Hồi hôm, bà nội gọi.

4h30 chiều Phần Lan, nghĩa là đã hơn tám rưỡi tối ở Việt Nam.

Bình thường, bạn biết, giờ này ông bà nội đã mắc mùng, ai về phòng nấy ngủ.

Lâu nay bạn không có thời gian – hay nói cách khác là bạn quên – gọi về cho bà nội. Phần vì múi giờ cách trở – bạn biết bản thân là tuýp người làm việc ban ngày, thành ra từ 8h sáng tới năm, sáu giờ chiều bạn mới dứt đôi mắt mỏi nhừ khỏi màn hình máy tính. Giờ đó thì người lớn tuổi còn mấy ai thức nữa mà gọi?

Một phần khác bạn ít gọi về cho bà nội vì bạn…ngại.

Bà nội không rành sử dụng điện thoại thông minh.

Bạn nhớ những ngày hiếm hoi bạn và bà nội vật lộn với cái Smartphone, cái Ipad; làm sao để tìm được cái hình điện thoại màu xanh dương trên Facebook để gọi; làm sao để quẹt từ trái qua phải là “unlock”, là có thể nghe người bên kia nói chuyện.

Bạn tin mình có thể chỉ một đứa nhỏ 3 tuổi dùng Ipad thành thạo, nói gì người từng trải như bà nội. Chỉ là, bạn quên rằng, cả bạn và đứa nhỏ 3 tuổi nào đó sống một thời khác, một thế giới khác, nói một thứ ngôn ngữ công nghệ xa vời với bà nội.

Bạn hướng dẫn cả buổi, hôm sau bà nội quên tuốt. Bà nội khác bạn, không còn sự nhạy bén của một người cùng sung sức; không có một trái tim có thể nâng đỡ thân thể tráng kiện – bà nội bạn bị bệnh tim nặng đã lâu năm. Rồi ông nội bạn, cô hai, cô út, ba bạn nữa – có chỉ cỡ nào, bà nội cũng ít nhiều quên mất.

Vì vậy mà bạn lười gọi. Bạn nhủ lòng không muốn bà nội buồn mỗi khi bạn gọi tới mà bà bất lực không biết quẹt ở đâu, bấm ở đâu để nghe được giọng bạn. Bạn quên mất mỗi chiều mùng một Tết, bà nội đứng ở cửa, vẫy chào từng chiếc xe của gia đình các con chầm chậm de khỏi khoảnh sân mà chẳng mấy chốc sẽ trống không, mắt rưng rưng nhìn theo bạn.

Bạn quên mất, sự cô đơn tuổi già là thứ đáng sợ nhất.

Bạn chưa già nhưng bạn đã chóng quên, sự cô đơn buồn tênh đến nhường nào.

Nhưng may mắn cho bạn, trong khi bạn đang dần quên, thì bà nội lại dần nhớ.

Và rồi, một ngày đẹp trời, bà nội gọi.

BNG

Bạn không tin vào mắt mình.

Bắt máy lên, thấy bà nội nằm trên giường trong buồng ngủ, xoay mặt về phía bạn một cách chỉn chủ, bạn lại càng kinh ngạc.

Cuối cùng thì bà nội đã biết dùng smartphone.

Không phải bà nội bấm nhầm như những lần trước; cũng không phải nhờ cô hai về bấm gọi giúp bà nội. Một tay bà làm hết.

Bạn đã quen với hình ảnh bà nội mệt mỏi, vật vã với những đợt phù nề, mệt tim. Bạn đã quen với hình ảnh bà nội yếu ớt, không tỉnh táo, phải dùng máy trợ thở. Suốt 2 năm qua, gia đình bạn nặng gánh lo âu. Lo bà có mệnh hệ gì, bạn ở xa sẽ không về kịp.

Tết 2020, bạn về thăm nhà. Dù vẫn đón Tết cùng gia đình, nhưng tình hình của bà nội vẫn rất mong manh. Ai cũng rõ, và ai cũng lo.

Bà nội, Tết 2020

Vậy mà hôm nay, bên kia màn hình là một bà nội rất khác: tỉnh táo, sắc sảo. Bà không còn thở nhọc, lừ đừ, mà khỏe hơn nhiều, hỏi han và tâm sự nhiều. Bạn mừng khôn tả, và cũng xấu hổ khôn xiết.

Bà nội phải gọi hỏi thăm bạn, trong khi bạn mải mê với những điều đâu đâu.

Bạn quý thời gian, tiếc rẻ thời gian vàng của bạn để phát triển. Bạn không nhận ra, rằng thời gian của bà nội không còn nhiều, và bà muốn dành nó cho bạn, cho gia đình. Bạn quên rằng bà nội sống một đời với đức hy sinh, và thế hệ của bạn thì đang đi theo chiều ngược lại – rằng bản thân là trên hết. Nó không sai, nhưng chưa hợp lí, chưa cân bằng – ngày nay, bạn đi nhanh hơn, đi xa hơn, để chạy trốn khỏi điều gì? Để đạt được cái gì? Hạnh phúc có chạm tới được bằng việc cắm mặt chạy về phía trước không?

Bạn chợt nhận ra, bạn có thể sẽ phải đánh đổi thời gian còn lại của gia đình bạn nếu vẫn tiếp tục đi mà không buồn quay đầu nhìn lại.

Kể cả khi đã nghỉ hưu mấy mươi năm, ngày hôm nay, bà nội bạn – một cựu giáo viên – vẫn đủ sức dạy bạn một bài học về tình yêu thương gia đình – thứ mà cuộc sống đang đẩy đưa bạn xa dần đi.

Đã lâu rồi, bạn và bà nội chưa nói chuyện nhiều như hôm đó. Và bạn biết, bạn sẽ dành thêm thời gian trong ngày cho điều gì tiếp theo.

Khanh Tr.