Sân thượng, tầng 9, một buổi chiều tối, thứ Hai 18/01/2021.

Hôm ấy lạnh, gió thổi nhiều, sở dĩ như vậy là vì trời đang trở mình từ đông sang xuân? Có thể không phải.

Có nhiều thứ mình có thể ngắm từ tầng 9, nhưng hôm đó, mình ngả lưng xuống sàn bê tông, nằm ngang nhiên như sân nhà, và chọn ngắm mây.

Vì sao hành động ngắm mây lại được nhiều người nhắc đến? Mình cũng chưa biết nữa, cho đến buổi tối hôm ấy.

Để ngắm được mây, bạn phải chậm hơn mây.

Mây chưa bao giờ gần và rõ hơn như lúc này.

Mây như con giấm nuôi, mặc dù chả giống lắm, nhưng đó là hình ảnh hiện ra trong đầu mình ngay lúc đó. Hay để dễ hình dung hơn, mây nhìn như kết tủa hóa học.

Hay mây nhìn như một khối kẹo bông gòn đang rung rinh trước gió?

Mình thề, lần đầu tiên trong đời, mình chú ý và cảm nhận được sự di chuyển, cử động của mây.

Mình đang ở 9 tầng mây, có lẽ vì thế mà mình thấy mây gần hơn bao giờ hết?

Nghe một bản nhạc Leaving on a Jet Plane – John Denver. Có nhiều suy nghĩ chạy qua đầu.

Bắt đầu, mình thấy máy bay, đó chỉ là những chấm đèn nhỏ bé tí.

Tối hôm đó, mình chậm hơn mây. Mình cảm nhận được sự bình yên.

Tng.uyen