Sự hoảng loạn như muốn nuốt chửng tui sau lần hụt chân thứ hai. Điều tồi tệ hơn cả, đó là tui đã mang một người vô tội khác vào hiểm cảnh với mình.
Lappeenranta, một ngày cuối tháng bảy hiếm hoi trời nắng đẹp.
Hồ Saimaa rộng lớn hôm nay lạnh buốt, mặc cho nắng ấm rọi vàng một khoảnh sóng nhấp nhô.
Tụi tui – những đứa trẻ yêu thiên nhiên và thể thao, tất nhiên không thể bỏ lỡ ngày nắng hiếm hoi để đi bơi. Suy cho cùng, tụi tui đã dành gần như cả tuần trước bó gối ngồi nhà do thời tiết xấu.

Như thường lệ, tụi tui không chỉ bơi, mà còn đi lội hồ để mò vẹm – một loài hải sản giống sò. Vẹm hồ Saimaa rất to và chắc thịt, tối đem về nướng mỡ hành thì bá cháy.
Lúc này, mấy đứa nhỏ đã quen việc đi mò; đứa mang kính lọ dọ dùng chân gắp vẹm, đứa đi sau xách bao ny-lông bỏ vẹm vào. Chẳng mấy chốc tụi nhỏ đã mò hơn chục con dưới làn nước lạnh giá.
Tui để nhiệm vụ “kiếm ăn” hôm nay cho tụi nhỏ. Bản thân tui có một ấp ủ lớn hơn: Bơi từ bãi tắm Sammonlahti sang bãi tắm ở bán đảo kế bên.

Kể từ khi đặt chân đến Lappeenranta lần đầu, tui đã nung nấu ý định sẽ bơi từ đảo này sang đảo khác quanh hồ Saimaa, như ông nội ngày xưa từng bơi dọc sông Hương để rèn luyện sự bền gan, kiên chí. Tui tự tin rằng mình sẽ làm được khá dễ dàng. Vả lại, mực nước ven hồ Saimaa rất nông; đi xa cỡ nào cũng chỉ đến ngực là cùng. Năm ngoái, tui chưa hoàn thành mục tiêu này do nhiệt độ cả mùa hè rất lạnh. Năm nay đỡ hơn nhiều; đã thế, tui lại chẳng còn nhiều thời gian ở Phần Lan nữa. Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?
Nghĩ là làm, hôm đó ngoài tui còn có em – một cô gái ưa thể thao – làm bạn đồng hành. Và đây là khi câu chuyện bắt đầu.
Những khám phá thú vị
Em thích mạo hiểm, tui cũng vậy, nhưng như những người chơi game tầm trung, tui muốn mạo hiểm, nhưng phải nắm chắc phần thắng, nghĩa là sự kiểm soát tình hình.
Phần lớn cuộc phiêu lưu trên hồ Saimaa đã diễn ra như tui dự trù. Mực nước ven các bụi cỏ đều khá nông, chỉ hơn ngực là cùng. Bơi một đoạn, em mệt, tụi tui lại nghỉ, và lại tiếp tục bơi. Có khi tụi tui dừng nghỉ đúng ngay “mỏ vẹm”, thành ra phải hú tụi nhỏ tới đánh bắt cho bằng hết rồi mới bơi tiếp. Nước vẫn lạnh buốt, và trời vẫn nắng đẹp.
Cho tới khi còn cách bờ bên kia vài chục mét.
Biến cố
Em chơi nhiều môn thể thao, nhưng bơi không phải là sở trường của em. Nhất là khi bơi giữa thiên nhiên khó định tính, định lượng, không như hồ bơi.
Khoảng nửa sau cuộc phiêu lưu, sự không-thân-thuộc và nhiệt độ thấp làm em xuống sức thấy rõ; bơi một lúc, em lại phải chống chân xuống nghỉ. Tui bơi bên cạnh, luôn phải kiểm tra nước có quá sâu không, để em có chỗ dừng, nghỉ ngơi. Chính bản thân tui còn không hiểu rõ địa hình ở vị trí này của hồ, và đó là một trong những nguyên nhân suýt gây ra thảm họa thật sự.
Còn cách đích đến vài chục mét, bao quanh tụi tui chỉ có những dãy đá cao và bụi cỏ dày mọc trên hồ.
Em đã đuối lắm rồi – tui có thể thấy sự mệt mỏi và lo sợ của em nhìn tui. Lúc này, tui cũng bắt đầu chột dạ – mình đang ở một vị trí cực kì bất lợi; lỡ nước chỗ này sâu thật thì sao? Bơi một mạch tới đích thì ok, nhưng việc dừng/bơi tà tà nãy giờ đã làm tui xuống sức.
Tới một lúc, em lo lắng hỏi: “anh ơi, chỗ này em chống chân tới không?”
Tui thò chân xuống thử như mọi lần. Và hụt chân.
Nước chỗ đó lạnh buốt, và sâu hoắm.

Đầu tui thổi vù vù những ý nghĩ chết chóc. Thế này thì toang, làm sao đây? Sức tui hoàn toàn có thể bơi ù vào bờ, nhưng tất nhiên tui không thể bỏ em được – chính tui đã lôi em vào nghịch cảnh này.
“Anh ơi, có ổn không vậy anh??” em hỏi như van nài. Lúc đó, tui nhận ra rằng hơn ai hết, tui phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của chính mình, của em, và của cả trải nghiệm dại dột này. Lần đầu tiên sau rất lâu, nỗi sợ đã quay lại, đối mặt tui như một con ma da dị dạng, đang chờ sự hoảng loạn của tui và em để xơi tái cả hai.
Hơn bao giờ hết, đây là lúc để tui thực hành tất cả những gì đã học và rèn luyện để kiểm soát nhịp tim, hơi thở, nhằm kiểm soát sự hoảng loạn; cả hai đứa mà quắn lên bây giờ thì chỉ có ôm nhau mà chìm. Tui bắt đầu hít thở sâu và chậm, nhìn thẳng vào mắt em và trấn tĩnh lại.
Tiếp theo, đâu là giải pháp hợp lí nhất bây giờ, và làm sao để giữ sự bình tĩnh nơi em? Tui nhớ tới câu chuyện tui từng nghe mà rùng mình: có hai đứa bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự tụi tui, nhưng vì thất bại trong việc làm dịu sự hoảng loạn, đứa thứ hai đã ôm ghì đứa thứ nhất, khiến đứa thứ nhất dù bơi giỏi nhưng đành chịu chết chìm vì sặc nước và sức nặng. Cả hai phải cùng nhau bình tĩnh mới sống được. Và tốt hơn cả, không ghì nhau; đứa bơi giỏi hơn phải đẩy đứa kia thả nổi vào bờ.
Có vẻ như đây là giải pháp tốt nhất cho tình huống này. Tui quay sang em, lúc này đã rất sợ:
– Em bình tĩnh nghe anh nói, anh không chống chân tới…
– Sao cơ ạ!? – Em như muốn phát khóc.
– Bình tĩnh, nhìn anh này; nghe kĩ lời anh nói: bây giờ, em thả ngửa ra đi, để không chìm. Anh sẽ đưa em vào bờ.
Tui đã không thể hạnh phúc hơn khi người bạn đồng hành của mình đã trấn tĩnh và nghe tui nói. Em thả ngửa, tui bơi ếch kế bên, dìu em về hướng bờ biển, cách tụi tui không còn quá xa.
– Anh ơi em sợ…
– Có anh đây, đừng lo. Kìa, em xem, trời hôm nay đẹp ghê hén? Nằm giữa hồ ngắm đất trời thế này thì còn gì bằng? – Tui vừa trấn an vừa đánh trống lảng. Tui hiểu, sự bình tâm bây giờ là chìa khóa cho khả năng sống sót của hai đứa.
Cứ thế, tui vừa khơi chuyện cho em nghĩ, vừa gắng sức quẫy nước vào bờ. Tới một đoạn, nghĩ là an toàn, tui thử thả em ra để kiểm tra độ sâu.
Tui bị hụt chân; hồ ở khúc này vẫn còn sâu. Sự hoảng loạn như muốn nuốt chửng tui sau lần hụt chân thứ hai. Điều tồi tệ hơn cả, đó là tui đã mang một người vô tội khác vào hiểm cảnh với mình.
Lúc này tui đã hơi đuối rồi, vì nước vẫn lạnh cóng mà không có chỗ nghỉ chân, thêm gánh nặng tinh thần nữa. Nhưng tình hình bây giờ cũng khá dễ hiểu thôi: hoặc sống, hoặc không. Tui không cần nghĩ quá nhiều, mà chỉ còn cố gắng đưa em và tui vào bờ. Vừa bơi, tui vừa khơi chuyện nhà, chuyện học hành, để em tạm quên mối nguy hiểm tụi tui đang mắc phải.
Rồi từ từ, chân tui cũng với được tới đáy. Tui thở phào nhẹ nhõm. Tui bắt đầu đi bộ, dìu em vào bờ. Những người Phần trên bãi tắm đang dõi theo trên các vách đá; họ có vẻ kinh ngạc khi thấy hai đứa nhỏ ngoại quốc bơi từ đâu tới tận đây, đã vậy đứa nằm sấp đứa nằm ngửa.
– Anh ơi anh chống chân được chưa? – Em lo lắng hỏi, vẫn chưa biết mình đã qua cơn hoạn nạn được 2 phút rồi.
– Em yên tâm nhé – tui trả lời, cảm thấy như đang trấn an chính mình.
Rồi tụi tui cập bến. Hai đứa gào thét sung sướng trên bãi cát lẫn phân ngỗng. Mấy bà người Phần xem từ đầu tới cuối phiên bản Romeo & Juliet “lỗi” này thì vỗ tay, giơ ngón cái lên “like”. Sau đó là gần 1 cây số đi bộ xuyên rừng ngược về bãi Sammonlahti, đạp đá sỏi đau điếng, nhưng chẳng xi nhê gì so với những gì tụi tui vừa trải qua.
Bài học
#1: Tự tin thái quá sẽ phản tác dụng
Tui sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, nếu chẳng may ngày hôm đó không kết thúc tốt đẹp như trên.
Trách nhiệm sẽ là quá lớn với tui. Đây là sinh mạng người khác đặt vào tay mình, và trong thoáng chốc mình đã trót dại đem nó ra tung hứng. Trong chuyện này, tui rõ ràng đã gặp may mắn khi cả tui và em đã về nhà an toàn.
Tui vốn dĩ rất tự tin, và châm ngôn sống là “Just do it”. Nhưng tự tin thái quá sẽ phản tác dụng, như Icarus đã cố gắng bay thật gần Mặt trời. Hôm đó, tui đã học bài học về việc xác định rõ tình hình: Mình có hiểu rõ việc mình đang làm không? Có ai đang đi cùng mình không? Liệu họ có khả năng không? Liệu mình có khả năng bảo vệ họ không?
Nếu câu trả lời là “không” cho bất kì câu hỏi nào phía trên, thì không làm.
Gửi đến em: Anh không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Anh đã bốc đồng và suýt nữa đã không kiểm soát được tình huống nguy hiểm mà làm hại em. Chuyện như ngày hôm nay sẽ không lặp lại lần nào nữa, hãy tin anh.

#2: Trong những tình huống ngặt nghèo nhất, hãy giữ bình tĩnh
Sự bình tĩnh đã cứu tui nhiều bàn thua trông thấy. Về một khía cạnh nào đó, chính sự tự tin dấn thân ở trên đã thường xuyên đẩy tui vào những tình huống phải tự mình xoay sở, thành ra tui có nhiều cơ hội đã trở nên bình tĩnh trước thách thức.
Và hôm nay, một lần nữa, nó đã giúp tụi tui sống sót. Những kĩ năng bơi lội, đứng nước, ám thị bản thân…đều quan trọng, nhưng sẽ chẳng có cách nào có thể thực hiện được nếu ngay từ đầu bạn đã rối như tơ vò.
Gửi đến em: Em là một cô gái bản lĩnh; sự bình tâm và tin tưởng em dành cho anh vào lúc hiểm nghèo đã giúp cho cơ hội về tới bờ của tụi mình thành công một nửa. Anh cảm thấy may mắn vì được đồng hành cùng em qua trải nghiệm “khó đỡ” này.
Kết
Bài viết này và sự nông nổi của tác giả xứng đáng nhận mọi chỉ trích. Tui đã sai, và cảm thấy không thể may mắn hơn, khi cuộc đời vẫn chưa bắt mình trả giá đắt. Cơ hội sửa sai vẫn còn, và tui sẽ nắm lấy nó.
Khanh Tr.

Cảm ơn trời vì cho Khanh một bài học nhưng không bắt Khanh phải trả một cái giá quá đắt. Haizz.
ThíchThích