Thánh nhân đãi (năm) kẻ khù khờ
Rời Kuopio, rồi Kajaani, tụi tui đối mặt với mối nguy lớn nhất kể từ đầu chuyến đi: sự buồn tẻ.
Vì thật lòng mà nói, kể từ Kajaani lên phía Bắc, là hơn bốn tiếng ngồi trong xe mà không có lấy một điểm đến thú vị nào.
Marie và Pablo thay phiên nhau cày ải mấy trăm cây số nhàm chán ấy, ngắm hết rặng thông này đến rặng thông khác dọc hai bên đường. Phần Lan, với diện tích nhỉnh hơn Việt Nam đôi chút, dân số thì chỉ hơn 5.5 triệu, địa hình thì 70% bao phủ bởi rừng thông, thành thử ra muốn thấy người cũng khó, mà muốn thấy cái gì khác ngoài cây và hồ (đã đóng băng trắng xóa) cũng khó nốt.
Nước và nước bọt của năm con người cũng có giới hạn. Sau một hồi bông đùa, đố vui, ăn vặt, cả xe lại rơi vào khoảnh lặng. Ai rồi cũng mỏi miệng, buồn ngủ. Chẳng mấy chốc chỉ còn tui (phụ tài) và Pablo thỉnh thoảng bàn luận chuyện ăn thịt chó; các bạn nữ đều ngủ vùi ở băng sau.

Quãng đường đi Kajaani-Rovaniemi khá buồn tẻ…

…khiến mọi người chẳng mấy chốc đều mơ màng
Với Pablo, tui ban đầu hơi e ngại, vì bạn chỉ vừa mới có bằng lái, đã vậy còn chưa chạy trên địa hình băng giá như ở Phần Lan bao giờ. Nhưng đường xá ở Phần Lan nổi tiếng dễ chạy, an toàn, nên chẳng mấy chốc, Pablo đã chứng minh được khả năng lái “lụa” của mình.
Trong số những bạn Tây Ban Nha tui từng tiếp xúc, Pab có lẽ là người mà tui có thiện cảm nhất. Cậu bạn rất giỏi tiếng Anh, có khả năng đùa nhây rất duyên, luôn hòa đồng vui vẻ, và nhất là có một sự hiểu biết sâu sắc về xã hội – điểm chung lớn nhất của cả hai tụi tui. Quãng đường đến Rovaniemi nhiều phần hào hứng, chính là những lúc tụi tui đàm đạo đủ chuyện với nhau.
Rồi những tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn: tụi tui đang dần dần tiến vào bóng tối ở phía Bắc Phần Lan.
Điều kì diệu mang tên “Lửa trời đuôi cáo”
Cách đây gần một tháng, hội bạn người Phần của tui thực hiện một chuyến đi tương tự đến Lapland. Các bạn kể rằng đã “không được nhìn thấy cực quang”. Điều này làm tui hơi băn khoăn.
Vì suy cho cùng, ai đến với Phần Lan cũng đều mơ ước được thấy “Lửa trời đuôi cáo” – cách người Phần gọi Cực quang – được chiêm ngưỡng sự kì vĩ của hiện tượng thiên nhiên kì thú này.
Lúc trời xẩm tối, Irene cũng nói rằng dự báo cực quang hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, khi chỉ có 10% khả năng thấy được chúng mà thôi.
Cực quang đẹp nhất chỉ có thể quan sát ở khu vực nhiệt độ rất thấp, trời quang mây tạnh, và cách xa ánh sáng đô thị. Nếu đã đến Lapland mùa đông mà không được chiêm ngưỡng cực quang thì quả thật rất đáng tiếc.
Nghĩ trong đầu vậy, nên dù không ai bảo ai, cả năm đứa vẫn thấp thỏm nhòm ra cửa xe xem có hy vọng gì không.
Hơn 9h tối, trời quang, đầy sao, nhưng tuyệt nhiên không một ánh sáng xanh nào.
Chiếc Citröen màu trắng dần dần tiến sát địa phận Lapland.

Trên bản đồ, bạn có thể quan sát ranh giới giữa các tỉnh ở Phần Lan
Đã tới sát biên giới ngăn cách cuộc sống đô thị và vùng hoang dã nhất châu Âu.
Lapland đã ở ngay trước mắt.
Cả nhóm cùng đếm. 3. 2. 1. YEAHHH!!!
Chiếc xe băng băng tiến về phía trước.
Sau màn ăn mừng nhí nhố đó, tui quay sang đùa: “Từ giờ phút này, tụi mình có thể nhìn thấy cực quang rồi nhé”.
Marie khấp khởi nhìn đồng hồ. Bạn ngạc nhiên thấy đồng hồ hiện đúng 21:21.
“Sao trùng giờ trùng phút hay thế nhỉ?” Bạn định quay sang khoe với cả bọn.
Bỗng nhiên Ánh và Irene trợn tròn mắt nhìn ra cửa xe.
Marie cũng nhìn theo.
Rồi cả ba rú lên.
“KÌA, CỰC QUANG KÌA!!!!”
Tui không biết là do tui ăn mắm ăn muối thật hay sao, nhưng tui cũng quay sang và không tin vào mắt mình.
Bầu trời trước đó còn đen kịt, nay sáng rực một màu xanh lá huyền ảo.
Chính là nó, Lửa trời đuôi cáo, và nó rõ hơn bất cứ lúc nào tui từng thấy nó trước đây.

“Pablo, dừng xe lại. Cực quang đây rồi!”
“Thế méo nào? Mấy người đừng có trêu tui” – Pab không thể ngoẹo cổ qua phải như bốn đứa còn lại, nên không thể thấy cảnh tượng ngoạn mục đó.
“Tụi này không đùa, lạy Phật!” – cả bọn gào lên – “Dừng xe lại mau!!”
Chiếc xe từ từ tấp vào một bãi đậu ven đường.
Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của ngày hôm đó.
Pab đưa mắt nhìn trong hai giây, rồi gào lên, rồi ngay lập tức cậu chàng bốc máy gọi cho tất cả những người thân, bạn bè ở Tây Ban Nha để báo tin cậu đã được thấy cực quang.
Marie thì nhảy tưng tưng, nước mắt lưng tròng; cô nàng đã đọc rất nhiều và hy vọng rất nhiều vào việc sẽ thấy cực quang trong chuyến đi này, và điều ước đó đã được hồi đáp, ngay trong đêm đầu tiên, theo cái cách mà có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được.
Vì lúc đó, cả bầu trời nơi tụi tui đang đứng bị cắt ngang bởi dải sáng màu nhiệm đó, từ chân trời bên trái sang bên phải. Dải sáng cứ một chốc lại uốn lượn, phả ra màu vàng, đỏ, như thể nó thực sự là một sinh vật sống đang từ từ bò đi trên nền trời cực Bắc.
Máy chụp hình của tụi tui hoạt động hết công suất tối hôm đó, nhưng vẫn không sao bắt được hết nét đẹp hút hồn của cực quang. Để cảm được sự sung sướng tột độ của năm đứa sinh viên miền Nam đêm hôm đó, phải tận mắt nhìn thấy cực quang chứ không còn cách nào khác.

“Đuôi cáo” uốn lượn, khi xanh khi vàng khi đỏ

Nhiệt độ lúc đó dễ dưới -20 độ. Những đôi bàn tay cầm máy chẳng mấy chốc tê cóng, nhức mỏi. Bầu trời không một gợn mây, khiến hàng vạn vì sao sáng hòa quyện với cực quang tạo thành bản giao hưởng ánh sáng tuyệt đẹp ở Lapland. Bọn tui như đã bị hớp hồn ngay đêm đầu tiên, khoảnh khắc đầu tiên ấy.

Suốt quãng đường còn lại, cực quang luôn uốn lượn trước mũi xe như thế này
Chỗ ngủ đầu tiên – trên cả tuyệt vời
Rồi cuối cùng, chiếc xe chở năm đứa trẻ, còn chưa hoàn hồn sau màn chào đón ngoạn mục đó của Lapland, nặng nề lăn bánh vào garage của chiếc Airbnb đầu tiên của chuyến đi, nằm cách trung tâm Rovaniemi khoảng 10km.
Nơi ở đó, chỉ có thể dùng từ “trên cả tuyệt vời” để mô tả.

Nói là cho 5 người, chứ thực tế căn nhà này có thể chứa tới 7 người vì rất rộng rãi, với hai phòng ngủ, một phòng khách lớn

Nội thất đều lấy ý tưởng từ tuần lộc, người Sami bản địa, cộng thêm cách bài trí đậm chất Nordic: tông màu tối, sang trọng, ấm áp

Nhà bếp siêu hoành tráng…

…với 7749 loại dụng cụ, nguyên liệu mà bạn có (không) thể tưởng tượng mình sẽ cần tới

Phòng tắm, giặt, sauna trong nhà

Trong nhà còn có nhiều phụ kiện trang trí rất dễ thương nữa

Tụi tui đã tiếc hùi hụi vì chỉ lưu lại đây một đêm, vì sáng hôm sau sẽ phải đi tiếp lên phía Bắc. Một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho nhóm/gia đình ở Rovaniemi.
Một ngày dài lái xe từ Nam ra Bắc, với đủ thứ cung bậc cảm xúc, đã kết thúc vào rạng sáng hôm sau, với việc tui vùi mình vào chiếc nệm nhung êm nhất mà tui từng được nằm, và ngủ như bị đánh thuốc vì quá mệt.
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
