Hội An vốn dĩ đã luôn là chốn phồn hoa.

Hội An không đông đúc. Ít nhất là với bản thân nó.

Kể cả khi không có dịch Covid19, khi những dòng người đến từ bất cứ đâu trên tấm bản đồ thế giới, về nêm chặt từng con phố cổ, những hàng quán ven sông Thu Bồn, thì Hội An vẫn không bị choáng ngợp.

Đơn giản vì, kể từ khi khai sinh vào thế kỉ XVI, Hội An đã là nơi kinh kì, đất chật người đông – những lái buôn tứ xứ, Tây, Tàu, Á, Ấn, Việt. Sự hòa quyện văn hóa đậm đặc tới mức có thể ngửi thấy trong không khí. Mùi satay nướng của dân Mã. Hơi nước từ các hàng mì Tàu. Lạc rang. Cà ri. Ít có nơi nào ở Việt Nam mà sự giao thoa văn hóa rõ nét và tự nhiên như ở Faifo.

Hội An – nơi mọi du khách đều cố học một chút tiếng Việt và tận hưởng sự thoải mái, ít bị dòm ngó nhất. Vì với người địa phương, lữ khách cũng bình thường như thằng cu, cái tí trước ngõ

Bước vào trong phố cổ là thâm nhập vào những hỗn độn, nề nếp, di sản, hòa quyện giữa những tầng tầng lớp lớp lịch sử, con người.

Những hội quán của người Hoa Minh Hương
Những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian, hứng chịu hàng trăm năm chiến tranh, đói nghèo, những cơn lũ mỗi năm sông Thu Bồn trút xuống Hội An
Cổng Tam quan của chùa Bà Mụ

Ở nhiều nơi, lịch sử là thứ yếu, dễ dàng bị thay thế, lu mờ bởi những lợi ích mới. Nhưng có vẻ như, người Hội An biết cách kết hợp cái họ cần gìn giữ và cái họ muốn phát triển. Thành ra, sẽ không dễ tìm thấy một tòa nhà kính cao lớn đứng bật lên giữa những mái ngói âm dương. Thay vào đó, nhiều người cải biên nội thất nhà cổ cho phù hợp với nếp sống, công việc mới.

Nhà sách Phương Nam Hội An là một trong những ví dụ tui vừa nêu trên. Vừa hài hòa đẹp mắt, vừa phục vụ mục đích thương mại, du lịch

Là một người sống ở nước ngoài đã một thời gian, tui thích Hội An vì cảm giác chào đón, thoải mái với tất cả mọi lữ khách từng đặt chân đến.

Tui thích Hội An vì sự thanh bình. Phố cổ có giờ cấm xe chạy, nên mọi người có thể thoải mái tản bộ trên các con phố, không cần nhìn trước sau, ít lo trộm cắp.

Tui thích Hội An vì sự tinh tế, thể hiện qua những giậu hoa cúc, hoa mào gà trươc cổng nhà ai đó, hay những giàn hoa giấy tỏa sắc tím trên các ban công nắng tháng hai rực rỡ. Hay tuyệt vời hơn nữa, là bản giao hưởng Bốn mùa ở Vivaldi, reo lên réo rắc ở từng ngã tư, trên các cột điện cũ.

Hội An có thể đẹp khi lên hình, nhưng không gì có thể diễn tả được hết cái tinh túy của phố cổ, khi cất bước qua các con phố

Hội An gần 10 năm trước đẹp. Bây giờ lớn thêm 10 tuổi, tui càng cảm nhận được cái đẹp trăm năm của nó. Dần dà, tui hiểu được vì sao khi nghĩ về Việt Nam, du khách thường có ấn tượng đẹp nhất với Hội An mà không phải những Sài Gòn, Hà Nội, hay Huế. Đơn giản, vì đây là nơi họ có mối giao cảm gần nhất với sự tinh tế của xứ sở này.

Người Việt tới Hội An cũng sẽ trải nghiệm được sự khác biệt của phố cổ này. Ở đây không có chen lấn xô đẩy, không chèo kéo, ép giá, không “xô bồ” theo cái cách chúng ta thường hiểu. Hội An có thể đông nhưng không loạn. Việc duy nhất chúng ta cần làm là thư giãn và tận hưởng thời gian lưu lại nơi đây, đi vài vòng quanh phố và có những suy tư rất riêng của mình.

Tụi tui ở Hội An, 02/2020

(còn tiếp)

Khanh Tr.