…Thì bạn chỉ có thể có một cách giải quyết thôi, đó là mỉm cười và đi tiếp.
-16Typh-
Trước khi tới Augsburg, trong đầu tui có hai kịch bản:
1/ Sẽ là 12 tháng êm đềm ở một thành phố cổ kính, nơi mình có thể đạp xe quanh phố cổ hàng chiều, đi nghe jazz ở một quán pub mỗi tối thứ bảy. Những ngày cày deadline bài vở, hoàn tất luận án, chuyên nghiệp và cân bằng.
2/ Covid đợt 2 sẽ bùng phát, dẫn đến việc mình phải học 100% online và không thể đi đâu.
Và tất nhiên kịch bản xinh xẻo hơn chẳng bao giờ tới tay tui.
Giãn cách xã hội và những khó khăn mà một sinh viên sẽ phải đối mặt ở Augsburg
Dịch đồng nghĩa với nguy cơ về sức khỏe: khi mà tỉ lệ nhiễm dịch ở nơi bạn sống đã lên mức 2 ca trên mỗi 100 người, thì gần như bất kì ai cũng có thể lây bệnh cho bạn. Giống trò Among Us, bây giờ mỗi người bạn là một dấu hỏi lớn, vì bạn chẳng biết được đêm trước nó đã la cà ở đâu, có bị bệnh chưa. Lo nghĩ nhiều sẽ làm bạn chán nản và lười gặp người khác.
Dịch đồng nghĩa với ở nhà: Giãn cách xã hội thì sẽ không còn chuyện lên trường, đi chơi (đi nước ngoài thì bị cấm/cách li, đi trong nước thì rủi ro vẫn cao). Ngoại trừ siêu thị, không có một nơi nào mở cửa nữa, nghĩa là không gym, không rạp phim, không cà phê, không hàng quán.
Dịch đồng nghĩa với việc khó tạo dựng mối quan hệ: Nếu như ngày trước, việc gặp gỡ, sinh hoạt, đi chơi, học tập TRỰC TIẾP cùng nhau là môi trường lí tưởng để kết bạn, thì bây giờ phần đó đã bị cắt hẳn. Học online thì chẳng thể bằng gặp nhau ở lớp, việc gặp mặt bây giờ đã bị giới hạn chỉ còn tối đa nhóm 2 người (trên 2 người sẽ bị phạt), mà như đã nói ở trên, bạn của bạn còn có nguy cơ bị bệnh. Không có nhiều bạn bè ở nơi mới là chuyện bình thường, nhưng qua thời gian mà vẫn không kết giao được thì thật sự là một thảm họa.
Mùa đông đang tới, nghĩa là đêm đen và cái lạnh buốt chuẩn bị đóng vai trò chủ đạo trong thời tiết ở châu Âu. Bóng tối và nhiều yếu tố kể trên sẽ có thể gây ra một làn sóng tiêu cực và trầm cảm thật sự, nếu giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài.
Những việc tui đã làm để đối mặt với tình hình hiện tại và bạn cũng (có thể) áp dụng được
Nhìn chung, tui đang sống trong môi trường kể trên 100%, được gần ba tuần rồi, kể từ khi châu Âu bước vào đợt dịch thứ 2. Và qua thời gian, sự khủng hoảng là có thật.
Đã có một thời điểm, một đứa bạn thân của tui (ở Phần) “dụ” tui quay về Phần với bạn bè, vì kiểu gì tui cũng học 100% online, và ở đây tui chưa có nhiều mối liên hệ sâu sắc có thể “đồng cam cộng khổ” qua giai đoạn khó khăn này.
Tui đã thật sự suy nghĩ về hướng đi này. Nghiêm túc. Trong 5 phút.
Rồi lại thôi.
Vì dù gì mình cũng đã đi rồi. Kịch bản này dù không hay ho gì, nhưng mình đã lường trước rồi. Bây giờ việc dọn dẹp quay lại vừa không tiện, vừa lỡ cỡ.
Vậy, bây giờ làm gì để không để bản thân bị rơi?
Thứ nhất, tự nhắc bản thân về mục tiêu đã đặt ra. Nhớ lại niềm đam mê của mình, mục đích mình đang ở đây, rằng mình chấp nhận đi khỏi vùng đệm an toàn của mình vì điều gì. Nhớ lại niềm tin, sự kì vọng từ chính mình, rồi của những người luôn yêu thương, dõi theo mình. Nhớ lại tất cả những điều đó, rồi biến nó thành động lực.
Sau đó, điều thứ hai là chuyển hóa mục tiêu thành quá trình nhiều bước, thực hiện từng bước một. Lên thời khóa biểu cho một ngày, một tuần, nhiều tuần. Không để bản thân được lười biếng, được có thời gian dư thừa để suy nghĩ vẩn vơ. Kiên trì bước tiếp.
Điều thứ ba sẽ ít khô khan hơn hai điều đầu tiên, đó là dành thời gian khám phá bản thân. Khi thời gian cần để giao tiếp với xã hội trở nên hẹp dần, hãy dùng chính quĩ thời gian đó để nhìn nhận bản thân: Mình có thể thử nghiệm điều gì mới, chơi một món nhạc cụ mới, học một ngôn ngữ mới, hay hình thành những thú vui mới. Điều may mắn mà tui có được là khả năng “tự kỉ”, nghĩa là tự tạo niềm vui và tận hưởng thời gian ở một mình.
Điều thứ tư, đó là vẫn cố gắng tạo dựng mối quan hệ, dù hiện nay điều này không dễ dàng, nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc. Tui có khá ít bạn ở Đức nếu so với Phần Lan, nhưng đó vẫn đang là những tình bạn chân thành, những người mà bạn có thể chia sẻ nhiều điều.

Enrico và những buổi tối cùng chill, xem đá banh, khám phá thế giới rượu vang

Nicole, “cạ cứng” cùng tui khám phá Augsburg
Thứ năm, dù không còn gym và đang dịch, đừng bỏ tập thể dục. Năng lượng tiêu cực thường bị tích lũy và xâm chiếm bạn dễ nhất khi cơ thể không vận động, dẫn tới thể chất uể oải, mất sức sống. Tui quay lại với Calisthenic và chạy bộ, và từng bước cải thiện bản thân trong hai bộ môn cơ bản và rất khó nhằn này.

Ngày chạy thứ ba trong tuần
Và cuối cùng, đừng để bản thân bị sự cô đơn gặm nhấm. Gọi cho bạn bè, gia đình, những người thân thiết mỗi khi bạn cần họ. Hãy biết rằng họ luôn chờ đợi nghe từ bạn.
Tạm kết
Dịch bệnh và những chính sách xã hội, suy cho cùng, là tác động ngoại cảnh – những thứ BẠN không thay đổi được. Kết quả ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quyết định hành động của bạn. Hãy là người làm chủ tình hình của chính mình nhé.
Khanh Tr.

Cố gắng vươt qua đại dịch này nha bạn. Mọi thứ sẽ trở lại bình thg thôi
ThíchThích