“Một cái beat thật chill, đưa ta về với bản chất” – Đen

Mũi Né, 3:45 sáng

Tui vớ lấy cái điện thoại vừa chực reo lên hồi chuông báo thức đầu tiên. Vốn là người bị ám ảnh bởi giờ giấc, tui không bao giờ muốn chậm trễ dù chỉ một giây. Cũng vì thế, nếu phải dậy sớm trong những ngày trọng đại, thì khá là chắc kèo rằng giấc ngủ của tui sẽ rất chập chờn. Để đảm bảo tui sẽ không ngủ quên.

Trong khi hai nhỏ bạn vẫn còn “say ke” đi rửa mặt, tui tranh thủ ngồi kiểm tra lại tư trang.

Máy chụp hình, điện thoại đã đầy pin.

Nước uống, đồ ăn vặt đã chuẩn bị.

Và trái tim đã lên dây cót. Chuẩn bị đón chờ những điều tuyệt vời sắp tới.

Đúng 4:30, chiếc xe Jeep rồ ga ra khỏi cổng homestay.

Trên xe gồm ba đứa tui và khoảng 4 bạn Tây nữa. Cả xe như đang trong “chế độ máy bay”, vì mỗi người đều là sự pha trộn giữa cảm giác buồn ngủ lờ mờ và một sự háo hức khó tả.

Biển vẫn đen như mực. Trên đường hồ như chỉ có nhóm xe Jeep lặng lẽ phóng đi.

Để ngắm trọn vẹn bình minh trên Bàu Trắng – một trong những trải nghiệm thú vị nhất ở Mũi Né – xe Jeep phải khởi hành từ 4h hơn mới kịp

Chiếc xe của tụi tui đã đi gần 1/3 chặng đường như thế. Gió thổi vun vút từ hai bên hông xe. Trên đường tối mịt, không thấy được gì ngoài những hình dáng mờ mờ được hắc sáng nhờ đèn xe. Mỗi người trên xe dường như đang quá bận rộn với những suy tư của mình. Ai cũng trông ra ngoài, ngắm nhìn từng sự vật lướt qua theo từng giây xe chạy.

Rồi tui chợt nhớ tới Đen Vâu. Tới cái sự chill của chú và niềm cảm hứng bất tận trong những cuộc ngao du.

“Xe mình mở nhạc được không chú?” – tui khẽ hỏi chú tài xế, từ đầu vốn đã im thin thít.

“Được, ở đây nè” – chú chầm chậm bật dàn âm thanh Bluetooth đời cũ bên phải vô-lăng.

Một chút trục trặc với kết nối. Rồi âm thanh xác nhận của máy vang lên.

“Một triệu like” của Đen vang lên trên con đường tối. Bên núi cao, bên biển rộng.

Vốn là một fan cứng của chú, sau hôm ấy ở Mũi Né, tui lại càng thích nhạc của chú hơn nữa.

Không chỉ mang mác “để chill”, nhạc của Đen còn là chất liệu tuyệt vời cho những giây phút trầm tư nhất của người trẻ Việt. Những khi mà tiếng ồn duy nhất đến từ tâm trí, từ những suy nghĩ miên man không hồi kết. Nghe Đen hát, cứ tưởng như chú hiểu hết mình đang trăn trở những điều gì vậy.

Từ những cung đường ven biển cho đến những ngọn đồi cát trắng, chiếc xe Jeep chở tụi tui cứ điềm nhiên lướt đi theo tiếng beat trầm bổng. Cho đến khi tụi tui dừng xe bên cạnh hàng chục chiếc Jeep đủ màu sắc khác: Tụi tui đã đến Bàu Trắng.

5h30 sáng ở Bàu Trắng

Quang cảnh ở Bàu Trắng lúc 5h sáng thật náo nhiệt.

Từng chiếc xe địa hình một người lái hăm hở lao đi trên đồi cát. Mỗi khách sẽ được chở đi theo lộ trình: Điểm đón khách -> Đỉnh đồi cát -> Bàu Trắng -> Điểm trả khách.

Nếu bạn đã từng trải nghiệm cảm giác ngồi sau xe địa hình ở Mũi Né, bạn sẽ biết nó vừa vui vừa “thót tim” như thế nào. Những tay lái điêu luyện trên sa hình sẽ có lúc như bổ nhào xuống thung lũng, có lúc phóng như bay qua những rặng cát nhấp nhô. Người ngồi sau chỉ còn nước bấu chặt tay vịn và “chịu trận”. Một trải nghiệm rất đáng thử.

Những khách yếu tim có thể thay xe địa hình bằng loại xe này. Nhưng cảm giác sẽ không “phê” bằng

Đỉnh đồi cát trắng đông nghẹt.

Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới cùng trông về hướng Đông, chờ ngắm mặt trời mọc.

Trời sáng lên thật nhanh. Chỉ trông giây lát, vạn vật xung quanh như đã từ bỏ lớp màn đêm tăm tối mà chúng thường khoác lên.

Tụi tui ngồi bệt trên đỉnh đồi, chờ đợi.

Rồi mặt trời cũng ló dạng

Tui nghĩ về Phần Lan. Về những tháng mùa đông tối mịt mù vẫn đang tiếp diễn khi tui không ở đó. Và ở đây – cách Lappeenranta gần nửa bán cầu – tui đang được ngắm mặt trời mọc.

Thiết nghĩ, chỉ là một việc rất đỗi bình thường như xem mặt trời mọc, mà lại có vô số người, kể cả tụi tui, lặn lội từ mọi ngóc ngách của quả đất này, bỏ ra hàng đống thời gian, tiền bạc, công sức, đến một ngọn đồi vu vơ nào đó ở Mũi Né chỉ để thưởng thức nó.

Thoạt nghe thì thật khôi hài nhỉ?

Nhưng nhìn lại từ đầu chuyến đi này, với ý nghĩa về sự tái ngộ, về những cung bậc cảm xúc độc đáo có được sau từng cây số đường đi, tui lại thấy trăn trở trên dần trở nên vô nghĩa.

Và quả thật, trải nghiệm ngắm bình minh ở Bàu Trắng xứng đáng với tất cả những chi phí mà nó đòi hỏi.

Tui & Thảo, vài phút trước khi mặt trời mọc
Mũi Né, 01/2020

(Còn tiếp)

Khanh Tr.