Một chút Augsburg ở Lapland
Nếu bạn đọc biết về câu chuyện đi học văn bằng kép ở Đức của tui, hẳn đã nghe qua cái tên Augsburg.
Đó là nơi tui sống – thành phố Augsburg bang Bavaria.
Bây giờ thì tui không còn ở đó nữa. Phần vì dịch Covid khiến cho việc di chuyển trở lại Đức gần như là bất khả thi, phần vì học kì còn lại của tui ở Augsburg sẽ chỉ còn rất ít môn, và tất cả sẽ học online.
Tui đã từng nói về sự cô đơn khi ở Đức, chưa làm quen được mấy bạn bè, mà chỉ có mình với bốn bức tường kí túc suốt mấy tháng cuối năm 2020.
Thực ra thì, tui có khá ít bạn ở Augsburg thôi, nhưng đó là những tình bạn đẹp. Ở đó, tụi tui gọi nhau là “Bộ tứ siêu đẳng”, với hai người đến từ Ý, hai đến từ Phần Lan. Tụi tui đã vượt qua học kì thu đầy cam go cùng nhau.

Riccardo, Pinja, tui, và Enrico ở kí túc xá, ăn mừng kết thúc môn thi cuối kì
Những người bạn này cũng là những chiếc đinh cuối cùng đóng lên tấm ván con thuyền đã tiễn tui về hẳn Phần Lan.
Vì, chẳng ai trong số bốn đứa tui sẽ quay lại Augsburg nữa. Quãng thời gian bên nhau thật đẹp, nhưng không biết tới khi nào mới gặp lại.
Trừ Pinja. Vì cô nàng sống ở Kemi – thành phố giáp ranh giữa Lapland và phần còn lại của Phần Lan. Đó là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình của tụi tui.
Kemi có gì hay?
Thật ra mà nói, Kemi không có gì đặc biệt. Chỉ là một thành phố nhỏ nằm ven vịnh biển Bothnia ngăn cách Phần Lan và Thụy Điển. Một dấu chấm nhỏ xíu khác trên bản đồ.

Vị trí của Kemi trên bản đồ
Có ba lí do khiến tụi tui quyết định ăn tối ở Kemi, sau khi chào tạm biệt căn nhà thân thương ở Lompolo:
1/ Lompolo – Kemi là quãng đường khá xa, và tụi tui cần nghỉ ngơi, ăn uống, đổ xăng…trước khi chạy đến chỗ ngủ tiếp theo
2/ Kemi là nơi đỗ bến của con tàu phá băng (Icebreaker) duy nhất ở khu vực này của thế giới
3/ Cá nhân tui muốn gặp lại một phần Augsburg trong tui – Pinja.
Trải qua nhiều tiếng đồng hồ lái xe qua những cung đường chẳng-có-gì-cả của Lapland, chiếc Citröen đến được cảng Kemi – nơi con tàu phá băng đang neo đậu.

Một chút nhạc của thổ dân Sami từ buồng lái là đủ “đánh gục” các bạn trẻ ngồi băng ghế sau

Do tiết trời đông giá lạnh vùng cực Bắc, ven bờ cảng xảy ra hiện tượng đóng băng, gây khó khăn cho tàu biển cập bến. Tàu phá băng sinh ra làm nhiệm vụ mở đường cho vùng ven bờ.

Tàu phá băng Sampo của Kemi nằm im lìm bên cảng. Tụi tui đến Kemi lúc 18h – quá giờ hoạt động của tàu.
Gặp lại Pinja
Tính ra, lần cuối tui gặp Pinja, cũng như bất cứ ai trong “bộ tứ siêu đẳng” Augsburg, đã là hơn 2 tháng trước. Thành ra, không cần hẹn, cả hai đều nóng lòng gặp lại nhau.
Kemi đêm đó lạnh buốt. Đỗ xe xong, tụi tui đi lòng vòng một chút để rồi phát hiện ra quán ăn tối nằm…ngay kế nơi đỗ xe.
Tui đã gặp lại người bạn quen ở Đức tại Lapland như vậy,

Ăn tối cùng nhau, kể đủ thứ chuyện. Bạn mới lại quen bạn cũ, và rồi ai cũng biết nhau.
Ăn xong, tụi tui liền gọi hai “chiến hữu” còn lại ở Ý. Đứa đang ở với bạn gái, đứa ở nhà bố mẹ. Một cuộc gọi ngắn thôi, nhưng đủ để nhắc nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra, kì Erasmus của tụi tui đã may mắn được biết nhau, làm bạn với nhau, ở Augsburg.

Enrico và bạn gái Francesca ở Genoa

Riccardo ở Imperia – thành phố mà cậu chàng tự hào khoe là “đẹp nhất nhì nước Ý”
Tạm kết
Bài viết tuần này không dài, cũng không nhằm mục đích giới thiệu nhiều về chuyến đi Lapland của tụi tui. Có thể nói, đây là một góc hồi tưởng ngắn, về một học kì thời Covid ở Đức.

Check-in tàu phá băng Sampo ở Kemi
(Còn tiếp)
Khanh Tr.
