Tắm biển, luôn là một dạng trải nghiệm gần-trọn-vẹn.
Tại sao không phải là trọn vẹn? Vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
Vũng Tàu thì nước xoáy quá.
Phan Rang thì sóng mạnh quá.
Và Mũi Né thì bờ biển nhiều dị vật. Hàng đống vỏ sò, ốc sắc cạnh. Bạn có thể đứt chân bất kì lúc nào.
Nhưng dường như đó là điểm trừ duy nhất về biển Mũi Né.
Có lẽ, chỉ sau biển Nha Trang, Mũi Né là nơi tụi tui thích tắm nhất.
Homestay, 10h sáng
Sau chuyến đi tham quan chợ cá với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, tụi tui lò dò về homestay ăn sáng.
Xe Phương Trang sẽ chở tụi tui khỏi Mũi Né lúc 15h. Từ đây tới lúc đó còn 5 tiếng nữa.
Tụi tui cũng đã thăm thú khắp nơi suốt 3 ngày qua. Phan Thiết, tuy to mà cũng thật nhỏ, như Phan Rang vậy. Hai ngày liên tiếp phải dậy trước mặt trời mọc làm cả ba thấm mệt.
Vậy nên, chuyến đi này sẽ trở nên trọn vẹn nếu cả bọn có thể dành vài tiếng cuối cùng thư giãn, tận hưởng những giây phút nhàn hạ bên nhau lúc Tết nhất, để tắm biển.


Biển Mũi Né hôm nay thật đẹp. Nắng hắt vàng ươm lên một góc biển làm bật lên màu xanh trong vắt của nước. Sóng vỗ nhịp nhàng, khi lăn tăn thẹn thùng, khi lại mạnh bạo như để hất văng một kẻ mơ ngủ nào đó.
Như đã nhắc đến trong một phần nào đó, bãi biển của homestay trừ tụi tui chỉ có khách nước ngoài. Không biết rõ tại sao, nhưng điều đó chẳng làm tui bận lòng.

Đã hơn một năm rưỡi kể từ lần cuối tui được đắm mình trong làn nước mặn mòi của biển; ở Phần Lan, tắm biển là một điều xa xỉ. Vì lẽ đó, chẳng mất nhiều thời gian để tui phóng thẳng vào những con sóng đầu bờ kia.
Nước biển lại bao bọc tui như nó đã luôn như thế. Lúc đầu lạnh, sau ấm dần. Vị mặn tê đầu lưỡi. Tui nổi lên trên những cơn sóng, để triều muốn đưa tui đi đâu thì đưa. Một sự tự do tuyệt đối. Lại một ngày cuối đẹp trời.
Vùng vẫy chán, cả bọn lại tụ lên bờ biển chơi bóng chuyền. Trừ những tiết học thể dục hiếm hoi từ hồi cấp 3, tụi tui gần như chẳng đụng vào trái bóng chuyền, nên khúc đầu có hơi trật nhịp. Nhưng không thành vấn đề, vì không ai dòm ngó, không áp lực thời gian, không rào cản. Tụi tui cứ thảo sức chơi, lăn bò kềnh ra cát, la hét chạy giỡn trên biển sáng hôm đó. Như thể tụi tui hoàn toàn làm chủ được thời gian – một thứ quyền lực lớn lao để được làm những điều thật giản đơn như vậy.


Khanh Tr.
