Suốt cả bộ phim, Malèna rất kiệm lời; mọi lời ra ý vào đều đến từ muôn trùng người chung quanh cô. Điều đó, vô hình trung, biến Malèna thành tấm gương phản chiếu mọi sự tốt đẹp và xấu xí của xã hội Ý những năm 40 của thế kỉ trước.

Phải thú thật rằng, trải nghiệm của tui với điện ảnh Ý chỉ đếm trên đầu ngón tay – chính xác là 3 ngón; nhưng hồ như chưa lần nào phim Ý làm tui phải thất vọng.

Phim Ý rất…Ý; nghĩa là mang một bầu không khí cùng các nhân vật không thể lẫn vào đâu được. Những vùng quê cổ kính đầy nắng và gió, các hội quán, hàng chợ chung quanh các quảng trường nguy nga, những người đàn ông hóm hỉnh luôn vận veston, nón rộng vành, nói nhiều, cười nhiều; những người phụ nữ xinh đẹp trong những bộ đầm tối màu, phì phèo thuốc lá chẳng kém đấng mày râu. Và nhất là, những cốt truyện với đoạn mở đầu vui tươi, hài hước, nhưng chẳng mấy chốc sẽ được đẩy tới tận cùng bi kịch, rồi kết thúc thật hợp lí, vẹn tình, dù chẳng có những phép màu ảo diệu, hay những cái kết lửng lơ như phim Hollywood.

Phim Ý giống người Ý: những người hóm hỉnh, hoạt ngôn, lạc quan, bị đẩy đưa vào những khốn cùng của chính trị, lịch sử, nhưng vẫn có niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng.

Kẻ cắp xe đạp (1948) và Cuộc sống tươi đẹp (1997) là hai bộ phim Ý xuất sắc, đã lấy đi nước mắt của nhiều thế hệ khán giả

Hôm nay, MOINK20 xin được dành đôi chút suy tư cho Malèna (2000), bộ phim thứ ba, cũng là một kiệt tác điện ảnh mà tui có cơ hội thưởng thức.

Cơ duyên với Malèna

Một người bạn của tui vài năm trước giới thiệu tui đến với Art House Saigon, được lập nên bởi những bạn trẻ đam mê điện ảnh và muốn chia sẻ những bộ phim hay. Một ngày nọ, tui lướt qua tấm poster này trên FB Page của nhóm:

Malèna là bộ phim được chọn để chiếu giữa tháng 7 của nhóm

Đã từng tham gia các buổi chiếu phim cuối tuần của Art House SG, nên tui ít nhiều đã có sự tin tưởng vào gu phim của các bạn. Sau một tuần làm việc dài, một bộ phim hay thật chẳng còn gì bằng.

Malèna tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ dưới góc nhìn của một cậu bé

Monica Bellucci là một giai nhân. Vai Malèna sinh ra để dành cho Monica, và cô cũng chẳng thể vươn tầm thành minh tinh điện ảnh nếu không có vai diễn để đời này. Ở Malèna hội tụ những phẩm chất đẹp đẽ nhất của những cô gái Địa Trung Hải: mái tóc xoăn đen xõa dài tới chấm lưng, đôi mắt nâu mở to dưới hàng mi cong vút, những đường cong đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ trang phục vừa tao nhã, vừa rất quyến rũ. Thật chẳng ngoa khi nói rằng tất thảy đàn ông đều không thể rời mắt khỏi Malèna – nàng thơ thành Sicily.

Không người đàn ông nào ở Sicily có thể cưỡng lại nét đẹp mĩ miều của Malèna

Và phải nói thật, nửa đầu phim tràn ngập những phân cảnh táo bạo, phơi bày những đường cong hoàn mỹ của Malèna ở mức độ trần trụi, tự nhiên nhất: những lúc nàng khom người gắn kim vào đĩa nhạc, làm tà áo ngủ trễ xuống khoe bầu ngực căng đầy, hay những đêm nóng trời buộc nàng phải xoa dịu cơ thể mĩ miều bằng những lát chanh lả lướt…qua thời gian, tui đã hiểu cơ thể người phụ nữ là kiệt tác của nhân loại, là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa, điện ảnh. Sự rạo rực do hấp dẫn giới tính, cộng với sự xuýt xoa trước cái đẹp mà tạo hóa trao cho nàng Malèna, MOINK20 tui chẳng biết làm gì hơn ngoài việc…thưởng thức một cách trọn vẹn, haha.

Tuy nhiên, nàng Malèna chưa bao giờ chủ động phô bày cơ thể mình cho một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình – anh Nino Scordia, một người lính phát xít Ý đang chiến đấu ở Bắc Phi được giới thiệu qua ở đầu phim. Vậy, làm sao khán giả có thể nhìn ngắm nàng?

Chúng ta có một kẻ nhìn trộm – một nhóc tì đang ở tuổi dậy thì tên là Renato. Với tui, Renato vừa có thể xem là nhân vật cả chính lẫn phụ. Phụ vì cậu chàng không có tầm ảnh hưởng lớn trong mạch phim, nhưng chính góc nhìn của cậu đã hé lộ sự thật trong tấn bi kịch mà cả xã hội đã không nhìn ra.

Hai nhân vật chính – Malèna và Renato – đã không có một cuộc đối thoại nào trong phần lớn thời lượng phim

Tui đồng cảm với Renato và những ý nghĩ “bậy bạ” của cậu về nàng Malèna, vì lẽ đương nhiên, thằng con trai nào ở tuổi ấy cũng vậy: cũng bắt đầu có những tò mò về giới tính, cũng trải qua cảm giác khi trái tim lạc nhịp, đầu óc miên man, và “họa mi” thì hót vang, khi trông thấy một mĩ nhân sắc nước hương trời bước qua đời mình. Tui đồng cảm với những thao thức mỗi đêm, những giấc mơ “ướt át”, khi mà trí óc bọn con trai tha hồ nhào nặn ra cô gái mà bọn nó trộm nhớ, đang chờ dang tay ôm tụi nó vào lòng. Tui thừa hiểu cái lũ trẻ trâu mở miệng thì cứ bưởi với bươm bướm, nhưng gặp crush thì nhát thít, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ dám viết thư tình rồi giấu biệt. Tui rất thích cách đạo diễn Giuseppe Tornatore chọn kể chuyện qua góc nhìn của Renato, và tạo được sự hồn nhiên rất thật mà bất cứ chàng trai nào cũng từng trải qua, khi tiếng sét ái tình gõ xuống lần đầu tiên.

Sự rạo rực tuổi mới lớn của Renato rất chân thật và cũng rất đỗi ngô nghê

Cơn “cảm nắng” của Renato tất nhiên chỉ là tình đơn phương; nàng Malèna không hề biết tới sự tồn tại của cậu trai ngày ngày lén ngắm nàng qua khe cửa sổ. Đây cũng chính là vai trò của Renato trong suốt bộ phim: một kẻ quan sát, một người kể chuyện âm thầm.

Đôi khi, tui thấy khó chịu vì vai trò này của Renato: cậu là người biết tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu giúp nàng Malèna khỏi cơn bĩ cực. Sự lựa chọn nhân vật của đạo diễn một lần nữa phát huy đúng ý đồ của phim: cậu quá bé, quá nhát để làm bất kì điều gì lớn lao. Phép màu và siêu anh hùng không tồn tại trong nhân sinh quan của phim Ý: Chúng ta không thể trông mong vào những thế lực phi phàm để cứu giúp cuộc đời mình.

Bi kịch của cái đẹp

Đẹp là một cái tội. Thúy Kiều ngày xưa rơi vào cơn đoạn trường 15 năm cũng vì tài sắc quá vẹn toàn. Với nàng Malèna, một năm là đủ để cuộc sống của một người phụ nữ đoan chính, có chồng đi chiến trận, cha làm giáo viên, rơi xuống vực thẳm.

Hãy quay lại nước Ý của những năm 1940, khi sự nghèo đói và chiến bại liên miên của phát xít đẩy Ý vào cảnh đói nghèo. Người dân ở khu vực này, nam giới thì háo sắc, thô bỉ, đàn bà thì ghen tuông, nhỏ nhen. Một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, đương tuổi xuân thì, lại đang sống đơn chiếc như Malèna mặc nhiên bị xem là một sự cám dỗ, tội lỗi.

Tui sẽ không đi quá sâu vào việc phân tích những bất hạnh đã xảy đến cho Malèna – bạn đọc có thể tự tìm xem phim. Mạch phim cũng khá quen thuộc: Malèna bị dèm pha => Biến cố => nàng sa ngã => bị vùi dập. Tui sẽ tập trung hơn vào cảm xúc của mình trước tấn trò đời này:

Plot phim buồn nhưng không quá ngạc nhiên: Không phải khoe khoang, nhưng tui đã xem và đọc đủ nhiều để mường tượng được sự nghiệt ngã của chiến tranh lên số phận con người, nhất là người phụ nữ – đối tượng bị coi như chiến lợi phẩm, là mục tiêu xâm hại hàng đầu trong thời cuộc loạn lạc. Malèna cũng như biết bao cô gái bất hạnh khác, bị tước hết mọi tình yêu thương, nguồn sống, rồi trượt dài mà không có một chút cảm thông của xã hội. Đây là câu chuyện muôn thuở, dù có kể đi kể lại hàng trăm lần vẫn không làm vơi đi cảm xúc ban đầu.

Xã hội Ý nhiều thói xấu: Thói trọng nam khinh nữ, lăng nhăng, nhiều chuyện, ẩn sau sự đểu giả, quyền quí, Malèna một lần nữa bóc trần sự xấu xí của dân tộc Ý hơn 70 năm về trước, thời điểm Ý còn nhiều khó khăn, mông muội. Mọi người đua nhau đàm tiếu chuyện người khác, lợi dụng sự khó khăn để trục lợi, hãm hại, tiêu diệt nhau. Ngày nay, đây vẫn còn là vấn nạn của nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Kể ra thì nội dung phim, tuy bình mới rượu cũ, nhưng chẳng hề đánh mất những mạch cảm xúc và giá trị cốt lõi, giúp kết nối người xem ở năm 2020 với những tâm tư, nghĩ suy của thế hệ cũ.

Gia đình Scordia

Hơn tất thảy những ấn tượng nêu trên, 15 phút cuối phim thật sự để lại nỗi bâng khuâng lớn trong lòng người viết.

Mọi bi kịch của Malèna luôn ở mức nhem nhóm lúc đầu phim, và chỉ thật sự đả thương, xâu xé nàng sau khi tin chồng nàng – Nino Scordia – tử trận ở Bắc Phi, được thông báo ở thị trấn. Không còn người yêu thương với danh phận rõ ràng, có thể che chở nàng khỏi sự ham muốn về thể xác của cánh mày râu và sự tàn độc từ miệng lưỡi cánh phụ nữ, Malèna sống không bằng chết. Những gã đàn ông có thể chiếm đoạt thân xác nàng, nhưng không ai chạm được đến trái tim Malèna – vốn đã chết vào ngày chồng nàng hy sinh. Qua những lần Renato nhìn trộm, ta có thể thấy sự bình yên đã rời xa nàng: Malèna không còn nhảy trên nền bài hát Ma L’Amore No một cách tự tại, không còn sự ngời sáng trên gương mặt kiều diễm, và không còn niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chung – tổ ấm ngày nào của hai vợ chồng, rồi cũng bị bỏ mặc cho hàng chục người vô gia cư làm ô uế. Đỉnh điểm của bi kịch kết thúc, nàng phải bỏ xứ trên chuyến tàu vào nam.

Sau tất cả những biến cố đó, Nino Scordia trở về.

Anh còn sống, dù chỉ còn một cánh tay. Tin báo tử trận đã sai, nhưng nó chẳng thể quay ngược thời gian, quay ngược những thảm kịch mà người đời ném vào Malèna và hủy diệt những gì còn sót lại của người quả phụ trẻ. Người dân thị trấn đón Nino bằng sự ái ngại. Họ lo rằng anh vốn đã chịu nhiều mất mát, nay sẽ sụp đổ khi hay tin người vợ của mình đã trở nên hư thân mất nết. Những tên đàn ông đê tiện thì đẩy ngã anh, sỉ nhục vợ anh và cười nhạo hai người giữa thị trấn.

Sau tất cả những lời khẳng định tồi tệ như vậy, những tưởng Nino sẽ thất vọng ghê gớm, và cũng góp phần đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài mang tên Nhân cách của Malèna. Những tưởng một người đàn ông Ý điển hình sẽ cảm thấy đớn hèn tới mức nào, khi biết vợ mình đã qua tay biết bao tên lính Đức dơ bẩn.

Sau tất cả, những gì Nino làm là tiếp tục đi tìm Malèna, vợ anh, trong lặng lẽ.

Đây cũng là lúc hai người đàn ông quan trọng nhất bộ phim – Nino và Renato – gặp nhau, thông qua bức thư của Renato.

Cậu viết: “Tôi là người duy nhất đã chứng kiến mọi việc, và biết được sự thật. Cô Malèna vợ anh chỉ yêu và chung thủy với một mình anh thôi. Hãy đi theo chuyến tàu vào Messia để tìm cô ấy.”

Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông từng trải đã rơi

Suốt cả bộ phim, Renato chỉ là một cậu bé nhút nhát, vô hại.

Suốt cả bộ phim, Nino đã không xuất hiện.

Bức thư là thứ duy nhất, và cũng là món vũ khí tốt nhất mà Renato có thể tung ra nhằm cứu vãn câu chuyện đáng thương của Malèna.

Và lời khẳng định từ bức thư là tất cả những gì Nino cần – một tia sáng giữa màn đêm dày vò, chỉ lối cho anh tìm lại người vợ – người thân yêu cuối cùng của anh trên đời. Trong sự cô đơn, tủi thân đến cùng cực, anh đã bật khóc vì hạnh phúc. Vì niềm tin bấy lâu nay rằng anh vẫn còn Malèna đợi anh về, và niềm tin đó đã không bị phản bội.

Suy cho cùng, chúng ta không cần một phép màu hay một siêu anh hùng để dời sao đổi vận. Suy cho cùng, ta cũng không cần Renato làm một điều gượng ép, quá sức cậu bé. Cậu đã làm những gì có thể. Và Nino sẽ đảm trách việc còn lại, vốn dĩ là việc của anh, của người chồng.

Nhân vật then chốt trong một tác phẩm, đôi khi chẳng cần quá nhiều đất diễn.

Nino chỉ cần xuất hiện trong những phút cuối cùng, và thế là quá đủ.

Một ngày đẹp trời khác ở Ý. Mọi người ở thị trấn kinh ngạc nhìn thấy đôi uyên ương đó đi cùng nhau. Họ đã tìm được nhau.

Cảnh Nino và Malèna Scordia tay trong tay về thị trấn xưa đã trở thành kinh điển

Giữa vạn ngàn phù phiếm

Suy tính và lo toan

Tình vẹn nguyên, kiều diễm

Về như chưa từng tan…(một bài thơ tui đã đăng ở đâu đó)

Gia đình Scordia là hiện thân của một câu chuyện thời chiến ở Ý: Họ đều trải qua những khổ đau, tủi nhục đến cực hạn; đều có những lúc cô độc, không còn ai yêu thương, che chở; từng suýt nữa phải xa lìa cuộc sống. Nhưng sau cùng, họ đã tìm lại được nhau.

Chẳng cần sự hào nhoáng, chỉ là một cặp vợ chồng bình dị, khoát tay nhau đi mà không nói một lời. Người chồng rắn rỏi, tự hào. Người vợ hiền nép mình bên phu quân, bình yên tự tại. Sóng gió đã qua, hạnh phúc vừa tới đã đong đầy. Chỉ cần vậy thôi là đủ.

Cảnh cuối phim

Sau tất cả, nhóc tì Renato – nay đã ra dáng thiếu niên chững chạc – đã có lần đầu cũng như lần cuối trò chuyện với nàng thơ của mình, dù chỉ trong chốc lát.

Với nhiều khán giả, tình yêu của Renato dành cho Malèna là chủ đề chính của phim. Tui lại không thấy như vậy. Tui nhận định rằng tình cảm của Renato, dù rất mãnh liệt, vẫn chưa phải là tình yêu chân chính. Đó chỉ là một sự tổng hợp giữa đam mê tính dục, cảm nắng, chiếm hữu, chứ chưa hề có sự thấu hiểu và hy sinh cho đối phương. Với Renato, Malèna đã, đang, và sẽ là giấc mộng đầu đời, với vô số ấn tượng không thể nào quên, chứ chưa phải là tình yêu. Và điều này không có gì xấu.

Theo dõi câu chuyện dưới lăng kính của Renato, người xem có thể chạnh lòng khi đến phút cuối cùng, Malèna vẫn không biết chàng thiếu niên đã thầm thương trộm nhớ, đã luôn đứng về phía mình dù cả xã hội một thời khinh khi, đã giúp mình và chồng đoàn tụ, là ai. Có thể như vậy lại hay; ngoài Nino, tất thảy những người đàn ông khác đều chỉ mang lại cho nàng đắng cay. Bớt đi Renato, nàng sẽ bớt đi một mối bận tâm. Cảm xúc của Renato cũng sẽ ở mức vẹn nguyên nhất, không bị tác động.

Vậy là đủ.

Kết

Có thể nói, Malèna là một trong những bộ phim hay nhất mà tui từng xem, xét trên tất cả các bình diện: từ văn hóa, lịch sử, tới tông màu, nhạc phim, lối xây dựng, chọn lựa nhân vật, sự tài tình trong cốt truyện, nút thắt-mở, và cảm xúc phim. Nếu bạn biết thêm một kiệt tác điện ảnh Ý nào nữa, hãy recommend cho tui coi nhé 😀

Khanh Tr.