😀

Khanh Tr.