Failing to plan = Planning to fail (Benjamin Franklin)

Tới thời điểm này, sau ba năm du học và chỉ còn cách lễ tốt nghiệp 3 tháng, đã có rất nhiều lần tui tự vả mình, rằng “chậc, có những điều mà nếu mình biết từ năm nhất, mọi thứ đã rất khác!”. Hôm nay, tui sẽ chia sẻ vài điều nổi bật trong số đó.

Lưu ý:

  • Những điều nêu ra sau đây hoàn toàn là trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân của tui: định hướng của tui, ngành nghề của tui, sở thích của tui. Mong bạn đọc cân nhắc kĩ trước khi áp dụng bất kì điều nào với bản thân mình.
  • Do tui đi du học nên mới đăng tít như trên, chứ thực ra có những điều sau đây sẽ áp dụng được với bất kì sinh viên nào, ngành nào, học ở đâu.
  • Những điều nêu ra sau đây là những điều tui chưa làm được/chưa làm được triệt để.
  • Thứ tự sau đây là ngẫu nhiên, không xây dựng dựa trên mức độ quan trọng.

#1: Đọc, phải đọc nhiều

Hai năm đầu ở Phần Lan là quãng thời gian tuyệt vời với tui. Kết bạn, làm việc hăng say, chơi thể thao, tiệc tùng, những chuyến đi mút chỉ cà tha đó đây. Có thể nói, nhà chỉ là nơi để ngủ – tui đến trường từ sớm, ăn, học, vui chơi, đủ loại hoạt động ở đó và chỉ về nhà khi đã quá khuya. Tui làm mọi việc có thể ở trường.

Trừ một việc mà tui đã dành rất ít thời gian, và chỉ làm khi bị deadlines dí.

Đó là vào thư viện và đọc, học, nghiên cứu.

Thư viện trường tui (ảnh mạng)

Chỉ khi đại dịch nổ ra khắp toàn cầu vào tháng 3/2020, cuốn phăng mọi kế hoạch đi phượt, tiệc tùng, bạn bè…thì tui mới nhận ra những điều sau:

  1. Các trường đại học ở châu Âu có lí do của họ khi quy đổi một tín chỉ học phần (ECTS) bằng với 28 giờ học tập, kể cả lên lớp và tự học. Ngoài vài giờ ít ỏi trên lớp, thời gian còn lại là trách nhiệm của sinh viên để tự tìm tòi, đi sâu hơn vào ngành học, môn học. Phần lớn sinh viên không nhận ra điều này hoặc không đủ kỉ luật để tự gò ép mình vào guồng, thành ra họ cảm thấy ở châu Âu “học dễ, học ít”, chỉ cần chạy deadlines, thuyết trình, thi cuối học phần là xong. Thực tế là các bài báo cáo (reports), thuyết trình, thi cuối học phần ở đây đều không quá khó, thậm chí có môn chỉ thi hình thức – cái chính yếu làm cho một sinh viên có kiến thức, kĩ năng vượt trội nằm ở sự đào sâu, tự học của họ.
  2. Không nói ai ở đâu xa, chính tui cũng là một ví dụ điển hình của việc không có phương pháp học hiệu quả. tui từng có quan niệm sai lầm khi cho rằng: vì những môn học ở trường dễ, nên cách tốt nhất để tạo áp lực cho bản thân, thúc đẩy phát triển kiến thức là “ôm” thật nhiều môn học cùng lúc. Đây là cách được nhiều sinh viên chuyên cần sử dụng, do nó làm họ bận rộn hơn, tạo ra cảm giác mình đang “chịu khó” hơn bạn bè khác. Cách này cũng có điểm cộng là rút ngắn quá trình học tập, nhưng trade-off về lâu dài sẽ là: bạn chẳng thu nạp và ghi nhớ được mấy, vì toàn bộ thời gian của bạn đã dùng để “cày ải” deadlines, quay cuồng để kịp hạn nộp bài, chứ không cho bạn thời gian hợp lí để thu nạp kiến thức cho bản thân. Chưa kể, sau khi quay cuồng với một đống môn học, bạn sẽ chẳng còn hơi sức, hứng thú cho những hoạt động khác ngoài giải trí thụ động như ăn uống, ngủ nghỉ, chơi game…

Những sự thật mà nhiều sinh viên ít lên thư viện sẽ không nhận ra, đó là:

  1. Thư viện là món vũ khí lợi hại nhất khi bạn mới chập chững trên giảng đường: Tài liệu quí, đắt tiền, số lượng có hạn…được phân loại, thông tin, và giao đến tay bạn nhanh, gọn, miễn phí.
  2. Bạn có thể trích xuất tài liệu, sách, truyện, hỗ trợ…không chỉ ở thư viện trường, mà còn ở tất cả các thư viện lớn trên thế giới (có liên kết với trường bạn theo học). Sau này, khi đã ra trường, khả năng bạn tiếp cận được nguồn tri thức quí giá này sẽ vô cùng hạn chế và đắt đỏ.

Đành rằng, đại học không chỉ là nơi để học, mà còn là một xã hội thu nhỏ, nơi bạn mở rộng mối quan hệ, có thêm bạn bè, khám phá thế giới xung quanh. Thế nhưng, đại học còn là nơi mà “lực học tập” trong đời mỗi người đang ở mức cao nhất. Vì thế, cần phải có sự cân bằng ở cả hai thái cực này. Với tui, hai năm đầu ở Phần Lan đã bị nghiêng hẳn về mặt xã hội, thành thử ra dù đã đi qua hơn nửa chặng đường học tập, kiến thức của tui vẫn chỉ mới quẩn quanh bề mặt.

Ngày đó, thấy một số bạn bè cứ suốt ngày chúi mũi vào đọc ở thư viện, mình cười hỏi sao mày học dữ vậy? Bây giờ nhìn lại, mình buồn tự hỏi sao mình đã không dành thời gian học chuyên sâu sớm hơn?

Với tui, chuyện đọctự học gần như là một. Nếu đi theo con đường hàn lâm, nghiên cứu, nhằm lĩnh hội được kiến thức chuyên sâu từ những học giả đi trước, thì việc đọc là tối quan trọng:

  1. Không một nhà diễn thuyết, một video hướng dẫn nào (học gián tiếp) có thể truyền tải kiến thức cho bạn tốt hơn là não bạn tự đọc, tự thu nạp kiến thức (học trực tiếp). Chính vì điều này, bài giảng của giáo sư trên lớp là thứ yếu, việc tự nghiên cứu sau giờ lên lớp mới có tầm ảnh hưởng lớn.
  2. Kĩ năng đọc cần phải được rèn luyện. Những văn bản, báo cáo, tài liệu quan trọng sẽ vừa dài, vừa phức tạp, vừa hoa mỹ. Nếu không rèn đọc, thì sẽ rất dễ nản, đọc qua loa, không nắm ý, dẫn đến chẳng học được gì.
  3. Tầm quan trọng của việc đọc sách, cái này ai học Nghị luận xã hội lớp 9 đều biết rồi.

Thế nên, quãng thời gian còn lại của tui trên giảng đường đại học (online) được dành trọn cho việc tích lũy tri thức, tìm tòi, nghiên cứu – tất cả đều bao gồm việc đọc và tự học.

#2: Học IT

Một nhận định vô cùng sai lầm của tui khi theo học Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính là: Dân kinh doanh thì không cần giỏi tin học (IT).

Tui từng cho rằng, điều quan trọng nhất của sinh viên Kinh doanh là hiểu rõ ngành học, những cơ chế tài chính, kinh tế vĩ mô. Khi làm việc với những con số thì chỉ cần giỏi MS-Office, SAP, Oracle…là đủ. Những thứ “cao siêu” như ngôn ngữ lập trình, phân tích dữ liệu, IoT…là “ngoại đạo”, là sân chơi của các bạn khối Toán-Tin.

Nhưng giờ đây, khi bạn đang sống, học tập và làm việc trong Kỉ nguyên 4.0, nơi mọi thứ dựa trên thuật toán, dữ liệu và phân tích, thì quan niệm trên của tui chẳng những rất lỗi thời, mà còn hàm chứa sự lười biếng, không thích nghi với cái tân tiến.

Thời đại công nghệ, một người lao động chất lượng cao không chỉ phải hiểu rõ anh ta muốn đạt được điều gì, làm được điều đó bằng cách nào, mà còn phải biết tận dụng công nghệ để tối ưu hóa công việc.

Một chủ quán cafe cần am hiểu phần mềm quản lí doanh nghiệp (MS-Power BI) để nắm bắt doanh thu, chi phí, lưu lượng khách, chất lượng dịch vụ quán. Một nhân viên Marketing phải biết dùng SEO, Google Analytics…để phân tích lưu lượng khách hàng tiềm năng mà nhắm vào. Và một người học Tài chính phải thông thạo Phân tích dữ liệu, biết trích xuất Big data để tìm ra xu hướng thật sự của một loại hình đầu tư, thông qua IBM SPSS, Python, R…

Và đây là điều tui từng xem nhẹ. Phần lớn do bản thân không chủ động tìm hiểu. Phần vì chương trình học kinh doanh ở Phần Lan không tạo điều kiện, không hướng dẫn sinh viên tìm hiểu sâu về mảng này (ở bậc học Cử nhân). Chỉ đến khi sang Đức (cách đây chưa tới một năm), tui mới bị “sốc chuyên môn” khi thấy các bạn khóa dưới ngành Tài chính ở Đức đã được giới thiệu Toán xác suất, ngôn ngữ lập trình, phân tích dữ liệu từ rất sớm (cuối năm nhất), đi kèm với chương trình vừa nặng vừa thực tiễn (đọc rất nhiều tài liệu, tự thao tác nhiều chương trình Tin học…) vì ở Đức, ưu tiên hàng đầu của trường Đại học là bám sát thực tế, dạy sinh viên chính xác những gì doanh nghiệp thời hiện đại đang yêu cầu. Một năm miệt mài bám đuổi chương trình, học hỏi bạn cùng khóa, tui mới thu nạp được lượng kĩ năng IT mà mình lẽ ra đã có thể lĩnh hội từ rất sớm, nếu được định hướng đúng đắn hơn.

Bài học rút ra: Khi bắt đầu chương trình học Đại học, hãy đồng thời tìm hiểu xem lĩnh vực, ngành nghề mình theo đuổi đã tiến xa, hiện đại hóa tới mức nào. Bắt đầu học IT từ xuất phát điểm đó.

#3: Luyện tập thể thao, sống lành mạnh

Đây là điều mà tui may mắn nhận ra từ trước khi đi du học và kiên trì rèn luyện đến bây giờ.

Có một sự thật đáng quan ngại rằng người Việt thuộc nhóm ít tập luyện thể thao nhất thế giới. Điều này dẫn đến các hệ quả sau, cả về ngắn lẫn dài hạn:

  1. Bệnh lí: Dễ mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư và tiểu đường.
  2. Ngoại hình: Ốm yếu hoặc thừa cân, dễ buồn ngủ, mệt mỏi, thiếu sức sống.
  3. Năng suất làm việc kém hơn, cần quãng nghỉ mệt, ngủ trưa nhiều hơn.

Điều đáng chú ý hơn, là du học sinh, hoặc sinh viên xa nhà nói chung, sẽ có xu hướng kết hợp việc không rèn luyện thể thao với những thói quen cũng không kém phần có hại như: thức khuya hoặc xuyên đêm, tiện tùng/ăn uống không lành mạnh, ngồi/nằm quá nhiều, sử dụng thiết bị công nghệ không điều độ…

Khi còn ở Việt Nam, bản thân tui khá thích thể thao, thường xuyên tập gym, bơi lội và chơi cầu lông. Khi sang Phần Lan, thói quen chơi thể thao hàng ngày càng được củng cố và mở rộng sang cả những môn mà trước đây mình ít có cơ hội rèn luyện như bóng rổ, bóng chuyền, tennis, chạy bộ, Muay Thái, bóng bàn, Aerobic…Và sau đây là lí do:

  1. Rèn luyện sức khỏe sẽ cho mình trí tuệ minh mẫn; máu huyết lưu thông dẫn đến ít mệt mỏi, hăng hái hơn, trí nhớ tốt hơn. Điều này hỗ trợ trực tiếp cho việc học tập và làm dự án khác.
  2. Trong thời đại mà con người rất dễ bị xao nhãng bởi ti tỉ yếu tố xung quanh, việc chơi thể thao sẽ tái tạo khả năng tập trung và giải quyết vấn đề, giảm tỉ lệ mất tập trung, bỏ cuộc giữa chừng.
  3. Tập thể thao giúp mình có thêm nhiều bạn bè, vì ở đây gần như ai cũng chơi một môn thể thao nào đó rất thường xuyên. Thể thao còn giúp mình năng động, mạnh mẽ, không thua kém bạn bè thế giới.
  4. (Với tui thôi nhe hehe) Thể thao làm tui cảm thấy mạnh mẽ, “đàn ông” hơn, vì khi đó mình có thể giúp đỡ, bảo vệ người khác. Hoặc có thể chạy thoát khi cần 😀

Thể thao – điều không thể và không nên thiếu vào thời sinh viên

Với tui, việc tận hưởng cuộc sống chỉ thực sự trọn vẹn khi mình có “trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể cường tráng”. 

#4: Đầu tư, tiết kiệm

Bạn thấy gì trong biểu đồ trên?

Một sự thật hiển nhiên mà không nhiều người nhận ra, đó là: khi ta tích lũy càng sớm – dù nhỏ – thì kết quả cũng sẽ lớn hơn so với việc tích lũy khi đã lớn tuổi hơn.

Những bạn có khao khát làm giàu, tự do tài chính, nghỉ hưu sớm, hay chỉ đơn giản là muốn một cuộc sống vững chãi về mặt tiền bạc, có của ăn của để, lo được cho gia đình, chắc hẳn đã từng xem xét lựa chọn đầu tư.

Để nói về đầu tư, tui sẽ cần phải làm một chuỗi bài viết và sẽ không bao giờ nói hết được. Nên ở khuôn khổ bài viết này, tui chỉ nói tóm gọn như sau:

  1. Đầu tư, nghĩa là bạn cung cấp nguồn lực (thường là tiền bạc) cho một người/dự án/công ty/quốc gia, để họ tạo ra giá trị thặng dư. Cũng giống như bạn gieo hạt, và nhiều năm sau bạn sẽ có cái cây, với bóng mát và quả ngọt của nó.
  2. Chính vì giá trị bền vững và lâu dài của đầu tư, bạn cần tìm hiểu về nó càng sớm, và thực hiện càng sớm càng tốt. Bạn muốn có quả ngọt năm 30 tuổi hay phải chờ tới 70 tuổi, phụ thuộc vào việc bạn bắt đầu ngay hôm nay hay không.
  3. Đầu tư với kiến thức vững vàng, quan sát kĩ càng, và bằng cái đầu lạnh.
  4. Một đồng bạn tiết kiệm được = một đồng lời. Hãy sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lí, và nhớ rằng một đồng hôm nay có thể mang về mười đồng ngày mai, nếu bạn dùng nó đúng cách.

Tạm kết

Trên đây là những bài học đắt giá mà tui ước gì mình đã biết, trước khi bắt đầu đi du học. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn 😉

Khanh Tr.