Tết năm nay lại hơi khác mọi năm. Nhưng không phải do những yếu tố ngoại cảnh

Tui nghĩ, nguyên nhân chính là do tui. Do đây là năm đầu tiên mà tâm trí tui không dành trọn vẹn – nếu không muốn nói là gần như chẳng để tâm – tới Tết.

Một năm mà mùa xuân ghé qua trùng với nhiều kế hoạch quan trọng. Tìm kiếm cơ hội chuyên nghiệp mới, chuẩn bị cho bước cuối cùng của Đại học. Khi mà những tuần đầu tháng Hai ngập tràn tasks, tuyết trắng, và hàng chục nghìn cú nhấp chuột mỗi ngày, đãi cát tìm cơ hội.

Mùa Tết thứ hai xa nhà, nhưng lòng tui đã vơi đi nhiều phần háo hức. Xa mặt cách lòng là có thật, nhất là khi cuộc sống quanh bạn ai cũng bận rộn với những kế hoạch không-liên-quan-tới-Tết như bạn.

Thế nhưng, những điều đó không làm tụi tui quên đi cái dư vị ngọt ngào mà chỉ có năm hết Tết đến mới cảm nhận được. Vậy nên, bận gì thì bận, Tết vẫn len lỏi vào những hoạt động hàng ngày của tui, hay của tất thảy du học sinh Việt Nam, bằng cách này hoặc cách khác.

Bữa ăn cuối năm

Nhà tui ăn tất niên lúc 7h tối Phần Lan – cũng là khoảnh khắc giao thừa ở quê nhà. Tết năm nay đến trong lo âu, vì dịch bệnh, vì lệnh cách li có khả năng ngăn cách người thân gặp lại nhau. Giao thừa năm nay Việt Nam chỉ có sự tĩnh lặng, không pháo hoa, không tụ tập đông người. Đất nước lại một lần nữa gồng mình chống dịch.

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, mọi người quày quả gọi về nhà. Chúc Tết gia đình. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Rồi xúm xít ra bếp ăn bữa cơm cuối năm.

Mâm cơm ngon lành cùng bạn bè ngày cuối năm

Những bát cơm nghi ngút khói được đơm liên hồi, thịt kho Tàu đậm đà cả năm không gặp, ba chỉ quay bằng lò nướng tại nhà, canh khổ qua “ăn cho qua cái khổ”. Hay mai nhựa cắm giữa bàn ăn, nhạc xuân (Vinahey) bật hết cỡ. Bốn đứa quây quần bên nhau, một Pháp, ba Việt. Ăn cùng nhau, cùng trò chuyện để hiểu nhau hơn. Như một gia đình nhỏ thực thụ.

Nhẹ nhàng thế thôi. Ăn xong, đứa nào đứa nấy lo về phòng “chạy” deadlines bài tập, công việc. Tết ở Việt Nam tính bằng tuần, ở tui tính bằng từng khung giờ nhất định trong ngày. Vì chỉ rảnh rang khi đã sắp xếp xong thôi.

Bạn chung nhà mặc thử áo dài Việt. Ảnh chụp ngay đầu nhà

Mùng một

Lại một năm nữa, hình chụp cả nhà vắng bóng tui.

Tết năm nay nhường chỗ cho sự lo lắng về dịch bệnh, về tương lai của lứa nhỏ đang dần lớn lên giữa một thế giới đầy rẫy lo toan, vội vã. Mỗi năm trôi qua, thế hệ trước lại oằn mình trước những lằn roi tuổi tác. Ông bà dần nhớ nhớ quên quên, cô chú thì người đau này, người ốm kia. Nhưng một năm nữa trôi qua, gia đình vẫn đủ đầy, vẫn yêu thương nhau. Thôi thì, bù qua sớt lại vậy.

Ngày mùng một năm nay với tui là ngày bận tối tăm mặt mũi. Công việc từ sáng, phỏng vấn ban trưa, chỉ có đầu giờ chiều là kịp gọi về hỏi han gia đình. Nhà tui cũng dần quen với việc con cái mỗi đứa một nơi, nhưng phải xa nhau cả trong mùa Tết thì thật là không dễ chút nào. “Cuộc sống mà” – tui nghĩ. Hẹn gia đình năm sau lại về bên nhau vậy. Chờ ngày dịch tan.

Ăn Tết cùng bạn bè

Ở bên Tây không có Tết. Tết là những ngày học chuẩn bị thi sấp mặt, là những ca làm thêm, lầm lũi đi về giữa cái lạnh -20 độ. Với tui, ở đây Tết chỉ tồn tại trong lòng những sinh viên Việt Nam. Và chỉ cần như vậy, tụi tui có thể sưởi ấm cho nhau qua mùa Tết xa nhà này.

Nồi lẩu mùng hai

“Trai sơ-vin, gái áo dài” đón Tết

Vũ khí tối thượng – bánh chưng nhà làm!

Tạm kết

Tết đến, làm dịu đi phần nào những lo toan, mệt mỏi trong lòng tui, giữa mùa dịch, mùa công việc bộn bề. Tuy vẫn khá là ghen tị với bạn bè ở nhà, được ăn cái Tết trọn vẹn chất Việt, nhưng trên hết, tui mừng vì mọi người qua một năm sóng gió vẫn bình an, hạnh phúc, và ngày càng trưởng thành. Chúc cho những ai đang đọc blog Moink20 của tui năm mới Tân Sửu bình an, hạnh phúc!

Tui ở Lappeenranta, Tết 2021

Khanh Tr.