Tui đã “yêu xa” Hội An từ lâu.

Đây không phải lần đầu tui đến Faifo.

Hè lên lớp 6, sau khi rớt chuyên Trần Đại Nghĩa, tui cũng không phải buồn lâu, vì cả nhà ngoại lên kế hoạch đi miền Trung cùng nhau. Nhà ngoại ít đi chơi xa cùng nhau vì các gia đình thường bận rộn, thành thử chuyến đi đó có lẽ là lớn nhất mà tui còn ấn tượng sâu sắc tới bây giờ.

Đêm đầu tiên ngủ ở Đà Nẵng khi vừa bay từ Sài Gòn ra, hàng xóm báo nhà tui bị trộm viếng. Sau về nhà, dọn dẹp đồ đạc mà tụi trộm đã lục tung lên – lúc đó trông khá là khiếp, nhà may mắn chỉ mất vài món nữ trang của mẹ.

Nhưng những ngày ở xa nghe tin dữ thật sự là cơn ác mộng. Ba mẹ tui coi như không còn tâm trạng đi chơi, dù chuyến đi vẫn còn dài, từ Đà Nẵng đến Hội An, Huế, rồi Quảng Bình. Ba vẫn giữ bình tĩnh, nhưng mẹ, người cả đời chưa bị trộm bao giờ, gần như hoảng loạn. Sau này tui dần hiểu và thông cảm cho mẹ hơn, nhưng ngày đó tui cảm thấy cực kì ấm ức, vì cứ hở tí là mẹ mắng, mẹ cấm, mẹ nhăn nhó.

Đỉnh điểm là khi cả đoàn tới Hội An. Tui gần như chẳng còn nhớ gì nhiều, ngoài những bực tức và buồn tủi suốt những ngày qua. Bị la thêm một lần nữa ở phố cổ vì mẹ không cho mua món thứ n, lí do “nhà mới bị cướp, còn không biết nghĩ, đòi hỏi suốt ngày” dù những ngày qua tui chẳng thể xin được gì, tui ức chế. Phố cổ lúc đó chẳng khác gì những con phố vô tình, với những hàng quán đắt đỏ cùng những con người xa lạ, cứ lầm lũi lướt qua một đứa nhỏ 11 tuổi đang vừa đi vừa khóc. Kí ức đẹp duy nhất ở Hội An, với tui, có lẽ là đêm ngồi xem bài chòi gần Chùa cầu, ngắm nhìn những nghệ sĩ với lối phục trang ngồ ngộ, cùng những câu hò số cực kì thông minh. Nhưng chỉ vậy thôi.

Thoắt cái đã hơn 10 năm trôi qua từ ngày đó.

Trong khoảng thời gian đó, Đà Nẵng – Hội An dần vươn mình, trở thành điểm đến “hot” nhất nhì Việt Nam. Bạn bè tui đến đó chơi ngày càng nhiều. Đi du học, những đứa đã từng tới Việt Nam có thể chưa đi Hạ Long, Nha Trang, Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng 100% đã từng đi Đà Nẵng – Hội An. Cộng với những năm tháng thiếu niên đắm chìm trong sách Nguyễn Nhật Ánh, vùng đất Quảng Nam tự nhiên trở nên hấp dẫn và thân thuộc lạ thường, với cơ man là Mì Quảng, Cao Lầu, cơm gà, những Tam Kỳ, Hội An…

Tui bắt đầu yêu và muốn quay lại Hội An trong khoảng thời gian ấy. Và mãi tới 2020 tui mới thực hiện được chuyến đi ấp ủ này.

Đi chơi đầu mùa dịch

Dịch Corona gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Vũ Hán gần một tuần trước khi chuyến đi của tụi tui bắt đầu. Những người đầu tiên quan ngại về vấn đề này, trươc tiên là tụi tui, sau là phụ huynh, vì Hội An vài năm trở lại có khá nhiều du khách Trung Quốc ghé thăm mỗi ngày.

5 ngày trước chuyến bay, Việt Nam cấm tất cả chuyến bay đi-về Trung Quốc. Vé máy bay đi Đà Nẵng giảm mạnh, bằng gần nửa giá vé tụi tui mua cách đó gần 3 tháng.

Gần sát chuyến bay, mẹ một đứa bạn, do quan ngại dịch, đã quyết liệt cấm cửa, không cho nó đi. Thằng bạn khốn khổ phải nghiên cứu dịch và “quán triệt tư tưởng” trong nhiều ngày, mẹ nó mới tạm cho phép.

6h sáng, tụi tui lên máy bay. Sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe, phần vì chuyến bay sớm, phần do nhiều người e ngại dịch nên hủy kế hoạch. Tụi tui cũng thủ sẵn khẩu trang, nước rửa tay cho cả chuyến đi. Tụi tui không hoảng, nhưng ít nhiều cũng căng thẳng, vì không ai biết trước mình sẽ rơi vào tình huống nào.

Chuyến bay SG-ĐN kéo dài 45 phút

Sân bay Đà Nẵng vắng hoe. Lưa thưa du khách, ai cũng cố gắng đi cách xa nhau. Và gần như không có du khách Trung Quốc. Luật cấm bay đã phát huy tác dụng.

7h sáng ở Đà Nẵng

Theo kế hoạch, tụi tui sẽ về thẳng nhà nghỉ ở Hội An rồi mới ăn trưa. Cách tiết kiệm nhất là bắt Grab từ sân bay đến trạm xe buýt, rồi đi xe số 1 màu vàng về Hội An.

Về tới bến xe Nguyễn Tất Thành thì bắt thêm chuyến taxi nữa là vào phố cổ
Xe buýt chuyến ĐN-HA cũng giống những chuyến buýt phổ thông ở SG

Chọn nhà nghỉ trên đảo Cẩm Nam là một quyết định đúng đắn. Đảo lớn, nhưng cũng khá tách biệt với phố cổ xô bồ, nên giá cả phải chăng và yên tĩnh về đêm. Di chuyển đến phố cổ cũng thuận tiện, chỉ khoảng 1km đi bộ, và bạn có thể thuê xe đạp hoặc xe điện, taxi…

Từ lúc check in bay đến khi check in nhà nghỉ xong chỉ mới hơn 10h sáng. Đúng như kế hoạch, tụi tui lập tức lên đường khám phá phố cổ Hội An.

(Còn tiếp)

Khanh Tr.