Với tui ngày bé, Giáng sinh là một ngày không giống mọi ngày.
Đó là ngày của những bất ngờ, khi tui sẽ không bao giờ biết được, ông già Noel sẽ mang tới cho mình món quà gì, khi thức dậy vào sáng hôm sau.
Cần phải nói, gia đình tui không theo Công giáo. Bản thân tui ngày bé cũng không biết tới ý nghĩa đêm Giáng sinh, cũng không đi lễ nhà thờ, cũng chẳng biết đến các xóm đạo với muôn trùng đèn đủ màu, hang đá trang trí tháng 12.
Với tui và nhiều đứa bạn cùng xóm, Giáng sinh đơn giản là có quà. Là sẽ có một ông già Noel đồ đỏ, râu tóc bạc phơ như ông Bụt, với cái bụng bự như ông Địa, phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Muốn có quà, bạn phải:
1/ Ngoan, đặc biệt là phải chứng minh với ba mẹ bằng cách không phá phách, về nhà đúng giờ, và làm việc nhà (bằng không ba mẹ sẽ méc ông già Noel và thế là mất quà).
2/ Viết thư gửi ông già Noel ở xứ Tuyết và đưa ba mẹ gửi.
3/ Chẳng cần chiếc tất lớn, hay ống khói nghi ngút như trong phim; bạn chỉ cần đi ngủ sớm để ông già ghé thăm khi bạn ngủ.
Đó, cơ bản là Noel của tui: kiềm chế mọi trò nghịch phá (trong tháng 12), viết nắn nót thư gửi ông già Noel (vì mẹ hay nói: “đứa nào viết chữ như giun bò là ông già không tặng quà”), háo hức ngủ sớm vào đêm 24, và bật dậy như lò xo kiếm quà vào sáng ngày 25/12.
Tui còn nhớ hoài món quà đầu tiên. Đó là cái thời nào đó mà xe điều khiển từ xa trở thành “mốt”, tụi bạn trong xóm ai cũng có một chiếc, chiều chiều đem ra công viên Gia Định đua với nhau. Tui thèm có một chiếc dễ sợ, lúc nào đi ngang quầy đồ chơi ở Ngã tư Phú Nhuận cũng láo liên dòm xem người ta có bán không. Trùng hợp thay, lúc đó cũng là mùa Noel, ba mẹ cười nói: “Con thử viết thư xin ông già Noel đi”
Thế là thằng nhỏ tui hí hoáy viết. Nào là cháu cả năm nay ngoan thế nào, chiếc xe trông ra sao, màu gì, có chống nước không, chạy bằng pin chứ không phải dây cót…viết xong, tui khấp khởi đưa cho ba để “ba đi gửi bưu điện”.
Đêm đó, mùng mền đã tấn xong mà tui cứ loi choi trong mùng miết, ba hỏi sao chưa ngủ?
“Con đợi ông già Noel đem xe tới” – tui thủng thẳng trả lời.
“Con phải ngủ đi thì ông già mới tới chớ” – ba cười nói – “trẻ con ngoan thì đâu có thức khuya đâu?”
Tui nghe bùi tai, tạm chợp mắt.
Sáng dậy, và tui có quà. Một chiếc xe siêu to, có bốn bánh cao su gai, ăn đứt mấy cái xe còm của tụi bạn.

Món quà của tui nhìn na ná thế này
Kèm theo đó là lá thư được xé từ…cuốn lịch treo tường nhà tui. Tui còn nhớ như in câu mở đầu
“Chào Duy Khanh, ta là Ông già Noel ở xứ tuyết đây…”
Và đó là món quà Noel xịn nhất tui từng được nhận.
Những năm sau, mỗi năm một khác. Tui gần như không còn viết thư nữa. Có khi tui quên khuấy, có khi tui hư quá không dám viết. Chỉ đơn giản là không viết nữa.
Rồi tui lớn lên, tui dần hiểu những món quà năm xưa từ đâu tới. Nhưng chưa bao giờ tui xem nhẹ ông già Noel vì ổng không thật sự bay khắp nơi để phát quà cho trẻ nhỏ. Thay vào đó, tui trân trọng những món quà, và những tấm lòng chân thành mà người ta trao cho người mình yêu quí, vào đêm Giáng sinh.
Gặp ông già Noel, lần đầu tiên trong đời
Sau một đêm say giấc không mộng mị ở Rovaniemi, cả bọn ăn sáng, dọn dẹp, và nhanh chóng chất đồ lên xe – ngày hôm nay hãy còn dài lắm.
Cách chỗ tụi tui ngủ đêm hôm trước khoảng 2km, là khu phức hợp du lịch nổi tiếng nhất Phần Lan – Làng ông già Noel (Santa Claus Village).
Tất cả các nước Nordic đều khẳng định “chủ quyền” với nhân vật ông già tuyết. Nhưng chỉ có Phần Lan là quyết liệt và thành công hơn cả. Ngày nay, làng ông già Noel là điểm đến du lịch hàng đầu Phần Lan, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong kinh tế khu vực Lapland.

Cổng vào “làng”
Đến với Làng, du khách sẽ được quay về ngày thơ bé, trực tiếp nhìn thấy tất cả những gì liên quan tới ông già Noel và lễ Giáng sinh nói chung.

Không bao giờ hết trò vui ở Làng
Điều đầu tiên tụi tui làm, là tìm gặp ông già Noel. Vì cả năm đứa đều có tuổi thơ tin vào những món già đêm Giáng sinh của ông già Tuyết, bầy tuần lộc bay, và những yêu tinh gia nhân của ông.
Cánh cửa văn phòng của ông già Noel dần mở trước mắt tụi tui. Cả bọn lò dò đi vào. Trước mặt là một anh nhân viên trẻ tươi cười chào tụi tui.
“Anh ơi” – tui hồi hộp hỏi – “Ông già Noel ở đâu vậy anh?”
“Ông đang nhìn tụi em đó” – ảnh nháy mắt.
Tui nhìn theo ánh mắt của ảnh, và ngay lập tức giật bắn người.
Ông già tuyết, người nắm giữ bí mật đêm Noel, tuổi thơ của tụi tui, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ cách tui năm mét.
Mất vài giây tui mới hoàn hồn và nhìn ông kĩ hơn.
Ông giống những gì tui tưởng tượng một cách tuyệt đối. “Bản gốc” của tất cả ông già tuyết mà tụi tui từng thấy trong đời.
“Lại đây nào” – ông vẫy tay gọi tụi tui.
“Mistä kotimaasta?” – Ông hỏi tui.
“Vietnamista” – Tui hồi hộp trả lời.
“Ah, Vietnam. Saigon, Da nang, Ha Noi. Xin chao!”
Tui và Ánh nhìn nhau. Ồ waoo :))
“And you, where you come from?” – Ông quay sang Marie.
“I am from France” – Marie cười toe.
“Ah. Bonjour, Comment ça va?” – Ông già hóm hỉnh hỏi. Rồi ông quay sang Pablo và Irene, cũng hỏi và trả lời tương tự vậy. Ông đã đi khắp nơi, biết mọi thành phố và mọi thứ tiếng.
Rồi tụi tui thi nhau kể chuyện, rằng tụi tui đến Phần Lan làm gì, đã hay viết thư cho ông ra sao. Cảm giác như được gặp Bruno Mars ngoài đời thật vậy.
Những du khách khác đã chờ sẵn ngay cửa – ai ai tới đây cũng muốn gặp ông già tuyết.

Tụi tui và ông già Noel
Đi chơi khắp làng
Không chỉ có ông già Noel, nơi đây còn đầy ắp những điều kì diệu khác.

Làng được xây trên vòng cực bắc (The Arctic Circle), nên tại đây bạn có thể thực hiện “nghi thức” nhảy qua vòng, chính thức đặt chân lên vùng cực bắc Địa cầu

Bên cạnh đó, Lapland còn là xứ sở của tuần lộc, cũng như là quê nhà của cộng đồng dân tộc Sami, vốn có truyền thống nuôi dưỡng tuần lộc. Bạn có thể thử cảm giác đi xe tuần lộc kéo tại đây

Cho tuần lộc, dê, cừu ăn và vui chơi cùng chúng cũng là một trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ thương

Những loài động vật được nuôi dưỡng ở Làng rất thân thiện với người

Nếu bạn cảm thấy lạnh, thì đừng lo, sẽ luôn có những điểm sưởi ấm như thế này ở Làng

Nơi đây là xứ tuyết, nên chắc chắn không thể thiếu dụng cụ trượt tuyết, ván trượt tuyết như thế này

Đặc biệt hơn nữa, ý tưởng chính của Làng là để lan tỏa yêu thương. Vì thế, bạn có thể tìm được rất nhiều lựa chọn quà tặng cho bạn bè, người thân ở nhà. Tại bưu điện của Làng, tất cả mọi lá thư, bưu thiếp gửi từ nơi này sẽ được đóng con dấu Bắc cực; ngoài ra, bạn có thể chọn gửi bưu thiếp ngay hôm đó, hoặc để dành tới Giáng sinh tiếp theo
Tại Bưu điện của Làng, tụi tui tìm thấy một gian kính, nơi lưu trữ thư gửi cho ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới.
Trong số đó, có mục “Thư gửi đến từ Việt Nam”.
Những lá thu viền tím đỏ quen thuộc, được gửi đi bằng con tem Việt Nam làm lòng tui bỗng chốc bồi hồi. Lá thư đầu tiên cho ông già Tuyết, cũng là lần đầu tiên tui ra bưu điện ngã 5 Chú Ía (bây giờ không còn nữa), mua một con tem giá 700 đồng.
Trong một khoảnh khắc, tui đã tự hỏi: “Liệu trong chồng thư Việt Nam ấy, có lá nào là của tui không?”
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
