3 châu lục

3 múi giờ

3 con người với sự gắn kết kì lạ

Tui còn nhớ, gần 2 năm trước, tụi tui đã từng lên đường đi khám phá Phan Rang – Tháp Chàm, và nhận ra mình hợp gu đi chơi như thế nào.

Cái kiểu đi chơi “hardcore”, đòi hỏi sức khỏe tốt, dầm mưa dãi nắng, ăn uống tẹt ga, khám phá đến từng cm vuông của từng điểm đến, vốn dĩ khá kén người đi. Thành thử ra cũng đã lâu rồi, tui chưa tìm được ai hợp cạ. Tết 2020 này, tui quay lại Việt Nam, chợt nhớ tới nhóm bạn năm nào, bèn đánh tiếng hỏi, xem thời gian trôi qua có làm chùn bước những kẻ đam mê trải nghiệm không.

Và quả nhiên, tui đã không phải thất vọng.

Đi chơi mùa dịch

Hầu hết những hành khách trên chuyến xe Sài Gòn – Mũi Né hôm ấy đều trong trạng thái nơm nớp, khẩu trang kín mít. Dịch Corona vừa bùng phát, và những tín hiệu chẳng lành ở khắp nơi dường như làm tăng gấp bội sự hoang mang của người dân. Tụi tui, mỗi đứa cũng mang khẩu trang phòng thân, nhưng cũng không quá lo lắng. Đã từng sống qua các mùa dịch H5N1, H1N1 và đủ thứ hầm-bà-lằng khác, thêm một mùa dịch nữa cũng không làm giảm được sức hút của miền biển – thứ mà tui đã khao khát suốt hơn một năm kể từ khi đi xa.

Nhưng có một thứ tụi tui mong mỏi hơn tất thảy. Đó là được nghe nhau kể chuyện. Đơn giản vì, tụi tui đều là những người trẻ luôn vùi đầu trong đống kế hoạch của bản thân. Rời xa cấp 3, những đứa học trò từng một thời “bàn trên – bàn dưới”, lập tức bị cuốn vào vòng xoay của đại học, việc làm, và những niềm vui mới. Có thể nói, tụi tui không gặp nhau được quá 3 lần/năm.

Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề quá to tát. Bản thân tui là người bận rộn, cũng chuộng việc dành nhiều thời gian để phát triển bản thân hơn là đi chơi. Tui tin rằng, càng ít gặp, thì mỗi khi có dịp, tụi tui lại càng có nhiều điều để kể cho nhau nghe. Như vậy là tốt hơn cả.

Homestay

Xe thả tụi tui ở nhà xe Huỳnh Thúc Kháng – trục đường chủ đạo ven biển của Mũi Né. Tụi tui sau đó lần theo con đường ven biển để tới homestay.

Và đây là bất ngờ đầu tiên của chuyến đi này.

Chuyện là, tui đã tải và dùng app Booking.com cho hầu hết các chuyến đi ở châu Âu. Thành ra, Booking đã mặc định rằng tui là một khách châu Âu đang tìm homestay ở Mũi Né. Khi tới nơi, ngoại trừ nhân viên lễ tân, thì tụi tui là những người Việt duy nhất ở homestay.

Cảm giác như tui đang ở Phần Lan vào mùa hè chứ không phải ở Việt Nam.

Bỏ qua những cảm giác bối rối ban đầu, tụi tui đã thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở homestay này. Thiết kế gần gũi với thiên nhiên, nhiều dịch vụ hấp dẫn, hồ bơi, quầy bar + nhà hàng mang phong cách miền nhiệt đới cực kì hài hòa với bãi biển tràn ánh nắng phía trước. Một điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Vòng tay do homestay tặng
Quầy bar ngoài trời. Khách có thể vừa uống vừa đi dọc bãi biển về đêm
Do đang mùa du lịch, việc thuê xe máy của tụi tui gặp rất nhiều khó khăn. Xe thuê xong có thể để tự do trong khuôn viên homestay

Suối Tiên

Như thường lệ, tụi tui ngay lập tức lên xe đi khám phá Mũi Né. Điểm đến đầu tiên là Suối Tiên, cách homestay hơn 2 cây số.

Là một con suối nông chảy ở giữa rừng và vách núi, Suối Tiên thu hút du khách bởi làn nước mát và không khí trong lành.

Tuy nhiên, việc khai thác du lịch quá mức, vốn là vấn nạn muôn thuở của du lịch Việt Nam, đang làm tổn hại tới điểm đến này, cụ thể như sau:

Để đến được Suối Tiên, bạn phải băng qua một dãy nhà dân trước khi xuống được Suối.

Ở khu vực Suối Tiên bày la liệt các quầy đồ ăn uống, quà lưu niệm. Tình trạng chèo kéo khách, dù ít, nhưng vẫn diễn ra khá phổ biến.

Một khoảnh lớn của rừng đã bị cải biên thành nhà hàng trong rừng. Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp Suối Tiên, làm giảm khá nhiều hình ảnh đẹp của con suối.

Ngoài những điều kể trên, phải công nhận rằng Suối Tiên vẫn còn giữ được nét đẹp của những vách núi, cái mát lành của con suối, vốn chỉ sâu tới mắt cá chân. Nếu bạn muốn tham quan Suối Tiên, gợi ý duy nhất của tui là nhớ mang dép.

Những dãy núi có màu đỏ-cam-trắng ảo diệu
Điểm sâu nhất của Suối Tiên – tới ống khuỷu
Giây phút “nhí nhảnh” của những người bạn lâu năm

Do trời đã sẩm tối, nên tụi tui không đi kịp đến thượng nguồn Suối Tiên.

Nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng quá quan trọng nữa.

Tụi tui đã đói lả. Lần cuối cùng có gì bỏ bụng đã là trước 10h sáng.

(Còn tiếp)

Khanh Tr.