Biển Mũi Né tuy đẹp nhưng lam lũ

5h30 sáng, trời đã sáng tỏ – nắng miền biển luôn là những con nắng đầu tiên.

Chợ cá Mũi Né đông nghịt tàu ghe. Tiếng đuổi tiếng ồn ả cả một vẹt biển.

Những tay chài lưới nhà nghề, đầu đội mũ lưỡi trai che lúp xúp mái tóc khô bết, mằn mặn mùi biển. Người thúc mái chèo đẩy chiếc thuyền thúng to kềnh vào bờ, người hì hục kéo từng vuông lưới tít đằng xa, phải nhìn kĩ lắm mới thấy bóng hình mập mờ dưới làn nước đục.

Cuộc sống bắt đầu từ rất sớm ở miền duyên hải

Ba đứa tui đi vào chợ cá – danh từ mỹ miều dành cho những thau cá, tôm hai bên đường, kế bên là dăm ba tấm màn bạc căng lên che nắng mưa. Cứ đi được một chút, khách bộ hành phải dạt ra cho một chiếc xe máy điệu toàn xô thúng, lúc nhúc những sản vật mới tìm được đêm hôm trước.

Chợ cá xô bồ lúc tảng sáng

Với tui, không có thú vui nào hấp dẫn hơn được đi thăm chợ cá mỗi sáng, khi những mẻ lưới lớn nhất, tươi ngon nhất chưa bị thương lái thu mua và chở về thành phố. Chợ cá những lúc ấy tựa như viện Hải dương học ở Nha Trang, với cơ man loài sinh vật.

Những con cá bớp to sụ còn chưa bị chặt thành từng lát. Con nào con nấy lực lưỡng, da lên màu xanh đen, ra sức quẫy nước tung tóe.

Những thau đen ngòm mực, và đám bạch tuộc lên tục lớp ngớp tìm đường bò lên.

Những thau sục khí chi chít nghêu, sò, ốc, hến, tôm tích, tôm càng.

Và cơ man là những “con” mà không ai biết tên.

Cả một thế giới muôn màu như đổ ra trước mắt, thay đổi theo từng con thủy triều, từng mẻ lưới.

Những người phụ nữ làng chài đang cân kí sò cho thương lái

Chú cũng như mọi người ở làng chài, da đen nhẻm màu bánh mật, nón lưỡi trai, vẹt đám đông đón tụi tui như thể đã có giao hẹn trước.

Hai chiếc máy ảnh lòng thòng trên cổ như thể nhấn mạnh cái chất du khách mà tụi tui đã mang suốt mấy ngày qua.

“Tụi con muốn đi thúng ra coi tàu không, chú chở cho” – chú nheo mắt lo lắng, cười cầu tài. “Chú xin mỗi đứa 100 nghìn thôi”.

Tụi tui nhìn nhau. Quả thật cách đây hai ngày tụi tui đã có lúc nghiêm túc về việc xin được đi đánh cá đêm với một gia đình làng chài, để biết thêm về công việc này. Có nghe khổ, nghe cực, nhưng hồ như chỉ là nghe. Mà trăm nghe không bằng một thấy. Đây đã là buổi sáng cuối cùng ở Mũi Né. Không đi thì biết đến chừng nào?

Thế là tụi tui nhận lời.

Đám nhỏ thành phố sợ mé nước vỗ sóng vào ướt đôi giày hiệu màu trắng tinh tươm, quýnh quáng nhảy lên chiếc thúng chòng chềnh của chú. Chú đứng giữ thúng, nước biển lút đầu gối.

Trên xuồng nhớp nháp, cát biển quện nước bám vệt đen sì trên mép. Cái đòn gỗ để ngồi ẩm ướt, bên dưới đặt cái tua-bin chân vịt. Chú vừa đi biển về nên mọi thứ hãy còn ướt như vậy. “Tí trời sáng rồi nhà chú kéo thúng này lên bãi cát khô” – chú nói, trước khi đẩy chiếc thúng lúc nhúc khách lữ hành ra xa rồi leo lên, lôi tua-bin ra thả xuống nước.

Lạch bạch. Lạch bạch. Bạch bạch bạch…mái chèo bắt đầu xoay. Tua-bin xì mùi khói hăng hắc.

Trong nháy mắt, chợ cá đã nằm lại sau lưng

Tui hỏi chú đã đánh cá bao lâu rồi.

“Cả đời con ơi” – chú cười, hàm răng đen xỉn chiếc còn chiếc mất. “Nhà chú mấy đời gắn với tấm lưới lủng thủng chỗ vá”.

“Thuyền của chú ở đâu?” Tụi tui đinh ninh là ai có thuyền thì sẽ có thúng để dễ vào bờ.

“Nhà chú làm gì đủ tiền mua thuyền” – chú cười, nhìn xa xăm và nhả thuốc. Thì ra không phải ai có thúng cũng có thuyền.

Rồi chiếc thúng nhỏ bé mò mẫm vào “làng ghe”, chầm chậm đi qua những con thuyền gỗ rực rỡ sắc màu như trong phim Cướp biển vùng Caribe mà dạo ấy tui mê tít. Thuyền gầm cao, đầu sơn hai con mắt, thân có một buồng lái nhỏ màu xanh, bên ngoài treo cơ man là lọ, chén, bàn chải – đồ gia dụng. Những thuyền tân tiến hơn thì gắn cả giàn đèn phía trước, để câu cá, câu mực đêm.

Những “thủy thủ” đương gỡ lưới, thi thoảng nhìn chiếc thúng chở ba đứa du khách bằng ánh mắt xa lạ. Tui bắt gặp cái nhìn mang chút ác cảm ấy, thấy mình “trật pha” giữa khung cảnh làng chài sáng hôm ấy. Sự nên thơ tự nhiên trở nên xa xỉ, phù phiếm. Những máy ảnh, kính mát, giày thể thao, chẳng khác gì vài cái gai đắt tiền trôi lềnh bềnh làm bận lòng người ở lại.

Lần đầu tiên tụi tui ở thật gần một chiếc tàu đánh cá
Cũng từ đó, tui cảm thấy bận lòng hơn vài chút

Tụi bạn tui, sau một vòng đi chơi, cũng thấy áy náy không kém. An nói nhỏ “thôi mình về được rồi Khanh ơi, để chú chạy nhiều tốn xăng lắm”. Tui gật đầu, nhờ chú quay tua-bin cho tụi tui vào bờ.

Đất liền bữa đó thật yên bình, ít gợn, ít bấp bênh. Tụi tui không quên cảm ơn chú trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Leo đến bậc tam cấp cuối cùng dẫn lên đường lớn, tui quay nhìn chợ cá lần cuối.

Nắng đã lên cao, chợ cũng dần vãn người. Nhưng có lẽ đêm nay biển cũng sẽ bận rộn với hàng đoàn tàu đánh cá.

(còn tiếp)

Khanh Tr.