Năm 2020 quả thật là một năm biến động. Nhưng, như chúng ta vẫn biết, bất kì sự biến động nào cũng có thể làm lụi tàn nhiều thành tố, đồng thời kiến tạo nên những thành tố khác.

Với MOINK20, năm 2020 là năm mà văn hóa đọc lên ngôi, khi những sự vụ liên tiếp xảy đến đã vô hình trung khiến tui có nhiều thời gian ở nhà hơn bao giờ hết.

Bài viết này được bắt đầu vào đầu tháng 6, sẽ cập nhật liên tục, và dự định “lên sóng” vào cuối năm 2020. Nội dung chính là review những đầu sách tui đã đọc trong năm 2020, tính từ tháng 2 (đáng tiếc là trước đó tui chưa có ý tưởng này, và vì thế đã không ghi nhận lại thông tin). Đi kèm với review sách thông thường, sẽ là một vài số liệu liên quan tới hành vi đọc sách, cũng như một số bình chọn cá nhân dành cho vài cuốn sách tiêu biểu.

Bài viết này hoàn toàn do sở thích cá nhân, với mục đích chiêm nghiệm lại quá trình đọc và học hỏi, đưa ra đánh giá khách quan, và xác định phương hướng cải thiện cho những năm sắp tới.

Mong bạn đọc tận hưởng công trình nho nhỏ này của tui, và hãy tự do nêu quan điểm, phản biện lại nếu có điều gì sau đây mà bạn cảm thấy chưa thỏa đáng. Đồng thời, bài viết sẽ tập trung vào bình luận và không có nhiều yếu tố giải trí như các bài viết khác của Moink20. Nếu có thể, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đọc bài viết này trên máy tính thay vì smartphone.

Mào đầu bây nhiêu thôi nhe.

Một chút về việc đọc sách

Với tui, đọc sách là một cách sống.

Giống như cách chúng ta sống trên mạng xã hội ngày nay. Cũng những sự cập nhật liên tục và đa chiều của thông tin. Cũng những nồi lẩu thập cẩm của đủ cung bậc cảm xúc. Cũng những sự kết nối đến vô cùng giữa những con người, những câu chuyện, những miền đất cách ta hàng nghìn dặm địa lí và hàng trăm năm lịch sử. Cũng những bài học, những luồng tư tưởng, chính trị mà ta vừa tiếp nhận, vừa phải kiểm chứng thật kĩ, vì mọi ý kiến đã đưa ra đều mang tính chủ quan – nếu không chủ quan nó đã chẳng phải là ý kiến.

Điểm khác biệt mấu chốt giữa việc đọc sách và tương tác với mạng xã hội, là tất cả hệ sinh thái kể trên diễn ra trong đầu người đọc. Chúng ta tương tác, tiến hóa trong tư duy một cách thầm lặng. Về một khía cạnh nào đó, điều này sẽ bảo vệ người đọc khỏi những rủi ro trong quá trình phát triển, tránh khỏi những nhận xét, mâu thuẫn tiêu cực, thậm chí “chiến tranh” với tư tưởng của người khác. Việc đọc cũng giúp nâng cao khả năng sàng lọc thông tin, cẩn thận trước những thông tin đầy tính chủ quan, mưu mô, trôi nổi khắp nơi – đây đang, và sẽ là kĩ năng quan trọng nhất mà mọi người phải tự trang bị cho bản thân mình trong thời đại 4.0. Kiến thức là sức mạnh, và ta phải chọn cho kĩ, nếu không sẽ bị sức mạnh đó áp đảo.

Game Of Thrones Knowledge Is Power GIF by myLAB Box - Find & Share on GIPHY

Một ví dụ cụ thể của luận điểm trên: tháng 6 năm 2020, tui đã unfollow một fanpage lịch sử với gần ba trăm nghìn người theo dõi. Cụ thể, fanpage đã trích một nhận định của Lý Quang Diệu trong hồi kí From Third world to the First của ông, ủng hộ Trung Quốc và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của Việt Nam ở Đông Nam Á”. Tui xác nhận rằng nhận định này có thật, nguồn sách đúng (bản thân tui đã đọc trọn vẹn bộ memoir này). Tuy nhiên, việc lượt bỏ tất cả những yếu tố, tình hình chính trị trong khu vực, vị trí nhạy cảm và những nhiệm vụ hàng đầu của Singapore vào thời điểm ông Lý đưa ra quan điểm trên, thay vào đó chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói, fanpage trên đã trực tiếp bóp méo lịch sử, không có giá trị nâng cao hiểu biết người dùng, và hậu quả là đã có rất nhiều tương tác tiêu cực của nhiều người đọc, vì lẽ đương nhiên, niềm tự hào dân tộc của họ đã bị tổn thương. Tui không trách người dùng Facebook vì họ không biết tường tận mọi vấn đề sâu sắc trong các nhánh lịch sử, nhưng những fanpage có tầm ảnh hưởng cần có trách nhiệm trong việc đăng bài, trích nguồn, và làm rõ những yếu tố xung quanh. Góc nhìn lớn rất quan trọng, quyết định việc bạn có bị “dắt mũi” hay không. Và sách là một thế giới song song, nơi bạn được rèn luyện để bảo vệ mình trong thế giới mạng xã hội.

Nhu cầu đào tạo mình khỏi lối suy nghĩ chủ quan đưa tui đến với lí do thứ hai của việc đọc sách: để được thấy sự đa chiều trong các luồng suy nghĩ khác nhau. Thật vậy, năm 2020 là năm mà chủ đề sách của tui đa dạng hơn bao giờ hết, từ cách những nhà chính trị “nòi” nhận định về thế cuộc qua nước cờ quyền lực; nhà kinh tế học nhìn thế giới qua những quy luật vĩ mô; nhà khoa học nhìn thế giới qua lăng kính tiến hóa; cho đến những con người sống rất xa vời khỏi những toan tính tầm cỡ. Những góc nhìn khác nhau hoàn thiện bức tranh tổng thể, làm người đọc khó bị cuốn vào bất kì phe phái nào mà bỏ quên các bên còn lại, hoặc nếu bắt buộc, cũng có thể gia giảm sự bất cân xứng tới mức tối thiểu; suy cho cùng, chính sự chênh lệch cán cân tư tưởng đẩy chúng ta vào việc thiếu cảm thông cho những người có quan điểm khác biệt. Điều này làm tui ngộ ra một chân lí: càng hiểu biết nhiều, mình càng phải cẩn trọng trước khi phát ngôn, vì nhiều khả năng mình sẽ không công bằng trong lời nói,  làm ảnh hưởng tới người khác.

Thứ ba, với tui, cảm xúc là những gam màu đẹp, cần được nuôi dưỡng để ta có được những tình cảm tốt đẹp với thế giới quan: để yêu thương và bảo vệ môi trường ta đang sống, để cảm thông và hỗ trợ những người xung quanh, để biết cách hài hòa các mối quan hệ xã hội. Biết vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác, đồng thời có thể cắt nghĩa một cách chính xác trái tim của mình đang thổn thức vì điều gì. Sách giúp tui nhìn được cảm xúc của nhân vật, vì suy cho cùng, có hai cách để viết sách: người viết về bản thân và suy nghĩ của chính mình, hoặc viết về suy nghĩ của người khác; ở cả hai cách, ta đều có cơ hội để nhìn thấu nhân vật, qua đó soi chiếu với bản thân mình, hiểu mình hơn. Hiểu về cảm xúc của chính mình là một kĩ năng quan trọng, vì nếu không, một người sẽ dễ bị lôi kéo về mặt cảm xúc (thao túng cảm xúcemotional manipulation), một mánh lới cực kì nguy hiểm bằng cách khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ, khó kiểm soát trong cộng đồng.

Ngoài những lí do mang tính chiến lược, tui đọc sách cơ bản vì đó là một thú vui, một sở thích lành mạnh, ít tốn kém (cho tới thời điểm này), và có giá trị nội tại lớn. Tui thường đọc sách để rồi tìm thấy những phát kiến mới, những thông tin (đã xác thực) bổ ích, hoặc giải pháp cho những vướng mắc trong cuộc sống cá nhân.

Cố nhiên, những nhận định trên là mục tiêu hàng đầu của tui khi theo đuổi việc đọc sách. Hoàn thiện bản thân có thể mất cả đời mới đạt được, và người đọc sẽ phải đọc, đọc nữa, đọc mãi; tui có thể khẳng định rằng mọi thành quả đều dưới dạng quá trình và không có điểm dừng, ví như việc học một ngôn ngữ hay rèn luyện sức khỏe. Năm 2020 chắc chắn không phải là năm đầu tiên tui đọc sách, nhưng sẽ là năm đầu tiên việc đọc sách mang một sứ mệnh rõ ràng và được xem như một khoản đầu tư dài hạn, nghĩa là có khung thời gian cố định trong ngày cho việc đọc, có kế hoạch và thống kê nhằm cải thiện việc đọc sách. Một hành trình dài với nhiều kì vọng.

Một chút về số liệu

Tổng số đầu sách đã đọc xong trong năm 2020: 42

Bình quân/tháng (tính từ tháng 2-12): 3,82

Thời lượng đọc/ngày: 1-3 tiếng

Ngôn ngữ đọc:

Trong khi sách tiếng Đức chủ yếu được dùng để luyện kĩ năng đọc, sách tiếng Anh đánh dấu một bước tiến bộ trong việc cảm thụ một cách trọn vẹn ngôn từ, cách ví von, và tư duy cảm xúc trong ngôn ngữ Anh. Sách tiếng Việt vẫn chiếm hơn 50%, nhưng điều này có thể sớm bị thay đổi trong tương lai.

Tỉ lệ sách Việt Nam/sách nước ngoài:

Như đã đề cập ở biểu đồ trước, tỉ lệ sách tiếng Việt trong tương lai sẽ có nguy cơ bị thu hẹp đáng kể, khi mà 1/ tui vẫn chưa có ý định về Việt Năm, 2/ Lượng sách ngoại của năm 2020 (và dự là những năm sắp tới) chiếm tỉ trọng cao, và 3/ Khả năng và nhu cầu đọc bản gốc tiếng Anh của tui đang tăng theo từng năm.

Tỉ lệ nam/nữ tác giả:

Cho đến giữa năm 2020, khi thống kê lại lượng sách đã đọc, tui mới nhận ra sự chênh lệch về giới tính của tác giả – vốn là điều ít được chú ý, nếu so với giá trị nội dung chẳng hạn. Điều này chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian tới; đồng thời, năm nay tui cũng đã biết đến những nữ tác giả lớn trong văn đàn thế kỉ XX, XXI, như Ayn Rand (Suối nguồn), Harriet Beecher Stowe (Túp lều bác Tom), hay Michelle Obama (Becoming).

Châu lục nơi sách xuất bản:

Sách đến từ Bắc Mĩ, nhất là các đầu sách phi hư cấu (tiểu sử, kinh tế, lịch sử…) chiếm tỉ trọng lớn trong năm 2020. Kết quả thống kê cũng chỉ ra sự nghèo nàn trong xuất xứ sách đọc, khi phần lớn là những tác phẩm nổi tiếng ở Bắc Mĩ, sách Việt Nam (chiếm đại đa số sách Châu Á), còn lại là sách của các tác giả châu Âu. Sách xuất xứ từ Nam Mĩ, châu Phi không xuất hiện trong năm nay. 

Sách giấy/ebook:

Do đặc thù của cuộc sống du học buộc phải di chuyển nhiều, tui ưu tiên đọc Ebook trong những năm hiện tại, vì sự tiện lợi và chi phí thấp.

Bình chọn cá nhân

Top 5 của năm 2020: Bộ memoir của Lý Quang Diệu, Suối nguồn, The Refugee, Nội san OLIU, Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới.

Sách lịch sử hay nhất: Bộ memoir của Lý Quang Diệu, Bảo Đại – Hoàng đế cuối cùng

Tự truyện hay nhất: 1987, Becoming, Sói già phố Wall

Mục review

Ở đây tui sẽ review một số đầu sách nổi bật trong tổng số sách của năm 2020.

OLIU – Chúng mình rồi có gì chung?

Cuốn sách gây ấn tượng nhất với mình đầu năm 2020.

Nói đúng hơn, đây là một cuốn nội san đặc biệt, nơi lưu dấu màu xanh tình nguyện của team OLIU suốt những năm 2016-2020 – Những năm tháng tụi tui rong ruổi cùng nhau trên những chặng đường xa xôi, làm việc có ích cho đời. Đây cũng là lần đầu tiên tui được góp phần vào một dự án sách.

Những cảm xúc mãnh liệt nhất về cuốn nội san này đã được ghi dấu trong bài viết Chúng mình rồi có gì chung?

Bảo Đại – Hoàng đế cuối cùng

Năm 2020, tui có dịp về Việt Nam mùa Tết. Bên cạnh việc đi thăm người thân, bạn bè, du lịch, mua sách mang sang Phần Lan là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Vì cơ bản là trong hai năm qua, có những đầu sách Việt hay, thú vị được xuất bản, nhưng không có phiên bản Ebook. Tui có làm một list ngắn để về tìm mua cho bằng được.

Cuốn đầu tiên trong danh sách đó là Hoàng đế cuối cùng, cuốn sách mô tả một cách chân thực đời sống và sự thăng trầm của Cựu hoàng Bảo Đại – vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ ở Việt Nam.

Hoàng đế cuối cùng – cuốn sách tiếp theo trong series viết về giai đoạn cuối của nhà Nguyễn, do Lý Nhân Phan Thứ Lang chấp bút, sưu tầm

Điều mình thích về cuốn sách này, đầu tiên là ở những kiến giải đầu sách. Tại sao ngày nay lại có dòng dõi Tôn Thất? Các lễ nghi, tập tục ngày xưa có nguồn gốc từ đâu, được cử hành như thế nào? Kị húy là gì, và tại sao ngày xưa chợ Đông Ba (Huế) có tên là Đông Hoa? Và ti tỉ những chi tiết thú vị mà sách giáo khoa không đề cập tới. Lý Nhân Phan Thứ Lang thật sự đã tìm hiểu và sưu tầm một cách rất tỉ mỉ, với văn phong gần gũi, đã giúp người đọc mở mang kiến thức về thời phong kiến Việt Nam – một thời đã qua của lịch sử nước nhà.

Điều thứ hai mang tính chủ quan: tui cảm thấy thông cảm với cựu hoàng Vĩnh Thụy, và nếu đặt mình vào hoàn cảnh của ông, tui cũng không thấy được hướng giải quyết nào khả dĩ hơn. Một vị vua sinh ra trong thời điểm nước nhà đã bị cai trị, phong trào Cần Vương đã tắt. Một vị vua sống ở Pháp phần lớn cuộc đời, nói và viết tiếng Việt còn không thạo. Một vị vua, như người ta nói, là vua bù nhìn. Hoàn cảnh của vua Bảo Đại có nhiều nét tương đồng với Phổ Nghi – hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa phong kiến. Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết Bảo Đại thực sự đã cảm thấy như thế nào, khi cả đời ông sống trong những kì vọng quá lớn mà ông không thể khỏa lấp: một vị vua đứng trước bờ vực chấm dứt mọi nỗ lực dựng nước của tiên đế; người từng là “thương hiệu” mà các bên chính trị, từ Việt Minh đến thực dân Pháp, Đế quốc Việt Nam…muốn lợi dụng để lôi kéo quần chúng về một chế độ toàn trị đã tới hồi lâm chung. Ít ai thực sự biết Bảo Đại đã nghĩ gì trong những năm tháng đó. Một thời huy hoàng đã qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sử Việt Nam thú vị, không khô khan, thì Hoàng đế cuối cùng là lựa chọn không tồi.

Tâm lí người An Nam

Lại là một cuốn sử thời Pháp thuộc. Và là một sách gây tranh cãi khi được xuất bản ở Việt Nam năm 2019.

Cuốn sách khảo cứu được Paul Giran công bố lần đầu ở Pháp năm 1904

Nếu bạn là người Việt, bạn sẽ không ít lần nhíu mày, nghiến răng bực bội khi đọc cuốn sách này. Vì nhìn chung, người Việt (An Nam) được Paul Giran mô tả…khá kém văn minh. Dẫn chứng sau đây là một ví dụ:

Trái ngược người Pháp, với những xao động của những bước chân hối hả, cảm xúc mãnh liệt dâng trào… người An Nam không hề có những nhiệt huyết hào sảng, tấm lòng quảng bác, lòng chỉ ôm nỗi riêng khô héo, méo mó… người An Nam không có năng lực để cảm nhận những cảm nghĩ quá phức hợp.

Lẽ đương nhiên, cuốn sách đã thu về không ít sự phẫn nộ, vì người đọc hiện đại cảm thấy tổn thương khi một tác giả Pháp có thể bôi bác cha ông họ bằng hàng trăm dẫn chứng cho việc người An Nam là một chủng tộc man di. Tuy nhiên, một kĩ năng quan trọng khi đọc sách mà MOINK20 muốn nhấn mạnh thông qua cuốn Tâm lí người An Nam, là kĩ năng nhìn nhận khách quan một tác phẩm. Cụ thể như sau:

  • Năm ra đời: cuốn sách được viết từ những năm đầu thế kỉ XX, và điều này có nghĩa rằng những nghiên cứu, kiến thức của người viết vào thời điểm đó đã tụt hậu hơn ngày nay gần 120 năm. Rất nhiều luận điểm về dân số học, sinh học, xã hội thời đó đã được nghiên cứu sai phương pháp, hoặc bằng những phương pháp lỗi thời.
  • Hoàn cảnh: Người viết khảo cứu về người An Nam để tăng tính hợp lí trong việc người Pháp đến “khai sáng” cho dân tộc An Nam, củng cố niềm tin cho người Pháp viễn chinh, và Pháp lúc đó đang là một trong những đế chế hùng mạnh nhất thế giới. Vì thế, cuốn sách còn mang màu sắc tuyên truyền, chính trị.

Vì thế, bản thân tui không cảm thấy bị xúc phạm khi đọc Tâm lí người An Nam, vì thứ nhất, hoàn cảnh lịch sử và điều kiện nghiên cứu dân chủng học của cuốn sách khá chênh lệch với thời điểm tui đọc nó. Và thứ hai, tui đọc cuốn này với tâm thế một người hiện đại muốn hiểu thêm về quan điểm của một người khác sống cách thời đại của mình hơn 100 năm, xem nhân sinh quan thời đó khác ngày nay như thế nào. Một kiểu khảo cứu đơn thuần.

Vì vậy, nếu bạn đọc có thể bỏ qua những cảm xúc tiêu cực nhất thời, thì Tâm lí người An Nam sẽ là một trải nghiệm thú vị, khi nó mở ra góc quan sát của người Pháp lên cuộc sống của người Việt xưa: tập tục (thờ cúng tổ tiên phiên bản chôn người thân trong nhà và thờ họ như những vị thần nhà), thổ nhưỡng, văn hóa (để tóc dài, nhuộm răng), tính tình (cần cù, siêng năng, sáng tạo, nhưng hời hợt, cẩu thả, ít trí tưởng tượng), và nhiều điểm khác.

1987

Là một cuốn sách của đàn anh đàn chị của tui – cuốn sách của những người sinh năm 1987.

Sách được xuất bản năm 2018, là lời “tự thú” của 87-ers sau 30 năm đầu đời

Đây thực sự là một ý tưởng sách độc đáo. Vì cùng là người Việt, lại cùng sinh ra trong thời điểm đặc biệt – năm 1987, năm đầu tiên sau khi Việt Nam chấm dứt nền kinh tế bao cấp, mở cửa trở lại với thế giới. Các Millenials Việt Nam đã sinh ra và lớn lên giữa sự chuyển giao có một không hai này.

38 câu chuyện, được viết bởi 38 người sinh năm 1987, cho thấy một bức tranh toàn cảnh về nước Việt Nam, và những sự đổi mới của nó: Những tựa game thùng ở siêu thị lần đầu xuất hiện, Đô-rê-mon trở thành “hiện tượng” khắp Việt Nam, cùng với những Tsubasa, Jindo, Teppi, một nửa Ranma, Bảy viên ngọc rồng, Inuyasha, Conan (bây giờ vẫn còn lol), cuộc cách mạng Internet, những Yahoo! Messenger, diễn đàn đầu tiên của teen Việt, sự thay đổi từ băng VHS sang CD/DVD và rồi là Youtube. Tui không biết các bạn thấy thế nào, chứ với Moink20, tui phần nhiều đồng cảm được với các anh chị trong 1987, vì tuổi thơ tụi tui cũng trải qua hàng tá thứ tương tự: những tháng ngày anh em rủ nhau đi đá banh, chọi cầu, tạt lon, chọc chó, thuê và cho thuê truyện tranh, đập bài Pokemon, Magic, nghe nhạc Super Juniors, DBSK, Big bang, Cô bé mùa đông, Khổng Tú Quỳnh, Karik, Wowy trên TV. Một thứ tài sản mà thế hệ trẻ 8x, 9x sở hữu chung: Những tháng ngày vô giá.

Những 87-ers ngày đó, có người đã trở thành ca sĩ (Lê Cát Trọng Lý, Phạm Toàn Thắng), người mẫu (Elly Trần, Ngô Phương Lan), doanh nhân, bác sĩ, hay đơn giản là đang tìm lại mình sau những đổ vỡ, mất mát. Dù là ai đi nữa, câu chuyện của họ cũng đáng được trân trọng, vì cơ bản, họ đã sống qua tất cả những điều đó để rồi trở nên mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn. Nếu bạn là GenY hay GenZ đời đầu ở Việt Nam, thì cuốn sách này sẽ là một chiếc vé về với tuổi thơ dữ dội ngày đó đấy.

P/s: Tầm 8 năm nữa tui cũng sẽ làm dự án tương tự cho 98-ers, không biết có ai muốn tham gia không :))

Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới

Tui luôn cảm thấy có duyên với các tuyển tập truyện ngắn Việt Nam. Phải công nhận, tác giả truyện ngắn Việt đã cho ra đời rất nhiều tuyệt tác, làm người đọc phải day dứt, trầm ngâm rất lâu sau khi đóng sách. Và Tuyển tập trong cuộc thi truyện ngắn Lủa mới không phải là ngoại lệ.

Cuộc thi truyện ngắn lửa mới kéo dài trong 2 năm 2018-2019, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc lấy đề tài Quân đội nhân dân Việt Nam – con người

Cảm hứng nghệ thuật của người Việt thường lấy tông buồn làm chủ đạo. Điều này đúng trong cả âm nhạc lẫn văn học. Xuyên suốt cuốn sách này sẽ là những chuỗi ngày buồn lê thê.

Của cô gái trẻ lặng lẽ xay cối đá chờ anh công binh biến mất trên pháo đài Đồng Đăng một thời đỏ lửa.

Của những ám tượng hoàng hôn nơi người lính Tây Nam đi qua trên đất Campuchia.

Của một chàng quản đền có thể thấy được thánh thần, bất lực trong việc bảo vệ đền thiêng khỏi những nhơ nhớp bụi trần.

Của một gã nhờ người khác đánh nát mặt để làm vừa lòng cô gái phòng bên.

Của vô số, vô số những nỗi đau không tên, trôi lềnh bềnh trên những trang sách nặng trĩu.

Chìm trong nỗi buồn cũng giống như chìm trong cơn say: một cảm giác miên man đến vô cùng. Đọc để thấy nhân thế thật vô tình, nhẫn tâm, nhưng đồng thời vẫn yêu thương, hy sinh vì nhau trong lặng thầm. Nếu bạn là fan của những nỗi buồn day dứt, thì Lửa mới sẽ dành cho bạn.

Cha giàu, cha nghèo

Năm 2017, 8 người giàu nhất thế giới sở hữu số tài sản bằng với một nửa dân số thế giới. Có một thực tế rằng, người giàu sẽ tiếp tục giàu thêm, vì họ có tư duy đúng đắn và biết mình phải làm gì để gia tăng sự giàu có (một cách chân chính). Vậy, tư duy đó trông như thế nào?

Cha giàu cha nghèo – một trong những đầu sách hàng đầu về quản lí tài chính cá nhân

Trong câu chuyện về cuộc đời mình, Robert có hai người cha: người cha ruột có thành tích học thuật đáng nể, làm trong ủy ban thành phố nơi họ sống ở bang Hawaii. Người cha nuôi là người chưa học hết cấp ba, và là doanh nhân giàu có nhất ở Hawaii. Câu chuyện cuộc đời và triết lí sống của họ đã giúp Robert nhìn ra thế nào là tư duy của người giàu, và ngược lại, của người nghèo. Người nghèo ở đây không có nghĩa là không có xu dính túi; họ có thể có sự nghiệp ổn định, học vị cao, nhưng cả cuộc đời sẽ bị cuốn vào vòng xoáy làm lụng vất vả, chật vật, và bỏ qua những cơ hội ngàn vàng để phát triển giàu có.

Xuyên suốt cuốn sách là những gợi ý, kinh nghiệm xương máu mà cả hai người cha để lại cho Robert, giúp anh dần thông suốt tư duy của người giàu, từ thái độ với đồng tiền, cách quản lí tài chính cá nhân, cách rèn giũa bản thân để đối mặt với nghịch cảnh, và cách nuôi dưỡng khát vọng được tự do tài chính, nghĩa là bạn có thể tích góp khoản để dành đủ nhanh và đủ để sống thoải mái suốt phần đời còn lại mà không cần lao động vất vả – đây là giấc mơ của hàng triệu người khắp thế giới, nhưng ít ai có thể đạt được.

Đương nhiên, Cha giàu cha nghèo không phải cuốn “kiếm tiền chân kinh”, và mọi thành quả phải được trả giá bằng sự lao động bền bỉ, cùng với tư duy đúng và thái độ sẵn sàng học hỏi. Tui rất ít đụng vào mảng self-help, tuy nhiên cuốn sách này là một ngoại lệ, vì tính thực tiễn cao, dễ thẩm thấu.

Dấn thân – Lean In

Một trong những cuốn sách đi đầu trong vấn đề bình đẳng giới, được viết bởi một nữ lãnh đạo – Lean in của Sheryl Sandberg, nguyên Giám đốc điều hành (COO) của Facebook.

Lean In ra đời vào năm 2013 và đã mở ra một cuộc cách mạng lớn nhất thế kỉ XXI – cuộc cách mạng về bình đẳng giới và nữ quyền.

Đúng như Sheryl Sandberg đã nghiên cứu và mô tả, phụ nữ luôn có vị thế và khả năng cạnh tranh thấp hơn nam giới. Đây là một di chứng được tạo thành do bản năng giới, lịch sử, và định kiến xã hội. Cụ thể, người nữ sẽ ứng cử vào một chức vụ nào đó khi họ chắc chắn mình đạt 100% tiêu chí, trong khi nam giới sẽ ứng cử khi họ chỉ cần đạt 60%. Trong một cuộc họp, người nữ sẽ bị cắt lời thường xuyên hơn, bị động hơn trong việc chọn chỗ ngồi, và ít dám đưa ra ý kiến cá nhân. Người nữ thường không muốn mâu thuẫn, vì lẽ đó dễ bị đánh giá “không có năng lực lãnh đạo”; ngược lại, khi dám tranh cãi, họ sẽ bị gắn mác “dữ, khó gần”. Trong quá trình tuyển dụng, người nữ có gia đình, hoặc có kế hoạch sinh con, sẽ dễ bị loại. Sự hỗ trợ thai sản đến từ doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế.

Trên đây là một số thực tế nơi công sở mà chính Sheryl và vô số phụ nữ có trình độ phải đối mặt ở Mĩ, và ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bằng ngòi bút và những chính sách thiết thực của mình tại Google và Facebook, Sheryl đã và đang hành động để bảo vệ quyền lợi, cũng như sự hỗ trợ để phụ nữ dần thoát khỏi những bản năng, định kiến đã và đang kìm hãm sự phát triển của họ. Vì cơ bản, họ là một nửa nhân loại, với vô số tiềm năng nhưng vẫn chưa được đánh giá đúng mức.

Cá nhân tui, tui đọc Lean In với cảm giác như đang đọc một bài nghiên cứu, vì Sheryl đã rất tỉ mỉ với các số liệu, thông tin sử dụng trong cuốn sách – có rất nhiều chú thích, trích dẫn, và bạn đọc có thể cảm thấy Lean In hơi khô khan. Tuy nhiên, đây là đầu sách có tính thực tiễn cao, vì bình đẳng giới là điều mọi người cần được trang bị và nâng tầm hiểu biết.

Sói già phố Wall – The Wolf of Wall Street

Cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim ăn khách do Leonardo Dicaprio thủ vai chính.

Câu chuyện về Jordan Belfort – tay chơi, triệu phú, kẻ lừa đảo nổi tiếng bậc nhất phố Wall

Tui đã review cuốn này tại đây (tiếng Anh). Tuy khá dài, nhưng đảm bảo Sói già phố Wall cuốn hút từ đầu chí cuối, bằng câu từ hấp dẫn, văng tục, tình dục, những mánh khóe tài chính level IQ200+, và những lời tâm sự “ngây thơ vô số tội” của anh chàng Belfort trên con đường trở thành tay chơi cự phách nhất phố Wall – trái tim của đế chế tài chính Mĩ.

Kafka bên bờ biển – Kafka On The Shore

Đây là đầu sách mà tui cảm thấy khó review nhất.

Được đánh giá là một trong những kiệt tác của Murakami-san, Kafka bên bờ biển ôm trong lòng những bí ẩn sâu như đại dương

Tui nghe danh Murakami đã lâu. Nhưng cho tới năm nay tui mới có cơ hội thưởng thức sách của ông. Với gia tài trên 30 đầu sách, thật khó để chọn điểm bắt đầu, giữa những Rừng Nauy, 1Q84, hay Biên niên ký chim vặn dây cót. Qua vài kênh recommend, tui quyết định chọn Kafka vì đây được đánh giá là cuốn sách “hay, ổn định, tương đối dễ đọc” của Murakami.

Về cảm giác đọc, Kafka on the shore khá tương đồng với những tác phẩm Nhật Bản khác tui từng đọc: một loại cảm xúc khá kì lạ mà bạn không thể gọi tên. Một nỗi buồn, hay sự hoài niệm được nén chặt, thành ra rất tế nhị, kín đáo. Những con sóng dữ dội dưới đôi hàng mi tĩnh lặng. Cơn bật khóc nức nở không thành tiếng. Ở văn học Nhật Bản mà tui từng đọc đều mang cảm giác kìm nén kì lạ đó.

Kafka được xem là một tác phẩm điển hình của Murakami do có: những chi tiết siêu nhiên; bản năng tình dục mạnh mẽ được mô tả chân thật “hứng” cả người; và những con mèo xuyên suốt tác phẩm.

Kafka bên bờ biển có hai tuyến truyện song song. Một là của Kafka Tamura, một cậu bé bỏ nhà đi tìm người mẹ và chị gái thất lạc. Hai là của Tanaka, một ông lão nghễnh ngãng do một biến cố kì lạ từ Thế chiến 2. Câu chuyện diễn biến sau đó khá phức tạp và thú vị, nên tui không muốn spoil trong bài viết này.

Để cắt nghĩa một cách tường tận về những gì đã xảy ra trong câu chuyện là điều rất khó. Chính Murakami đã khẳng định điều này, và rằng, “đây là câu chuyện kể về sự giao thoa giữa hiện thực và hư vô, giữa cái có và không có, giữa chuyện của hôm nay và của quá khứ”. Thật vậy, chúng cứ hòa vào nhau như đài radio thỉnh thoảng bị nhiễu sóng, khiến thính giả nghe thấy những câu chuyện mà họ không lường trước được. Một sự miên man rất thú vị mà Kafka bên bờ biển đã đem lại cho đọc giả của nó. Bản thân Kafka on the shore là tên một bản nhạc được nhắc đến trong cuốn sách, mà gần 20 năm nay đọc giả trên thế giới đã cố gắng phổ nhạc. Hãy đọc Kafka on the shore nếu một ngày bạn muốn chìm vào cõi hư vô, được dõi theo một cuộc phiêu lưu kì lạ của các nhân vật chính.

Đại gia Gatsby – The Great Gatsby

Và chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi – Đen
 
 
Câu rap của Đen cũng là cảm giác chung của tui khi đọc The Great Gatsby.
Tác phẩm văn học kinh điển đầu tiên của năm 2020. Dù đã 95 năm tuổi đời, nhưng The Great Gatsby vẫn có sức sống mãnh liệt, và mang tính thời đại

Phải nói ngay từ đầu, cốt truyện của Đại gia Gatsby không thực sự thu hút, chí ít là không thu hút với tui. Một anh đại gia châu Âu dọn đến Mĩ với niềm mơ tưởng về một tình yêu lớn của đời mình, , và đã trả giá bằng sinh mạng của mình. Tình tiết truyện cũng không quá thu hút. Ấn tượng duy nhất của tui là một chàng trai ngoại quốc với sự giàu có lạc lõng giữa xã hội Mĩ, cụ thể là ở khu vực Manhattan. Cũng giống như Bắt trẻ đồng xanh, Đại gia Gatsby đã phải khá kiên nhẫn để được công chúng đón nhận, và tư tưởng mang tính thời đại của cả hai tác phẩm đều đã được ghi nhận và tôn vinh sau đó.

Hoàn cảnh ra đời của của sách là năm 1925. Thời điểm này, Thế chiến I vừa kết thúc được 7 năm, nền kinh tế thế giới chật vật hồi phục, trong khi Mĩ đã vươn lên thành siêu cường. Dòng người di cư từ khắp thế giới (đặc biệt từ châu Âu) về Mĩ tăng vọt. Đây cũng là thời điểm khai sinh khái niệm “Giấc mơ Mĩ” (American Dream), và những mộng tưởng về một chốn phồn hoa sung túc, hạnh phúc bủa vây. Tuy nhiên, qua góc nhìn của nhân vật Nick, ta đã thấy rõ rằng Gatsby, một người nhập cư giàu có, dù được bủa vây săn đón bởi hàng trăm người ra vào dinh thự của anh mỗi đêm, vẫn cảm thấy trống vắng, không hạnh phúc. Và khi anh chết, hồ như không có ai màng đi đưa tiễn. Qua đó, Đại gia Gatsby đã khai sinh ra một phản đề vô tiền khoán hậu mà ít ai nghĩ đến vào thời điểm nó ra mắt, rằng, “Giấc mơ Mĩ” có lẽ chỉ là sự phù phiếm; rằng có khi nơi đây không mang lại sự hạnh phúc như mọi người vẫn mộng tưởng. Nhiều năm sau này, giấc mơ Mĩ vẫn sục sôi với hàng triệu người nhập cư Mĩ mỗi năm. Nhưng đồng thời, ta phải công nhận rằng F. Scott Fitzgerald đã đúng.

P/s: Trong quá trình tìm ebook Đại gia Gatsby, tui mò được trang này, chuyên tổng hợp bản đẹp ebook free, chuyên về tác phẩm văn học kinh điển với những đầu sách của Jane Austen, Charles Dickens, H.G.Wells…bạn đọc có thể truy cập tại đây (tiếng Anh).

Chất Michelle – Becoming

Tính tới thời điểm tui viết review này, đây chỉ mới là nữ tác giả thứ hai (không tính các tác phẩm nhiều tác giả). Và là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới những năm 2008-2016: Cựu đệ nhất phu nhân Mĩ Michelle Obama.

Cuốn tự truyện về cuộc đời trước và sau khi dọn đến Nhà Trắng của Michelle Obama là cuốn tự truyện được mong chờ nhất năm 2018

Michelle thừa nhận bà không có nguyện vọng làm Đệ nhất phu nhân, lại càng không nghĩ tới việc trở thành một người có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Xuất phát điểm của bà là một gia đình trung lưu ở Michigan, với bố mẹ và anh trai. Cũng như bao gia đình Mĩ khác, họ có niềm tin vào tương lai, luôn nỗ lực để đứng trên đôi chân của mình. Tiếp bước người anh trai giỏi giang, cô em Michelle Robinson được nhận vào Princeton (Một trong 8 trường Ivy League danh giá của Mĩ), rồi tốt nghiệp thạc sĩ Luật ở Harvard. Kế hoạch ban đầu của cô nàng là leo lên những nấc thang danh vọng, trở thành một chuyên viên luật xuất sắc, nhận lương cao, có cuộc sống ổn định, thăng tiến, giàu có.

Cho đến một ngày, công ty Luật nơi Michelle đang làm việc nhận vào một thực tập sinh, người được nhận định là “Một trong những tài năng xuất sắc nhất mà trường Luật Harvard từng có”. Đây cũng là sinh viên da màu đầu tiên làm chủ nhiệm tờ Harvard Law Review – tập san chuyên ngành Luật hàng đầu nước Mĩ do sinh viên vận hành. Người đàn ông này đã thay đổi cuộc đời Michelle mãi mãi.

Đó chính là Barack Obama – người mà sau này đã trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kì.

Vậy, việc lập gia đình với một người có tư tưởng lớn, sau đó trở thành con người của công chúng, và cuối cùng là lãnh đạo cường quốc số một thế giới, liệu có dễ dàng?

Trong cuốn Becoming, Michelle đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng bà không thích Nhà trắng, không thích những mưu đồ thủ đoạn chính trị, cũng như việc chồng bà là tổng thống Mĩ. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn bị theo dõi, ngưỡng mộ, soi xét, đe dọa 24/7; bạn không thể đi đâu mà không có mật vụ đi theo; nơi bạn sống luôn phải đóng kín cửa, và nguy cơ bị khủng bố bất cứ lúc nào. Con cái của bạn phải đi học bằng xe bọc thép, dưới con mắt soi mói của hàng trăm phóng viên, công luận. Mọi cử chỉ, phục trang, lời nói của bạn có thể được dùng để chống lại bạn.

Và trên hết, là nỗi cô đơn, khi người bạn đời phải liên tục công du, làm việc khắp nơi, và có những đêm dài anh ta thức trắng để làm việc ở phòng Bầu Dục vì người Mĩ. Michelle đã viết trong tự truyện như sau:

Đôi lúc, nhìn Barack làm việc thâu đêm, tôi lại thấy ghen tị với những người Mĩ ngoài kia; họ có được sự quan tâm trọn vẹn của chồng tôi.

Nhưng, vượt lên trên những thử thách đó, có thể nói rằng Michelle chưa bao giờ dựa vào Barack để sống an nhàn. Bà là một nhà diễn thuyết, một nhà hoạt động vì an ninh lương thực, vì chất lượng căn tin học đường ở Mĩ, chiến đấu vì quyền bình đẳng giới, chống phân biệt chủng tộc, bảo vệ môi trường. Michelle cũng là người đề xuất biến Nhà trắng từ nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, trở thành một ngôi nhà như bao ngôi nhà Mĩ khác, nơi Tổng thống Mĩ và phu nhân sẽ phát kẹo cho các em nhỏ vào dịp Halloween, nơi sẽ trồng rau củ và được học sinh tự tay chăm bón. Trong suốt 8 năm ở Nhà trắng, gia đình Obama đã thật sự cống hiến một cách tích cực cho nước Mĩ, từ chính sách ngoại giao, chính trị, quân sự, y tế, cho đến đời sống của người Mĩ, như hôn nhân đồng giới, thực phẩm sạch, quyền trẻ em. Tất cả đều được Michelle ghi nhận lại, và đó là tiền đề cho cuốn Becoming của bà. Qua tác phẩm này, người đọc sẽ hình dung một cách rõ nét quá trình vận động tranh cử tổng thống Mĩ, những điều cần biết về cuộc sống trong nhà trắng và cơ chế vận hành đồ sộ của nước Mĩ.

Quân khu Nam Đồng

Mô Phật, anh em Quân khu Nam Đồng chưa ngán ai bao giờ! – Khanh, Hòa, Ngọc, Việt (thay mặt anh em!)

Một tác phẩm cuốn hút tới mức bạn sẽ không thể bỏ cuốn sách xuống đúng giờ.

Một chương hào hùng của thế hệ con nhà binh

Nếu bạn đã từng đọc và yêu thích Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, thì không có lí gì Quân khu Nam Đồng bị cho “ra rìa” cả.

Vào những năm 70 của thế kỉ trước, khi chiến tranh Việt Nam hẵng còn ác liệt, có những quân khu ở Hà Nội là nơi các gia đình nhà binh sống cùng nhau. Do cha mẹ đều lên tiền tuyến – vào Nam, nên đám con nhà binh lớn lên tự lập, sống đoàn kết, nghĩa tình, như anh em giang hồ. Khi có chuyện bất bình, với khẩu khí mạnh mẽ, tính tình bộc trực, nóng nảy, chúng sẵn sàng xả thân vì nhau, và vì thể diện của “quân khu”.

Xuyên suốt câu chuyện là những “cuộc chiến” theo nghĩa đen, nghĩa là đánh nhau, đầu bươu máu chảy, dao kiếm gậy gộc tuýp sắt nón cối, giữa nhóm Quân khu và các băng đảng anh chị, lợi dụng tình hình nước nhà rối ren, giặc giã, để vơ vét, bắt nạt người thế cô ở Hà Nội. Những đứa trẻ quân khu đặc biệt đoàn kết, lì lợm, nhưng thật thà, khẳng khái, dám làm dám nhận. Ngoài những chuyện sặc mùi bạo lực, Quân khu Nam Đồng còn hé lộ những câu chuyện đời thường của lũ trẻ thời chiến, về những “anh hùng” mạnh mẽ trên chiến trường nhưng nhát thít khi nói chuyện với một bạn nữ đặc biệt; hay chuyện bọn nhỏ hùn tiền, gạo, trứng gà hỗ trợ thầy giáo bị ốm…nhìn chung, ta chỉ có thể thương tụi nhỏ sinh ra và lớn lên giữa thời cuộc khó khăn nên bản tính ương ngạnh, chứ không thể trách chúng vô giáo dục – gia đình chúng đã và đang hy sinh vì Tổ quốc rồi.

Bộ memoir của Lý Quang Diệu – nhà lập quốc Singapore

Tổng quan

Nhìn chung, do bộ sách này không có phần lớn thời lượng cho lĩnh vực Tài chính, nên tui sẽ không xếp vào mục “Sách chuyên ngành”. Thực tế, độc giả có thể xem bộ memoir này thuộc dạng hồi kí, sách kinh tế, sách chính trị…đều được, vì tầm vóc và nội dung nó truyền tải.

Chúng ta đều biết Singapore ngày nay là trung tâm khoa học – kinh tế – chính trị của Đông Nam Á và của thế giới. Chúng ta cũng biết Singapore có xuất phát điểm là một mảnh đất chài lưới nghèo khó ở đầu mút Liên bang Malaya (ngày nay là Malaysia). Nhưng hành trình “hóa rồng” của Singapore không xảy đến sau một đêm, mà kéo dài một đời người, với rất nhiều tâm huyết, khối óc và sức lực của những công thần lập quốc, giành giật quyền được tồn tại giữa những thế lực hùng mạnh khác trong khu vực. Câu chuyện Singapore đi từ thế giới thứ ba đến thứ nhất như thế nào, chi bằng chúng ta trực tiếp lắng nghe từ nhà sáng lập của nó – ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) với bộ memoir của ông.

Bộ memoir ghi chép tỉ mỉ bởi ông Lý trong suốt 50 năm, từ thời Singapore còn là thuộc địa Anh

Với cá nhân tui, việc đọc hết bộ memoir này là một thành công, do khối lượng lớn thông tin và thế giới quan mà ông Lý đã gửi gắm. Thành công trong việc cải thiện kĩ năng đọc, về việc dung nạp kiến thức mới về địa chính trị, kinh tế, quản lí nhà nước, và ngoại giao của khu vực và trên thế giới, và thành công trong việc nâng cao nhận thức về Singapore – đất nước láng giềng giàu đẹp mà tui từng có dịp ghé thăm cách đây tròn 2 năm.

Cuốn 1: Câu chuyện Singapore

Cuốn thứ nhất trong bộ memoir tập trung vào quá trình ra đời của nhà nước Singapore độc lập, cũng như gia thế và cuộc đời của người thanh niên Lý Quang Diệu.

Ở khắp thế giới, đâu đâu cũng có những cộng đồng Hoa kiều sinh sống và làm việc (tới thời điểm này, hãy nhớ rằng khái niệm “người Hoa” giống với khái niệm “Người châu Âu” hay “người châu Phi”, nghĩa là có rất nhiều dân tộc người Hoa khác nhau với ngôn ngữ, lối sống, tập quán khác biệt). Ông Lý sinh trưởng trong một gia đình người Phúc Kiến (Hokkien) sống ở Singapore, một thuộc địa thuộc khối Thịnh vượng chung của đế quốc Anh. Vốn đã quen với sự cai trị của người Anh trong nhiều năm, gia đình ông Lý và nhiều gia đình khác đã bị sốc và thất vọng khi biết rằng người Anh bị phát xít Nhật đánh bại ở Đông Nam Á. Nhưng cũng chính từ đây, ông Lý thấy được rằng không có đế quốc nào là trường tồn, và bằng một cách nào đó ông phải tìm được nền độc lập cho Singapore.

Phần lớn cuốn sách xoay quanh những trăn trở lớn của Lý Quang Diệu: Làm cách nào để đảng Nhân dân hành động (PAP) và đường lối của ông có thể lên ngôi, bảo vệ người Singapore khỏi tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản, cũng như chế độ độc tài Sukarno của Indonesia? Làm sao để tranh thủ được sự ủng hộ của người Anh và thế giới trong việc công nhận sự tồn tại của Singapore, cũng như ủng hộ tầm nhìn chiến lược của ông Lý? Làm thế nào để việc hợp nhất với nhà nước Malaya của Tunku được suôn sẻ, và liên bang Malaysia được ra đời với Singapore là một đặc khu kinh tế? Làm sao để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, liêm chính, trách nhiệm của công chức Singapore, làm sao để công chúng quan tâm và ủng hộ ban lãnh đạo nước nhà, làm sao để văn minh hóa đất nước?

Đây đều là những vấn đề vĩ mô mà không ai có thể hướng dẫn, chỉ bảo cho ông Lý được. Singapore biết rõ sự thịnh vượng của Hong Kong đến từ thị trường nội địa vững mạnh là Trung Quốc, nên ông cũng chủ trương liên kết với nhà nước Malaysia. Tuy nhiên, khi biết rõ tư tưởng phân biệt chủng tộc, đặt người Malay lên trên hết của Malaya, ông Lý đã đi đến quyết định cực kì khó khăn là chia tách Singapore khỏi liên bang, chấp nhận không có thị trường nội địa, và phải tự lực cánh sinh. Singapore chính thức độc lập vào ngày 9/8/1965, mở ra vô vàn thách thức với quốc đảo nhỏ bé này.

Cuốn 2: Từ thế giới thứ Ba đến thứ Nhất

Cuốn thứ hai trong bộ memoir tường thuật những đường lối, chủ trương của Singapore nhằm bảo vệ sự tồn vong và vươn tới thịnh vượng của đảo quốc.

Sau khi chính thức tách khỏi Malaysia vào năm 1965, Singapore đối mặt vô số thách thức:

  1. Nhà nước Malaysia đe dọa cắt nguồn nước sạch duy nhất cho Singapore từ Johor.
  2. Lực lượng quốc phòng của Singapore gần như không tồn tại, với hai tiểu đoàn do người Malaysia quản lí.
  3. Người Malay cực đoan luôn tìm cách kích động nổi loạn, gây thù hằn giữa hai cộng đồng người Hoa và Malay.
  4. Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc bành trướng, vươn tầm ảnh hưởng đến cộng đồng nói tiếng Quảng Đông ở Singapore.
  5. Mĩ sa lầy ở cuộc chiến tranh Việt Nam; an ninh khu vực Đông Nam Á bị đe dọa do chủ nghĩa bành trướng của Indonesia, sự dòm ngó của Trung Quốc, sự rút quân của Anh khỏi khu vực.
  6. Cộng đồng người hoa thành lập trường Đại học Nanyang (NTU) nói tiếng Hoa, bảo vệ tiếng Hoa một cách bảo thủ trong bối cảnh thế giới không công nhận bằng cấp tiếng Hoa.
  7. Tốc độ tăng trưởng dân số của Singapore quá cao, gây áp lực lên việc làm, nhà ở.

Từng vấn đề trên đã từng bước được Lý Quang Diệu và đảng PAP giải quyết qua thời gian. Một số chính sách nổi bật trong thời kì này:

  1. Gấp rút xây dựng lực lượng quốc phòng riêng, bằng cách nhờ hỗ trợ tập huấn từ Israel – một quốc gia khởi nghiệp xuất sắc.
  2. Củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền; mời những người lãnh đạo hàng đầu của doanh nghiệp về làm trong nhà nước và trả lương hậu hĩnh.
  3. Xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho từng sắc dân; rèn giũa tiếng mẹ đẻ, đồng thời giáo dục tiếng Anh bắt buộc và tiếng Malay/Quảng Đông/Hindi tùy chọn.
  4. Nâng cấp sân bay, cầu cảng do Anh để lại; biến Singapore thành trạm trung chuyển, bảo trì tàu vận tải từ Thái Bình Dương/Biển Đông đi Ấn Độ Dương cho tất cả các nước.
  5. Nâng cấp hạ tầng giao thông; xây dựng kế hoạch nhà ở, thay đổi nếp sống nhà tranh vách đất, nuôi gia súc tại gia của các cộng đồng cũ.
  6. Xây dựng Sở giao dịch chứng khoán Singapore với nguyên lí trám vào múi giờ cuối cùng trên thế giới chưa có sàn giao dịch.
  7. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng, đẩy mạnh hợp tác, phát triển với các nước trong khu vực.

Nhìn chung, trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, những biện pháp của Singapore đã góp phần bảo vệ sự tồn tại, và đưa đất nước non trẻ này tới sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh. Đối diện với những thách thức lớn đòi hỏi những nhà lãnh đạo có trình độ tương ứng, khả năng biến hóa, giải quyết vấn đề cao. Vì thế, đội ngũ nhân lực của Singapore ngày đó, với những Lý Quang Diệu, Ngô Khánh Thụy, Raja, Lim Kim San, Lim Chin Siong… là vô giá.

Tâm Thành và Lộc Đời

Một nghệ sĩ gạo cội, có tầm, có tâm, và có cả sự cứng rắn để bảo vệ mình – Thành Lộc.

Cuốn tự truyện ra mắt năm 2015 của Thành Lộc

Là con “nhà nòi” có dòng máu nghệ thuật, Thành Lộc nuôi dưỡng tình yêu với sân khấu cải lương từ thuở mới lọt lòng, khi cả ba má đều là nghệ sĩ, sở hữu một rạp cải lương. Bản thân Thành Lộc cũng tỏ ra có duyên với nhiều loại hình nghệ thuật, khi anh có thể hát, diễn kịch, và đặc biệt là múa ballet (Thành Lộc từng được chọn vào đội múa Nhi đồng sang tập huấn ở Liên Xô khi còn rất nhỏ). Tính tới năm 2014, anh đã có 53 năm tuổi đời và 45 năm tuổi nghề, là gương mặt quen thuộc của khán giả nhí Việt Nam qua chương trình Ngày xửa ngày xưa, giám khảo Vietnam’s got Talents mùa đầu, và với những ai yêu kịch nghệ, là sự gắn bó của anh với sân khấu Idecaf Sài Gòn.

Đương nhiên, đi kèm với những thành công và sự nổi tiếng, là những tháng ngày khó khăn, lắm lúc đến cùng cực (tới thời điểm này, mong bạn đọc sẽ tự hiểu một cách hiển nhiên, rằng thành quả luôn đi kèm với nỗ lực, gian khổ). Từ nhỏ, anh mắc bệnh nan y tưởng chết. Khi đưa vào chùa làm lễ cúng bái thì sống lại. Từ đó, anh phải giả gái để “Nam Tào Bắc Đẩu không tra sổ sinh tử mà bắt lại”. Lớn lên, anh lại bị chèn ép, phải dạt về ngoại ô diễn hài. Về sau, trong sự nghiệp của anh luôn có người dèm pha, bôi nhọ, tìm cách phá hoại. Bản thân danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú của Thành Lộc cũng là do công chúng gây áp lực mới có. Dù vậy, dưới vẻ ngoài bình chân như vại, Thành Lộc cũng rất “cứng”, sẵn sàng nói lên quan điểm của mình và bảo vệ nó bất chấp hậu quả. Với cá nhân Moink20, những đóng góp của chú Thành Lộc trong lĩnh vực nghệ thuật nước nhà sẽ luôn được ghi nhận và trân trọng.

Thư Tình Gửi Một Người

Nếu bạn dành cả đời để theo đuổi một mối tình chẳng thành, thì bạn có thể trở thành Ngạn, hoặc Trịnh Công Sơn.

Cuốn sách tổng hợp những nỗi niềm bất tận của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho nàng thơ của ông

Sau vài tuần đọc trọn vẹn bộ memoir của Lý Quang Diệu, tui “đổi gió” bằng một tác phẩm lãng mạn. Và Thư tình gửi một người là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Bạn có biết khái niệm “nàng thơ” không?

Đó là một cách ví von của các nghệ sĩ, dành cho nguồn cảm hứng lãng mạn của họ, thường là những cô gái mà các nghệ sĩ có sự rung động mạnh mẽ về cảm xúc. Và như lẽ thường, giữa họ có thể có hoặc không có mối quan hệ chính thức nào, và tựu trung sẽ không đến được với nhau.

Ngày trước, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một người bạn gái tên Diễm (là nguồn cảm hứng cho ca khúc Diễm xưa của cố nhạc sĩ). Về sau, chuyện giữa hai người không thành, họ trở thành bạn bè, và qua đó, Trịnh Công Sơn làm quen và “tương tư” Ngô Vũ Dao Ánh – em ruột của cô Diễm.

Nối tiếp sau đó, suốt từ năm 1964 tới trước khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ trần vào tháng 04/2001, hai người đã trao đổi thư với nhau, phần nhiều trong số đó đã được bà Dao Ánh công bố trong cuốn Thư tình gửi một người, tiết lộ trước công chúng lần đầu tiên, những cảm xúc mãnh liệt khi yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành cho nàng thơ Dao Ánh của ông.

Nàng Dao Ánh thuở xuân thì (trái) và cuộc hội ngộ với nhạc sĩ họ Trịnh sau nhiều năm xa cách

Trích từ một trong những lá thư:

B’lao, 23 tháng 9/ 1965

Ánh

Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.

Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.

Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.

Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.

Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.

Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.

Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.

Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.

Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.

Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.

Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.

Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.

Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?

Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.

Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.

Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.

Ánh ơi

Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây

Nhớ vô ngần

Thân yêu, yêu dấu

Trịnh Công Sơn (ký tên)

Cá nhân tui là người nghe nhạc Trịnh đã lâu năm, đã luôn đi đêm nhạc tưởng nhớ ông hàng năm tại Ân Nam Sài Gòn. Bản thân gia đình tui từng tiếp xúc với Trịnh Công Sơn và các nghệ sĩ cùng thời, nên cuốn sách này đối với tui là một phát kiến thú vị về tâm hồn đa cảm của giới nhạc sĩ tài hoa và thân thuộc này. Tui thích cái cách ông ngân nga tên nàng Dao Ánh trong những câu chữ miên man, cái cách ông dùng từ “đời sống của anh” thay cho “cuộc sống”, cả hình ảnh ví von “loài sâu hát đêm”.

Sinh ra giữ sự giao thoa ảnh hưởng của Pháp và Mĩ, nên thư của Trịnh Công Sơn chất chứa nhiều cụm từ, bài hát, bộ phim tiếng Anh, Pháp. Tui đặc biệt ấn tượng khi ông gọi cô Dao Ánh bằng một từ tiếng Pháp thân thương, tournesol, nghĩa là hoa hướng dương, cũng là loài hoa của Ánh.

Về sau, như bao câu chuyện tình giữa nhạc sĩ – nàng thơ khác, mối lương duyên giữa Trịnh Công Sơn và Dao Ánh tới hồi kết thúc. Cô Ánh sang Mĩ định cư, lập gia đình. Còn nhạc sĩ họ Trịnh thì sống đời cô độc.

Quốc gia khởi nghiệp

Nếu cái tên Israel vẫn còn xa lạ với bạn, thì hãy cập nhật ngay đi. Vì sẽ có một ngày bạn nhận ra đã bị đất nước nhỏ bằng 1/14 Việt Nam này bỏ xa ngàn vạn dặm.

Cuốn sách mở ra góc nhìn chiến lược về một trong những quốc gia kì lạ nhất thế giới – Israel

Nhà nước Israel có lịch sử hình thành nhiều máu và nước mắt như thế nào, bạn đọc có thể tham khảo link video này (video được làm khá hay và bổ ích bằng tiếng Việt).

Khi nhà nước Do Thái này được thành lập ở Trung Đông vào thế kỉ XX, đây là tình hình sơ bộ:

  • Một nền kinh tế kiệt quệ vì bất ổn
  • Hơn 80% diện tích Israel là hoang mạc, không thể canh tác
  • Dòng người tị nạn diệt chủng ở châu Âu đổ về Israel với mức độ chóng mặt
  • Bị cô lập, quấy phá bằng quân sự, chiến tranh liên miên với tất cả các nước Hồi giáo xung quanh (Ai Cập, Jordan, UAE, Syria, Palestine…)
  • Bị cấm nhập khẩu vũ khí tự vệ từ Pháp, Mĩ; phải nhập lậu vũ khí về nước.

Và tình hình Isreal 30 năm trở lại đây:

  • Là nơi tập đoàn công nghệ Intel đặt cơ sở nghiên cứu đầu tiên ngoài Mĩ, và cũng là nơi tạo ra công nghệ chip Intel đột phá, mang tính nền tảng, quyết định 100% sự tồn tại và thống trị của Intel trong lĩnh vực chip máy tính.
  • Là nơi có tỉ lệ bài viết, nghiên cứu chuyên ngành trên đầu người cao nhất thế giới
  • Là một trong những cường quốc về nông nghiệp, áp dụng công nghệ thủy canh, khí canh; Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới đẩy lùi sa mạc hóa thành công triệt để.
  • Là nơi đầu tiên mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet chịu phá nguyên tắc không đầu tư nước ngoài của mình.
  • Công ty Given Imaging với sản phẩm viên con nhộng có vi camera, giúp quan sát nội quan người bệnh
  • Các sản phẩm mang thương hiệu toàn cầu: USB, Viber, Wix.com…

Vậy, đâu là lí do cho sự chuyển biến thần kì này? Tui sẽ cho bạn một số keywords, và hãy đọc cuốn này để tìm hiểu nhé:

#Zionism

#Chutzpah

#Yozma

#Ben-Gurion & #BenjaminNetanyahu

#Chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo

Nhà đầu tư thông minh – The Intelligent Investor

Cuốn sách “gối đầu giường” của tất cả những dreamers trong ngành tài chính.

Cuốn sách chuyên ngành đầu tiên của năm 2020.

Cuốn sách tiêu tốn của tui hơn một tháng để đọc và thẩm thấu chỉ một phần nhỏ nhoi, giá trị xuyên-thời-gian của nó.

Tác phẩm kinh điển của thế kỉ XX.

Cuốn sách đề ra những chuẩn mực trong ngành tài chính, được học tập và kế thừa từ những nhà đầu tư hàng đầu thế giới như Warren Buffet, Bob Shiller…

Có quá nhiều bài học, số liệu cần được tóm tắt trong cuốn sách này. Sau đây là một vài gợi ý mà tui tâm đắc:

  • Đừng bao giờ đầu tư khi bạn không biết rõ mười mươi mình đang làm gì.
  • Đừng bao giờ đầu tư vào những “con ngựa ô”, hay những công ty “già dơ”; chỉ đầu tư khi những số liệu liên quan đã được kiểm toán, suy xét kĩ lưỡng.
  • Phân biệt giữa “đầu tư tài chính” và “chơi tài chính”.
  • Và hàng trăm bài học đã được kiểm chứng khác.

Thơ Xuân Quỳnh chọn lọc

Một ngày đẹp trời, một chị người Việt ở Lapp give away một số đồ ở nhà, trong đó có tập thơ Xuân Quỳnh.

Thơ Xuân Quỳnh nhẹ nhàng, chứa đựng tình cảm thiết tha cho đời, cho người. Đôi khi – rất đôi khi – giữa những trang giấy là những trăn trở của chị về tình yêu, về tương lai khó nói. Chị không muốn một tình yêu vĩ đại, chóng nở rộ rồi lụi tàn; nếu có thể bỏ đi tất cả những điều đó để đổi lấy sự trường tồn, giản dị, đó sẽ luôn là lựa chọn của Xuân Quỳnh.

Một trích đoạn thơ của chị mà tui tâm đắc:

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Con Đường Hồi Giáo

Tui tìm được một người bạn tâm giao qua những trang sách của chị Mai – đó là chị vài năm về trước.

Cuốn sách là một chuyến phiêu lưu thật sự của những con người trẻ “chịu chơi” nhất

Với tui, có học mà không hành cũng vô nghĩa. Trăm nghe không bằng một thấy, nhất là khi ngày nay chúng ta bị nhồi đầy những thông tin trái chiều, đúng sai lẫn lộn. Tầm nhìn của con người được mở rộng hơn bao giờ hết, nhưng phần nhiều lại chọn không kĩ, thành ra tự bó buộc mình với những quan niệm cũ kĩ, sai lầm.

Chị Mai muốn hiểu thêm về thế giới Hồi giáo, về sự hình thành, phát triển, và dấu ấn của nó lên các nền văn minh Trung Đông – Phi Châu. Hiểu nhiều hơn, ngoài những định kiến xấu xa mà truyền thông ra rả hằng ngày. Thế là chị đi, một thân một mình, xuyên qua những đất nước khởi tổ của tôn giáo này. Và cuốn sách là tập hợp những câu chuyện chị mắt thấy tai nghe trên đường đi.

Bản thân Moink20 tui cũng vậy. Muốn biết rõ nhất, tốt hơn hết hãy cứ xách balo lên và đi, đến những nơi nằm ngoài vùng an toàn của mình. Học, hiểu, và tập cách yêu thương người khác.

Từ những chuyến đi, định kiến sơ khai của tui về người Hồi giáo đã phần nhiều được hóa giải, cải biên cho đúng. Bản thân hai đứa bạn thân của tui (trong hình) đều là người Hồi giáo, và nó chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn của tụi tui cả

Homo Deus – Lược sử tương lai

Nếu bạn đã biết đến/đã đọc Homo Sapiens rồi, thì thật sự không nên bỏ qua Homo Deus – nơi bạn sẽ có cơ hội chiêm nghiệm về tương lai của nhân loại.

Có hai điểm chính trong cuốn sách này làm tui thực sự phải suy ngẫm:

1/ Chúng ta vượt trội hơn các giống loài khác trên Trái đất ở điểm nào, cuốn Homo Sapiens đã giải thích. Nhưng, với tiến bộ khoa học – công nghệ ngày nay, chúng ta có còn tự xưng mình là “sự sáng tạo tối thượng”? Chúng ta hơn trí tuệ nhân tạo ở điểm nào? Chúng ta thường trả lời rằng mình có linh hồn, nhưng cho tới thời điểm này, ngoài hormone và nơron, khoa học vẫn chưa định hình, định lượng được linh hồn. Nếu xét về mặt sinh học, linh hồn liệu có tồn tại, hay chỉ là một sản phẩm nữa của trí tưởng tượng?

2/ Con người sẽ tiếp tục tiến hóa như thế nào? Chúng ta đã, đang, và sẽ hoàn toàn tụt hậu so với trí tuệ nhân tạo (được chứng minh rất rõ ràng trên nhiều lĩnh vực khác nhau). Một trong những giả thuyết được tác giả đưa ra, là con người sẽ chấp nhận cấy ghép một (vài) phần điện tử, trở thành một dạng siêu-nhân với những khả năng cơ học, trí tuệ vượt trội hơn người Tinh khôn hiện tại. Giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở.

Người Tị Nạn – The Refugee

“You are also die; you just don’t realize it”

Một tiểu thuyết gây ám ảnh và gợi mở thật sự.

Có những câu chuyện mà thế hệ trẻ có thể nghe qua mà tha thứ, mà cho đi; thế hệ trước thì không, vì họ phải sống với những câu chuyện đó, những con ma không biết mệt, không biết ngủ; những con ma lượn lờ giữa người sống.

Với Moink20 tui, nền văn học hải ngoại (được viết bởi người gốc Việt sinh sống ở nước ngoài) là một mảnh đất xa lạ vẫn còn chờ được khám phá. Kể cả tác giả Viet Thanh Nguyen và những tác phẩm của ông, dù đã được xuất bản bằng tiếng Việt ở Việt Nam, cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của tui, do thời điểm đó tui không còn ở Việt Nam.

Có hai yếu tố dẫn dắt tui tới với The Refugees. Thứ nhất, tổ chức Oversea Vietnamese mà tui là thành viên, có chuyên mục Sách. Ở đó, hầu như tất cả thành viên (đa phần là người gốc Việt) đều biết và đánh giá cao các tác phẩm của Viet Thanh Nguyen.

Thứ hai, podcast trích đoạn của cuốn sách, do Trạm Radio phát sóng trên Spotify, đã chinh phục tui.

Vì lẽ đó, tui quyết định mua cuốn sách này. Và nó đã không làm tui thất vọng. The Refugees là một tuyển tập truyện ngắn – những câu chuyện không đầu không kết, những vết cắt loang lổ về cuộc sống của người tị nạn Việt Nam ở Mĩ sau 1975. Đây là một chủ đề mà tui nghĩ người Việt Nam ngày nay nên tìm đọc để có cái nhìn cảm thông, chia sẻ với kiều bào, vì hơn ai hết, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một cuộc tương tàn vô nghĩa.

Suối Nguồn – The Fountainhead

Cuốn sách có kích thước làm ai cũng phải trầm trồ.

Một trong những cuốn sách quan trọng nhất với xã hội Mĩ thế kỉ XX.

Cuốn sách có giá trị vĩnh cửu – một bản tuyên ngôn về nhận thức sống.

Cuốn sách mà tui đọc không dừng mắt, trong suốt những tháng ngày rong ruổi khắp Phần Lan, và hai tuần sau đó, kinh ngạc nhận ra mình thực sự đã đọc đến trang cuối cùng.

Đó là Suối nguồn của Ayn Rand.

Đây là lần đầu tiên tui đọc về lĩnh vực Kiến trúc, thiết kế công trình. Cốt truyện của Suối nguồn không có sự hào nhoáng, hấp dẫn. Thế nhưng, quá trình đọc Suối nguồn làm tui phải dừng lại rất nhiều lần để tự ngẫm nghĩ, để nhìn nhận lại chính mình, và để ngộ ra những chân lí sống mới.

Một số điều đáng suy ngẫm từ Suối nguồn:

1/ Chúng ta ngưỡng mộ sư tử với cái bờm oai phong, trầm trồ với cái đuôi rực rỡ của loài công, với những đốm trắng xinh xắn của loài hươu sao. Thế nhưng, ta có muốn xuất hiện với cái bờm đó trên đầu mình, những đốm sao trên da, và cái đuôi sặc sỡ sau mông mình không? Nếu câu trả lời là không, thì tại sao ta lại đang làm điều tương tự với các tòa nhà – nơi chúng ta sẽ sống, sẽ phản ánh giá trị đích thực của mình? Nói cách khác, những điều đẹp đẽ sẽ chỉ thật sự phát huy tác dụng nếu chúng được đặt một cách phù hợp và vừa vặn với tổng thể. Con người đã và đang tản lờ điều này mà chạy theo những hình thức phù phiếm, để rồi tung hê, ôm khư khư lấy nó.

2/ Khi bạn sống một cuộc đời chỉ biết làm hài lòng người khác, tìm cách trở nên “vừa vặn” với những giáo điều, khung bậc của đám đông, bạn sẽ bỏ qua cơ hội duy nhất trong đời để được làm chính mình.

3/ Đám đông thường không xứng đáng với một cá nhân tuyệt vời.

4/ Phần lớn đối thủ ganh ghét với bạn khi họ biết bạn thực sự đam mê cháy bỏng điều mà cả bạn và họ đang làm. Ngọn lửa đó sẽ đẩy bạn thật xa khỏi số đông, nhưng sẽ kéo bạn lại gần những người tri kỉ thật sự.

5/ Tình yêu thuần khiết đi liền với hai thứ: nhục dục trần trụi và tư tưởng tương thích.

6/ Hãy sống vì mình, vì những gì mình tâm niệm, tin tưởng, và sẵn sàng xuống địa ngục cùng nó. Đừng chọn lối sống thứ sinh.

7/ Nếu một người không thể tôn trọng bản thân mình thì người đó không thể yêu hay tôn trọng người khác được.

Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy

Nghe danh đã lâu. Xem phim nhiều đến thuộc cả lời thoại. Cũng như Kính vạn hoa, tui đã xem phim trước, rồi tới năm nay mới đọc Harry Potter. 

Đọc hết Series HP sẽ là mục tiêu của tui trong 1-2 năm tiếp theo

Có thể nhiều bạn đã đọc trọn bộ sách kinh điển về chàng phù thủy với vết sẹo hình Tia chớp trên trán rồi nên tui sẽ không bình luận quá nhiều nữa. Chỉ tóm gọn là sách hay không kém phim (vì phim đã làm quá tốt việc chuyển thể rồi), và cực kì dễ đọc.

Túp Lều Bác Tom – Uncle Tom’s Cabin

Đây có lẽ là tác phẩm có “niên đại” xưa nhất mà tui đọc trong năm 2020 – Uncle Tom’s cabin được xuất bản lần đầu năm 1852.

Được xem là một trong những tiểu thuyết kinh điển của văn học thế giới nói chung và văn học Mĩ nói riêng, Túp Lều bác Tom một lần nữa nhắc cho thế hệ đọc giả mọi thời đại phải nhớ về một thời mông muội cách đây chẳng bao lâu, khi mà việc buôn bán nô lệ da màu ở Mĩ vẫn còn là một điều bình thường trong xã hội, qua hai câu chuyện song song đầy kịch tính của bác Tom – ông quản đồn điền hiền hậu, và Eliza – cả hai đều là người hầu của gia đình Shelby. Cuốn sách có giá trị xuyên thời gian và sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn chưa từng đọc qua, đặc biệt nếu bạn là fan của văn học kinh điển.

“Madame Nhu” Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà Rồng

Cuốn sách có nội dung tương đối “nhạy cảm”, từng bị thu hồi sau khi xuất bản ở Việt Nam vào năm 2016.

Cuốn sách được chấp bút bởi Monique Brinson Demery – một giáo sư Đông Á học tại Harvard, có cha là cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam. Ngay từ nhỏ, cô đã tò mò về dải đất đầy đau thương ở phía bên kia bản đồ thế giới, nơi cha cô trở về với những ám tượng dày vò ông suốt quãng đời còn lại.

Xuyên suốt tác phẩm là cuộc nghiên cứu li kì của cô nhằm tìm gặp và nói chuyện trực tiếp với cựu Đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa – bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu, em ruột tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà Nhu được cho là đang sống ẩn dật tại Paris sau những biến cố chính trị tại miền Nam Việt Nam, cũng như sự vụ ám sát cha mẹ bà ở Hoa Kì do em ruột thực hiện. Tác giả như bị cuốn vào cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn, hư thực và ám ảnh về một người phụ nữ mà cô chưa bao giờ chạm mặt, một người chỉ gọi cô vài lần một năm với những câu chuyện động trời mà người ngoài khó có thể nắm bắt tường tận. Người đàn bà thép và đầy tranh cãi của miền Nam Việt Nam.

Cuốn sách sẽ đưa bạn đọc về những năm 40, 50, 60 của thế kỉ trước, thời kì bất ổn, nhiễu nhương chính trị, chiến tranh, những mưu mô của các cường quốc, những cá nhân kiệt xuất và đầy tham vọng, cũng như những mong mỏi rất đời thương của những người đã trót mang địa vị cao trong xã hội Việt Nam.

Nhật Hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật hiện đại

Một góc nhìn “nhập môn” cho những ai hứng thú với lịch sử Nhật Bản cận đại.

Chúng ta vẫn thường bàn luận về Thiên hoàng Minh Trị – người đã đặt nền móng cho sự phát triển của Nhật Bản, từ một quốc gia biệt lập, lạc hậu, trở thành Đế quốc công nghiệp duy nhất ở châu Á nửa đầu thế kỉ XX. Nhưng còn cháu nội của ông – một vị Thiên hoàng được giáo dục bài bản hơn, thận trọng hơn, và là người lèo lái Nhật Bản qua Thế chiến II – thì sao?

Cuốn sách sẽ hé lộ góc nhìn sử học về cuộc đời của Thiên Hoàng Chiêu Hòa (Hirohito) – người phải giải quyết những mâu thuẫn chính trị sâu sắc giữa các phe phái, từ phái Bảo hoàng cho đến quân đội, người Tổng tư lệnh của cả Bộ binh và Thủy quân Đế quốc Nhật, người đứng đầu quốc gia cho đến những năm cuối thế kỉ XX. Và quan trọng nhất, là câu hỏi mà người Nhật luôn tìm cách che giấu: Nhật hoàng Chiêu Hòa có vai trò như thế nào trong Thế chiến II, và tại sao ông đã không bị xét xử như một tội phạm chiến tranh?

Hóa Thân – The Metamorphosis

Từ sau khi thăm nhà của thi hào Franz Kafka ở Prague (Séc), tui đã nung nấu dự định đọc các tác phẩm của ông. Mãi cho tới năm nay mới thực hiện được.

Và tui đọc trọn cuốn Hóa Thân trong…một buổi sáng.

Cuốn sách có sự cuốn hút kì lạ, mà không phải vì nó sở hữu một cốt truyện gay cấn hay gì cả.

Chỉ là, nội dung câu chuyện lạ, nhưng vẫn hợp lí trong thế giới quan của riêng nó. Mọi thứ xảy ra trong truyện không có chút khó hiểu hay gượng ép nào, dù nó cũng chẳng thể xem là bình thường.

Nói chung, đây lại là một tác phẩm hay, và rất khó cắt nghĩa, như cuốn Kafka on the Shore của Murakami (lại Kafka hihi).

Nghệ thuật của việc Đ*o quan tâm – The Subtle Art of Not Giving a F*ck

Bỏ qua mấy lời mào đầu lịch sự của một cuốn self-help đi, đ.m mấy ông.

Mark Manson không tới đây để nói đạo lí. Ổng tới đây để chỉ ra cái gì cần làm trong đời. Đó là bớt giả trân, bớt quan tâm đại trà, và lo chuyện của mình đi.

Mark không có quan điểm kiểu Mĩ, rằng ai trong chúng ta cũng có những phẩm chất tuyệt vời, rằng chúng ta đều có thể trở thành một-cái-gì-đó vĩ đại, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng.

Sai, sai hết.

Cái quan trọng thật sự, là bạn chấp nhận sự kém cỏi của bản thân. Đừng tiếp tục nhìn ngó những đỉnh cao rồi ráng mà nhón tới một cách vô nghĩa. Vì nếu làm vậy, bạn chẳng bao giờ hiểu bản thân, chẳng bao giờ ngừng thèm thuồng những thứ đẹp đẽ phù phiếm, và chẳng học được cách trân trọng những gì mình đang có.

Chẳng có gì sai khi mình đang ở tầm trung, không quá xuất sắc cũng không quá tồi tệ. Là những gì bạn có, trân trọng nó, và sống thật với nó. Cứ mãi quan tâm, so đo với người khác, thành công của người khác, hạnh phúc của người khác, điều đó chỉ làm bạn cảm thấy “không đủ”, thấy tồi tệ và rồi phủ nhận những nỗ lực của bản thân.

Cho nên, bớt quan tâm bao đồng lại đi mấy đứa.

Elon Musk – Từ ước mơ đến hành trình quá giang vào Dải Ngân Hà

Vào cuối năm 2020, khi tay chơi Elon Musk soán vị trí người giàu thứ hai thế giới của Bill Gates và đang gia tăng tổng tài sản của với tốc độ gần 10 tỉ USD/ngày, tui có cơ may biết nhiều hơn về Iron Man đời thực qua cuốn sách này.

Tui đọc cuốn này chỉ trong 4 ngày, và lẽ ra đã phải ngắn hơn 4 ngày nếu tui có nhiều thời gian hơn, vì nó “cuốn” thật sự.

Musk là một người kiên định, dám nghĩ dám làm, và sống chết với lí tưởng của anh – đó là tìm ra tương lai mới cho các ngành công nghiệp, cho một viễn tưởng khoa học tiến bộ, và cho sự sống mới của con người ngoài Trái Đất. Đôi lúc, bạn chẳng cần quan tâm rằng mình có đang đi ngược số đông hay không. Mình tin, thì mình cứ đi thôi. Những người như vậy có thể thành công, có thể không, nhưng chắc chắn họ nhận được sự tôn trọng.

Dưới góc độ tài chính, những phi vụ của Musk thật sự quá rủi ro. Nhưng chính sự kiên định, cái khí chất và đam mê như “nam châm” hút người tài, và với thái độ làm việc quên mình, cống hiến tận lực cho hoài bão của đời mình (đồng thời đốc thúc nhân viên cùng gánh task 120 tiếng/tuần), tất cả đã đem về trái ngọt. Ngày nay, cả thế giới đang cập nhật từng giờ, những thành công mang tính cách mạng của Elon, từ lĩnh vực giao thông vận tải (Tesla), cho đến hàng không vũ trụ (SpaceX), và năng lượng sạch (SolarCity). Rồi nhân loại thế kỉ XXI sẽ tiếp tục được chứng kiến những thành tựu tuyệt vời đến từ những lí tưởng lớn, từ Elon Musk, và có thể từ bất kì ai khác đang ngày đêm chiến đấu ngoài kia.

Bảy thói quen của người hiệu quả – 7 habits of highly effective people

Tui bắt đầu xem videos của anh Nguyễn Hữu Trí – founder của học viện Awake Your Power – từ đầu năm 2019, và được ông “Quéo Ồ Ruây” giới thiệu cuốn sách này. Một trong những cuốn Self-help có giá trị nhất tới thời điểm này với tui, hơn cả series Chicken-soup, hay những cẩm nang dạy làm giàu nhan nhản trên thị trường.

Chúng ta vẫn thường mơ lớn, và được dạy để mơ lớn. Mơ được giỏi hơn nữa, giàu hơn nữa, mạnh hơn nữa, chinh phục được nhiều điều hơn nữa. Mơ được yêu quí hơn, kiểm soát được nhiều thứ trong cuộc sống hơn. Nhưng tới cuối ngày, cái giá phải trả để đạt được những cái “hơn” đó, là gì?

Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Và vì đong đếm sự hạnh phúc dựa vào thành tựu, bạn sẽ không bao giờ đủ  bình an và hạnh phúc, vì thành tựu không có điểm dừng.

Bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoay của sự so sánh. Về địa vị, kiến thức, gia sản, điều sản sinh sự ganh tị, thua kém, bất hạnh.

Sự thành công, chuyên nghiệp, và những ước mơ, nói đi cũng phải nói lại, không có gì sai. Nhưng nó không phải là động lực sống chính, mà phải được tiếp cận từ sự hứng thú, say mê, từ nhận thức của chính chúng ta. Ta không thể giỏi, và nếu giỏi rồi thì không thể cân bằng, nếu ngay từ đầu không xây dựng cho mình một góc tiếp cận rõ ràng, và một kỉ luật bền bỉ. Ta không thể được người khác thấu hiểu, nếu từ đầu ta không cố gắng lắng nghe và hiểu người khác một cách chân thành. Ta không thể thành công một mình và đạp người khác xuống. Sự hạnh phúc và say mê đến từ chính ta, sẽ là sự hạnh phúc và say mê bền vững nhất.

Những điều trên là các tiên đề rất tự nhiên của xã hội, được Stephen Covey đúc kết thành bảy thói quen của người hiệu quả. Bạn được xây dựng từ bên trong của chính mình.

Mãi đừng xa tôi – Never Let Me Go

Ở Đức – chỗ tui ở hiện tại – có khá nhiều điểm “book swapping”, nghĩa là bạn có thể tùy ý lấy bất kì cuốn sách nào có ở đó, và để lại bất kì cuốn sách nào mà bạn đang sở hữu. Tui “mót” được khá nhiều tác phẩm thú vị từ những book-swappings như thế này, và Never Let Me Go là một trong số đó.

Cuốn sách cuối cùng của năm 2020

Nếu như cái tên Kazuo Ishiguro còn xa lạ với nhiều đọc giả, thì vào năm 2017, ông là người nhận giải Nobel Văn học, vượt qua cái tên được mong đợi nhất của năm đó, Haruki Murakami, cũng là một nhà văn người Nhật. 

Nếu biết chắc rằng bản thân mình tồn tại trên đời chỉ để một ngày nào đó phải chết đi, thì bạn có màng sống không?

Câu chuyện trong Never Let me Go không nói tới vòng tròn sinh-lão-bệnh-tử bình thường, mà thay vào đó là một cái chết khác, được lập trình và điều phối bởi xã hội. Bạn được ra đời với sứ mệnh là phải chết đi khi xã hội cần. Bạn sẽ sống như thế nào, nếu chẳng may bạn đã là một mắt xích trong cơ chế vô nhân tính này? Bạn sẽ chọn sống ở đâu, yêu ai, làm việc gì, yêu và nhớ một điều gì đó, trước khi phải giã từ cuộc sống?

Đây là câu hỏi. Bạn hãy thử đọc sách và tìm ra câu trả lời nhé.

Những hạn chế của việc đọc sách năm 2020

Chưa chạm được tới góc nhìn đa văn hóa

100% những cuốn đã đọc năm nay đều xoay quanh góc nhìn của tác giả châu Á, Hoa Kì, và châu Âu, đại đa số đến từ văn hóa Anh ngữ (nghĩa là tác phẩm gốc được viết bằng tiếng Anh). Nhưng khu vực văn hóa khác như Nam Mĩ (kể từ thời tui luyện bộ Paulo Coelho), Úc, Châu Phi, Nam Á, Trung Đông…hầu như chưa chạm đến được. Một số lí do phải kể đến như là: không được giới thiệu sách hay, không có ấn tượng cụ thể, chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu, bị tác động khá nhiều bởi môi trường Âu Mĩ xung quanh.

Một số chủ đề muốn nhưng vẫn chưa đọc được

  • Địa chính trị, đặc biệt trong mối tương quan giữa Mĩ – Trung Quốc
  • Tâm lí học hành vi
  • Chuyên ngành kinh tế
  • Tôn giáo – tín ngưỡng
  • Triết học

Kế hoạch đọc trong năm 2021

2021 được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm bận rộn với MOINK20, do có nhiều thay đổi từ môi trường sống, (có thể) tốt nghiệp Đại học, và nhiều sự xê dịch khác. Tuy nhiên, thời lượng và KPI đầu sách (khoảng 3-4 cuốn/tháng) vẫn sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ.

Một số đầu sách hoặc tác giả mà tui muốn đọc trong năm 2021:

  • Tự truyện: Barack Obama, Alex Ferguson, Pele
  • Thơ của Louise Glück (người đạt giải Nobel văn học 2020)
  • Thêm sách của Murakami
  • The China Questions của Jennifer Rudolph và Michael Szonyi
  • Sách của Malcolm Gladwell
  • Sách kinh điển: Charles Dickens, Jane Austen, Dumas
  • Black Swan
  • (Ít nhất) một cuốn sách về nghệ thuật cờ vua (do đã xem hết series The Queen’s Gambit hihi)
  • Con chim xanh biếc bay về của NNA
  • Một chiến dịch ở Bắc Kì
  • (Và còn nhiều nữa)

Tạm kết

Chắc chắn rằng, những đầu sách đã cùng tui đi qua năm 2020 kể trên chỉ là một dấu chấm rất nhỏ trong thế giới văn học có bề dày đến vô tận của loài người. Có thể, những phát kiến của tui sẽ chẳng thấm tháp vào đâu, nếu được đặt cạnh những người có niềm say mê, tìm tòi dành cho sách.

Nhưng suy cho cùng, ít ai trong chúng ta xem việc đọc sách là một cuộc thi, rằng ai thu nạp nhiều kiến thức hơn, đọc nhanh hơn, nhiều hơn, thì sẽ đạt được thành công. Đây là một chặng đường dài để tận hưởng, học hỏi, và trải nghiệm cuộc sống.

Cuối cùng, qua bài viết của tui, hy vọng bạn đọc đã có được cho mình những gợi ý về sách của những năm tiếp theo. Chúc cho bạn một năm mới tốt lành và hạnh phúc.

Tui và những cuốn sách giấy của năm 2020

Khanh Tr.