Khi nhà là nơi tuyệt vời nhất

Phải nói là tui cực kì ưng và cực kì nể cái Airbnb thứ hai của tụi tui trong chuyến đi này.

Căn hộ hiện đại ở Rovaniemi, tuy rất đầy đủ, nhưng không để lại trong tui nhiều kỉ niệm (tụi tui chỉ trú tại đó chưa tới 10 giờ đồng hồ). Còn Levi – điểm đến chính của Lapland – lại trở thành một cú đá vào mông lũ trẻ ngây thơ, cứ nghĩ trượt tuyết là dễ.

Vì những lí do kể trên, ngôi nhà thứ hai, vô hình trung đã trở thành một nơi cực kì đáng nhớ, vì tụi tui đã dành hai đêm ở đây, cùng những kỉ niệm khó quên.

#Lompolo – là ở mô?

Cái tên Lompolo chẳng gợi lên một ý niệm gì trong kí ức của tui về chuyến đi Lapland hè 2020.

Một cái tên lạ hoắc. Phải chăng, thứ nghe giống với Lompolo nhất mà tui biết chỉ là “pöllö”, hay “chim cú mèo” trong tiếng Phần.

Khi đặt Airbnb, Ánh đã chủ ý chọn căn này, do nó ở xa nhất về phía Bắc (cách Levi gần một tiếng chạy xe). Do đó, căn nhà này có giá rẻ hơn hẳn. Và do nằm cách xa bất cứ khu dân cư nào, Lompolo là nơi lý tưởng để cả bọn có thể ngắm cực quang (càng ít ô nhiễm ánh sáng càng tốt).

Vì lẽ đó, Lompolo cũng là nơi xa nhất trong chuyến đi lần này của tụi tui.

Lompolo – một nơi đúng chuẩn “khỉ ho cò gáy” ở Phần Lan

#Căn Airbnb gỗ

Ở Phần Lan ngót nghét gần 3 năm, nhưng tui chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi chứng kiến niềm đam mê của người bản xứ với sự cô độc, hay nói đúng hơn là “không gian riêng” của họ.

Khi ở thành phố, một ngày bình thường trước và trong dịch Corona nhìn chẳng khác gì nhau – đều vắng hoe.

Ở bến xe buýt, người ta sẽ không hẹn mà đứng cách nhau thật xa, kể cả khi mái che vừa chỗ 3-4 người.

Cách người Phần đợi xe buýt

Và, ở nơi hẻo lánh, mỗi khu dân cư, thậm chí mỗi căn nhà, có thể cách nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Với diện tích lớn hơn Việt Nam và dân số chỉ hơn 5,5 triệu người, sẽ rất khó để biết mặt hàng xóm nhà bạn, khi mà họ sống cách bạn…vài khu rừng, vài cái hồ. Việc không trông thấy ai hàng tháng trời là rất bình thường.

Căn Airbnb của tụi tui, tính từ thành phố Kittilä, phải đi qua hàng chục cây số chỉ có rừng, sông, những con đường không ánh đèn, đầy ổ gà do ít được bảo trì; qua cả con đường Puljuntie phủ tuyết trắng vì không có xe nào chạy qua, mới tới được.

Đường về nhà của tụi tui

Nơi tụi tui ở, là một căn nhà gỗ hai tầng tuyệt đẹp, ở nơi đồng không mông quạnh của Lapland.

Căn nhà được trang trí theo phong cách “bà ngoại Phần Lan” – nhiều len vải, gam màu sáng, nhiều họa tiết hoa; trong nhà có nhiều tranh ảnh trang trí được chụp ở các vùng lân cận

Do có một cửa sổ bị nứt, nên bên trong căn nhà khá lạnh dù đã bật sưởi

Đồ trượt tuyết trong nhà, cũng như những bộ đồ bảo hộ cực Bắc (trong hình) sẽ do tụ tui tùy nghi sử dụng

#Thiên nhiên

Phải nói là Ánh đã chọn đúng nơi ở. Vì căn Airbnb này nằm ở vị trí rất đẹp để theo dõi các hiện tượng tự nhiên trong đêm.

Đầu tiên là cực quang.

Sau đêm đầu tiên thấy cực quang rực rỡ, tụi tui nuôi hi vọng được chiêm ngưỡng thêm một lần nữa hiện tượng kì thú này, ở một nơi còn xa hơn nữa về phía Bắc.

Thế nên, vừa soạn đồ vào căn Airbnb ở Lompolo, Pablo đã giục “nhanh lên, cực quang ở ngay sau nhà kìa!”

Cả bọn lại lục tục chạy ra sân. Và quả đúng là có cực quang thật, dù nó không hoành tráng như lần trước.

Cực quang ánh lên sắc xanh huyền ảo ngay trên nóc nhà. Ảnh: Pablo T.V.

Lần này, cực quang rọi từng đường thẳng đứng lên không trung, chiếu sáng hàng vạn ngôi sao trong tiết trời lạnh giá, không mây ở Lompolo. Ảnh: Pablo T.V.

Để chắc ăn có thể thấy cực quang rõ hơn nữa, cả đám lại vào xe, chạy thêm một quãng nữa lên phía Bắc. Nhưng tiếc thay, những đêm đó tụi tui đã không may mắn. Cực quang chỉ xuất hiện hơi mờ, và chỉ có thể quan sát từ sân nhà.

#Chuyện Sauna

Lên tới cực Bắc, vui chơi mệt nhoài trong cái lạnh buốt của Lapland mà không đi xông hơi thì thật là một thảm họa.

Hiểu rõ điều này, nên một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tui là tìm hiểu cách vận hành của sauna trong nhà.

Ở đây, tụi tui có sauna gỗ, nghĩa là đốt củi thật để làm nóng đá xông hơi.

Nhiệm vụ của tui hóa ra khá đơn giản: Đốt củi trong lò.

Ấy thế mà mấy gần 4 tiếng đồng hồ, tụi tui mới làm xong.

Vì không giống như bất kì lần nhóm lửa nào khác tui từng làm, lửa của tui ở Lompolo cứ lụi dần. Mặc cho tui có cho bao nhiêu giấy báo, dầu hỏa, dung môi, lửa vẫn cứ tắt. Kiểm tra củi, hệ thống thông hơi…tất cả đều vận hành bình thường. Vậy, vấn đề đến từ đâu? Tui và Marie – hai người duy nhất trong nhóm có kinh nghiệm làm lửa trại, đều bó tay.

Đến gần khuya, tui quyết định thử cách cuối cùng: mở hẳn cửa lò ra để lửa có thêm ô-xy, dù việc này cũng đồng nghĩa với việc sauna có thể ám đầy mùi khói.

Ấy thế mà lại thành công. Lửa bắt đầu cháy ngùn ngụt, còn phòng xông hơi không hề ám khói!

Sống ở Phần 3 năm, giờ tui mới biết cách chuẩn bị phòng xông hơi gỗ.

Cuối cùng lửa đã về với buôn làng. Và lửa cháy… suốt 4 tiếng sau đó, báo hại tui và Pablo phải ngồi canh lửa tắt, còn các bạn nữ về phòng ngủ do đã quá khuya :v

Tạm kết

Đi phượt ở Lapland, nếu được chọn giữa ở khách sạn, resort, với ở Airbnb, chắc chắn tui sẽ chọn cái thứ hai. Có căn nhà của chính mình, học những điều mới, có những giây phút gần gũi với mọi người, đi sauna, chơi bài, ăn sáng cùng nhau…Đó là những trải nghiệm gần gũi mà chỉ có loại hình này mang tới được.

Căn Airbnb của tụi tui và cabin chứa gỗ cho sauna, cùng cực quang sau rặng cây, ở Lompolo. Ảnh: Pablo T.V.

(Còn tiếp)

Khanh Tr.