100 cây số chia đều cho ba đứa trẻ thành thị
100 cây số tính ra cũng không quá nhiều nhặn. Đặc biệt là đối với phượt thủ ngày nay.
Nhưng cho ba “phượt thủ” lần này, mọi thứ không dễ dàng như thế. Không còn dễ như cách đây hai năm. Tại sao ư?
Đứa cả năm rưỡi chưa đụng vào xe máy.
Đứa nửa năm chưa đụng vào xe máy.
Đứa hơn cả năm chưa có lần chạy đi xa nào.
Quãng đường trước mắt thật dài. Nắng gay gắt hoa cả mắt, rộp cả da. Nhưng rồi tụi tui cũng tới nơi. Làm sao được ư?
Đó, đơn giản là đẳng cấp.
8h30 sáng, tại một quán phở gần homestay
Nếu bạn từng thức dậy từ 3h sáng, thì 8h sáng sẽ có cảm giác như nửa ngay đã trôi qua.
Sau chuyến xe jeep đầy hứng khởi, tụi tui nhìn ra đường lộ đầy xe lớn, lòng bắt đầu hơi lo âu. Con đường lần này còn xa hơn đi vịnh Vĩnh Hy hồi 2018, và cũng sẽ nắng gió không kém.
Và sự lo lắng ấy trở thành sự thật.
“Nướng đỏ người” trên đường Lạc Long Quân là một trải nghiệm mà sau tui, không ai nên thử một lần nào nữa.
Chuyện là, tụi tui đi hai xe.
Tui chở, An quay phim. Thảo chạy riêng.
Con đường chạy duyên hải Nam Trung Bộ thì lúc nào cũng đẹp như vậy. Những cung đường quanh co bọc núi. Nước biển xanh phản chiếu ánh nắng lấp lóa. Hệt như những bức tranh trữ tình miền nhiệt đới.
Chỉ có điều, chúng ta chỉ ngắm tranh, chứ ít khi nào chạy xe trong bức tranh lắm. Chạy rồi mới thấy, trời nóng như đổ lửa. Mà tui lại mắc một sai lầm chết người là quên mang áo khoác.
Thành thử ra, khi đến mũi Kê Gà, người ta đã đỏ ửng. Các đường gân bắt đầu tỏa tín hiệu đau khắp cánh tay. Mặt mày thì xây xẩm thôi rồi. Một “combo” tai hại.
Quang cảnh quanh bãi thuyền đến mũi Kê Gà – ngọn hải đăng xưa nhất Việt Nam – cũng thật tạp nham. Bãi giữ xe mọc lên như nấm, các chủ thuyền chạy xồng xộc ra giành khách, nhưng cũng không đến nỗi gay gắt. Hải Đăng nằm trên một hòn đảo thật gần bãi biển, nhưng không đủ gần để bơi sang. Nên phải đi thuyền.

Ngọn hải đăng khánh thành từ năm 1897, lần đầu sử dụng đèn điện thay thế dầu đốt. Chu vi tháp khá nhỏ, nên du khách không được vào tham quan. Nhiều người tiếc công đi xa mà không được “thấy hết, chạm hết”, nhưng tui thì thấy hợp lí. Chen chúc lúc nhúc trong hải đăng rồi có khi lại càng quạu hơn.
Nhưng trước hết, sau chuyến đi quá dài để rồi sẽ phải quay về cũng xa tương tự, tụi tui quyết định ngủ ngơi uống nước, trước khi lên đường khám phá hòn đảo này.
Đi đường vòng
Vốn đã quen màn “đi tìm kho báu” từ hồi đi Hang Rái, ba đứa tui bắt đầu men theo con đường cầu cảng, xuống bãi đá dọc biển. Một bên là biển, bên còn lại là một…bãi rác khổng lồ.
Đi càng xa, rác ít đi, và nhiều thứ thú vị dần hé lộ dưới những “bình phong” đá.

Một hồi sau, tụi tui cũng men tới những hẻm núi đá đẹp hoang sơ, vắng người đến. Dưới một phiến đá to, ba đứa trẻ ngồi tránh nắng, tận hưởng quãng thời gian quý báu với nhau, và ngắm biển trời Phan Thiết một ngày đầu năm mới. Hôm đó là mùng 5 Tết 2020.



Đã có những lúc tui tự hỏi, rằng đi dãi nắng như vầy có đáng không? Biển đảo thì cũng như hàng vạn cái biển đảo khác mình từng đi trong đời. Chạy rần rật như vầy hoài để làm gì?
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại những pô ảnh từ chuyến đi, tui lại thấy nhẹ lòng. Vì thực ra mà nói, cái đọng lại sau cùng, chẳng còn mấy phần cực. Phần lớn là những khoảnh khắc trầm trồ, những cuộc nói chuyện, những lần vui. Đó là cái mình sẽ đem trong tim mà đi đường dài được. Thế là đủ.
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
