Tản mạn về chuyện rời Phần Lan sau đúng hai năm gắn bó.
Nếu bạn đã nói chuyện với tui trong khoảng 3 tuần trở lại đây – cả gặp mặt trực tiếp lẫn video call – ắt hẳn cái sự buồn của Moink20 đã tràn trề, nổi lềnh bềnh trong từng câu từng chữ.
Hôm nay, tới khi tui đã có thể ngồi đánh những dòng này một cách yên bình, tui lại đang thấy vui.
Tui vui vì mình đã buồn. Vì sau hai năm cuộc đời, mình đã một lần nữa biết yêu, và yêu một cách trọn vẹn cái thành phố nhỏ xíu ở đâu đó trên bản đồ, cái nơi đã cưu mang và đồng hành cũng những tháng năm đáng nhớ nhất của tuổi 20. Vui vì lòng mình đã nặng trĩu khi phải rời xa nó; ngày mình chưa tới, Lappeenranta là một dấu chấm vô nghĩa trên bản đồ. Ngày mình đi, nó là nhà, là một phần con người mình – kiểu như “Trường sinh linh giá” của mình vậy.

Mặc dù có buồn, có nuối tiếc, nhưng tui vẫn sẽ đi. Nhiều người hỏi tui tại sao lại chọn ra đi, dù lần nào trước khi đi, tui cũng muốn rụng rời vì đã trót gắn kết quá nhiều. Tui chỉ có thể trả lời, rằng đó là cách tui muốn sống.
Tui muốn phủ đầy thế giới này với kỉ niệm, với những tình cảm chân thành, những bức ảnh đong đầy chuyện hồi xưa, hồi nay.
Tui muốn gọi thật nhiều nơi là Nhà, để ở đâu cũng sẽ có anh, có em, có thầy cô, bạn bè, có những người mình yêu quí, và biết chắc rằng họ cũng dành một phần nhỏ trong tim cho mình làm quà ngày đi xa.
Tui muốn một ngày thức giấc và được ngắm một khung cảnh mới toanh, một vùng trời mới. Một khởi đầu mới – nhiều lần như vậy trong cuộc đời. Để rồi mình lại tiếp tục học, tiếp tục tích góp vốn sống, tiếp tục trở nên hữu ích trên cuộc đời này.
Tui rời Sài Gòn đến Lappeenranta sau 20 năm gắn bó cũng vì lí tưởng đó. Và bây giờ cũng vậy, cũng sẽ mang tình yêu mảnh đất cũ theo cùng mình mãi lộ. Đây không phải lời từ biệt, tất nhiên rồi – tui sẽ còn quay lại thăm. Chỉ là, tui sẽ không còn sống ở đó nữa. Hai khái niệm này rất khác nhau.
Rời xa Lapp, tui nhớ gì?
Punkkerikatu 5A3/2, 53850, Lappeenranta
Nếu bạn biết tui và blog Moink20 từ khoảng giữa 2018, chắc hẳn bạn từng đọc qua bài viết về tuần đầu tiên của tui ở Lappeenranta. Căn phòng đầu tiên tui có ở Phần Lan năm ấy, cũng là căn phòng duy nhất và cuối cùng của tui – tui chưa từng chuyển đi khỏi đó.
Mặc dù, phải nói rằng thời gian tui dành cho phòng mình ít hơn hẳn ở trường, nhưng với tui, Punkke thật sự là nhà. Là nơi mình chẳng phải nặng đầu chuyện gì nữa – tới cuối ngày chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi trùm chăn ngủ. Chăn gối chị Vy cho, mền Petr Kuzmin cho :))

Phòng tui những ngày mới dọn đến, 08/2018
Punkke không phải studio – đây là căn hộ có hai phòng ngủ. Suốt hai năm ở đây, tui có hai người bạn chung nhà khác nhau. Bạn đầu tiên cũng tên Khan, người Pakistan. Mặc dù hơi bừa bộn, nhưng Khan là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn tips cho tui mỗi khi nói chuyện. Chính Khan là người cứu tui một bàn thua trông thấy khi tui bị miss chuyến xe buýt duy nhất đi Helsinki kịp giờ bay. Cũng chính Khan là người đưa tui đến với Cricket – môn thể thao vua của khu vực Nam Á.
Người thứ hai là Jesse – tân sinh viên IT của đại học LUT. Nhà tui từ khi có Jesse thì cái gì cũng có – chén dĩa xịn, microwave Samsung, nồi niêu xoong chảo. Jesse ít có khách nên gần như chỉ có tui “trưng dụng” đống đồ bếp của ảnh để bày tiệc :)) Jesse cũng giúp tui nhiều bận, từ việc chỉ nói tiếng Phần 24/7, cho tới giúp tui đi in ấn banner hồi làm dự án.
Nhìn chung, cả hai bạn chung nhà đều cùng vibe với mình: chill, ít nói khi ở nhà, yên lặng, dễ tánh. Thành ra hai năm trôi qua rất bình yên. Cảm ơn hén 😀
Ngoài làm nhà, Punkke còn là điểm tụ tập ăn uống ưa thích của tui, vì nhà tui có nhiều ghế, nhiều đồ bếp. Hashtag #Khanhsparty ra đời từ đó.

Những ngày học các món ăn tiếng Hàn cùng Seungkeon

Sinh nhật hội tháng Tư
Lần đầu tổ chức BBQ cho hội bạn ngành

Gu của anh là châu Á

Pizza (không có dứa)

Gỏi cuốn (nhờ anh Hoang quấn hộ vì không biết quấn)

IB18

Hướng dẫn ăn gỏi gà xé phay bằng đũa cho các bạn Phần

Thịt ram trứng gà luộc (Phụ bếp: Anatoly)

Ăn đồ Hàn chơi ma sói

Bun bo Nam Bo (do Lucia yêu cầu; khách mời danh dự: Mickey và Gian)

Thậm chí gãy chân vẫn có kèo :))
Cho nên, Punkke không chỉ là nơi ở. Đây còn là phòng VIP, nơi mình đưa bạn bè lạ nơi trường lớp thành bạn bè thân thiết, cùng ăn uống, chơi game, tâm sự ở nhà. Một nút chuyển giao mà mình sẽ rất nhớ.

Tui và Punkke 5A3/2, trước khi hoàn tất việc dọn nhà

Rồi ngày tạm biệt cũng tới. 31/08, căn phòng lại sạch boong như chưa từng có ai ở đó. Bạn tản bộ đi trả chìa khóa cho LOAS – công ty nhà – lần đầu cũng như lần cuối

Tui hong biết mấy bạn sao, chứ bữa đó tui nhìn ra cửa sổ nhà tui một lần cuối, biết rằng sẽ không được đứng đây nữa mà buồn man mác luôn á :))
Nhà Verho và nhà Karhula
Điều tui sẽ nhớ tiếp theo, là được làm thành viên của hai gia đình, được yêu thương và chăm sóc – một sự may mắn mà mình sẽ dành cả đời để gìn giữ, trân trọng.
Đầu năm nhất, tui tham gia chương trình “To meet a Finnish Family”. Và đây có thể nói là chương trình xịn xò nhất của trường, vì nó là cầu nối của tui đến với truyền thống, tư tưởng, văn hóa, và cách sống Phần Lan nhất, qua lăng kính của ông bà tui – nhà Verho.

Thật ra đây mới là lần đầu tui mặc suit ở Phần – đi dự thính dàn hợp xướng Rakuunasoittokunta

Khoảnh khắc ngủ trưa sau khi làm vườn trên đảo (trong hình có ông, tui, và Poikka. Poikka mất hồi cuối năm 2019 vì tuổi già)

Summer cottage là văn hóa Phần Lan: nơi tui muốn đến ở nhất mỗi khi hè về

Dọn băng chuẩn bị trồng hoa, hè 2019

Một dịp nhờ bà lên line quần jeans – bà từng dạy may mặc ở Đại học Helsinki. Tui vẫn chưa tìm được cái gì mà bà không thể làm. Cưỡi ngựa, đua thuyền, bắn súng, hút thuốc, đi dạy, làm chính trị, may mặc, thiết kế nội thất…nằm trong tay bà

Còn ông á? Lái máy bay, lặn ở cực Bắc, cựu giám đốc UPM khu vực Bắc Mĩ, chế tạo mọi thứ từ garage như Tony Stark…nằm trong tay ông
Nói chung, mỗi lần gặp ông bà, tui gần như không thiếu việc để làm, để học. Đó là lí do những người từng trải luôn hấp dẫn tui, vì nhờ họ, tui có thể trở nên tốt hơn, hiểu biết hơn.

Bà chụp với quà ba mẹ tui gửi từ Việt Nam

Frej – cháu trai của ông bà – cứu hai đứa một bàn thua trông thấy khi tui xém lái thuyền đâm vào đá ngầm. Frej cực kì tháo vát và khoái lọ mọ chế tạo giống ông

Sinh nhật ông đúng ngày tui hoàn tất 21km bán marathon, tháng 5/2019
Và có lẽ trong tương lai, mỗi mùa Noel, tui sẽ cố gắng sắp xếp về thăm Phần Lan, thăm nhà Verho. Vì khi ở đó, tui cảm nhận được không khí Noel thật ấm áp, hạnh phúc, và mang nét rất riêng của Phần Lan như thế nào.

Nhà Verho, Noel 2019
Người đưa tui đến với gia đình thứ hai – Karhula – là bạn tui Kristiina. Đây cũng chính là gia đình nhỏ của Lintu – biệt danh tụi tui dùng để gọi Kristiina.

Kristiina chính là người thách thức và đưa tui tới với chạy marathon, và đó là một trong những điều tui cảm thấy hạnh phúc vì đã dồn hết tâm huyết vào tập luyện

Một ngày đi trượt băng cùng hai em Mattias và Siiri – con của Kristiina

Một lần tập chạy và trời mưa tầm tã, tụi tui tá túc nhà Kristiina ở Leiri

Đi summer cottage và sauna cuối đông 2019

Lauri và Kristiina như hai người bạn lớn, luôn lắng nghe và có những góp ý chân thành

Tui chụp cùng Mattias và Siiri, trên tay là bức hình cầu vồng do Siiri tặng. Tháng 8/2020
Nhìn chung, cả hai gia đình và tui có một sự gắn kết khá hợp gu – là người Phần, chúng ta không cần quá nhiều lời. Đừng quá quan tâm, quá ủy mị. Nói khi cần nói, làm những gì cần làm. Hãy thực tế, và chúng ta sẽ lại lên kế hoạch gặp nhau.
Hội bạn đầu tiên – Christian students of Lappeenranta
Ở Lapp gần một tuần, anh Thịnh rủ tui đi “Student Evening”. Từ đó tui tìm được một cộng đồng nhỏ nhưng rất đoàn kết và yêu thương nhau – hội sinh viên Christian của Lappeenranta.
Không cần biết bạn là ai, bạn có đức tin vào điều gì, bạn đến từ đâu; chỉ cần bạn mở lòng và cho đi sự chân thành, yêu thương, bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời có thể cho bạn. Và đó chính là những điều mình đã làm và nhận được từ những người bạn này.
Cho những đêm đông giá buốt ở nơi xa không còn cô đơn, lạnh lẽo. Cho bất kì ai một nơi để về, để thấy rằng mình không đơn độc trên con đường mình đang đi. Cảm ơn anh Thịnh, chị Amy, chị Thư, Sankar, Mikko, Tommi, Benni, Laura, Vilma, Paulina, Saku, Theo, Marko, Mei, Joona, Grace, Suski, Johannes, Rebecca, Lizzie, Cha Aki Lasonen, và rất nhiều những con người tuyệt vời nữa.

Những lần Student Evening đầu tiên, cuối 2019

Lễ Tạ Ơn đầu tiên
Noel 2018

Vappu 2019

Hôn lễ nhà Heinonen


Winter cottage, 03/2020

Tampere, 08/2020
Căn cứ địa – Lappeenranta campus
Phần lớn thời gian trong ngày là dành cho campus hai trường LUT và LAB. Phần lớn bạn bè, việc học hành, các hoạt động mà tui có dịp tham gia cũng đến từ đây. Tui sẽ nhớ nhất những điều gì nhỉ?

#Những buổi sáng Chủ nhật lên trường vọc cây Grand Piano hiệu Yamaha ở sảnh – tui hay gọi là piano room

#Thư viện – những tháng ngày cày deadline đến mờ sáng

#Trường được thiết kế để có thể thu tối đa ánh sáng

Cảng nhỏ ngay trước trường; ở đây bạn có thể bơi, đi bộ dọc bờ hồ, hoặc tổ chức BBQ

#Gymeveryday

#Sporthall chơi được mọi trò

#Đường về nhà những ngày đông

#Dốc Punkke – nơi các CLB sơn vẽ logo, khiến đoạn dốc luôn rực rỡ sắc màu

#Sảnh chính ở LUT – dù ngày hôm đó tui có kế hoạch gì, đây cũng sẽ là nơi đầu tiên tui nhìn thấy

#Tutor life cùng các tân sinh viên IB19 sung hết sức

#Mỗi ngày đi học là một ngày vui

#Làm việc nhóm

#Studio nhạc – nơi ban nhạc Jam! ra đời (và giải tán lol)

#Tettogether – một thời dốc hết tâm huyết từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Và còn ti tỉ thứ khác nữa. Gặp tui đi rồi tui kể cho bạn nghe 😉
Nhà Taipal mở rộng
Là những khoảnh khắc tui cảm thấy mình Việt Nam nhất, sống đúng tuổi nhất, và điên cái đầu nhất.
Chúng ta không có nhiều hình cùng nhau, nhưng kỉ niệm thì đủ để kéo anh về Lapp một (vài) lần nữa. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nhà Taipal (chưa mở rộng) ở Savonlinna, 06/2020
Và phiên bản của chính mình ở Lappeenranta
Vậy, sau hai năm, mình đã cho mình được những gì?
Tự tập được cách sống hợp lí hơn: Hạnh phúc với những gì mình có, mở lòng đón nhận mọi người. Sẵn sàng buông bỏ những điều bất hợp lí, dư thừa, một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chất quan trọng hơn lượng, không đại trà.
Tập được sự tự tin: Biết mình muốn gì và quyết tâm đạt được điều đó. Muốn là làm, không chần chừ, không lo sợ. Chịu trách nhiệm với quyết định của mình, với cuộc đời mình.
Tập được sự bình tĩnh, điều phối cảm xúc.
Tập được cách nói chuyện với bất kì ai, và im lặng khi cần.
Học được rằng tiềm năng của mỗi người là vô hạn. Không tin ư? Cứ làm thử đi nào.
Học được khi nào nên lắng nghe và khi nào nên cất tai đi.
Học cách giữ bí mật cho người tin tưởng mình.
…
Khi nhìn lại, tui cảm thấy hài lòng với những quyết định của mình và những điều tới sau đó, cả vui lẫn buồn. Tui hạnh phúc với những tình cảm, những may mắn mình đã nhận được trong suốt hai năm ở đây. Vậy là đủ.
Tạm kết
Tui sẽ không bao giờ có thể kể hết hai năm ở Lapp tuyệt vời như thế nào trong một bài viết. Từng này để khuây khỏa nỗi nhớ, vậy là đủ. Đã và sẽ nhớ Lapp tha thiết. Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại.
Dành cho thành phố của tui và từng gương mặt đã đi qua đời tui – sẽ không nhắc tên ai hết vì tui không muốn sót ai cả.

Satama, Lappeenranta 2018

Saimaa Lake, Lappeenranta 2019

Near University, Lappeenranta 2020
Khanh Tr.
