#1: Sách
Năm lớp bốn, tui bị bắt làm bản kiểm điểm. Lần đầu tiên dưới thời cô Tuyết chủ nhiệm.
Khác với các năm học trước, khi mà lí do tui bị kiểm điểm từng rất “hợp lí” như: đánh nhau, trốn ngủ trưa, quậy phá, nói chuyện, láo với giáo viên…lần này, tui bị kiểm điểm vì đọc sách.
Chuyện là, tui lục tìm được cuốn “Truyện tập đọc cho học sinh lớp 3” ở nhà hôm trước. Hôm sau, tui xách vào lớp và đọc mê mẩn. Mê mẩn tới mức quên béng rằng hôm nay lớp có tiết học thể dục. Cả lớp lục tục xuống sân từ lâu mà tui vẫn còn ngồi lần giở từng trang (lúc đó tui ngồi ở cuối lớp). Sao đỏ đi kiểm tra hành lang bắt được tui với tội danh trốn tiết. Dù rất thương tui (do nhà cô Tuyết với tui là hàng xóm, và tui cũng hay sang nhà cô chơi; lên lớp bốn, tui cũng đã bớt nghịch phá), nhưng quy định của trường Nguyễn Thượng Hiền hồi đó rất nghiêm, nên cô buộc phải bắt tui làm bản kiểm điểm, đưa về ba mẹ kí. Ba mẹ thấy nội dung bản kiểm điểm mà dở khóc dở cười, phần hơi buồn vì con trai (lại) vào sổ đầu bài, phần cũng không muốn trách mắng, vì ba mẹ biết tui có niềm hứng thú với sách truyện từ sớm, cái mà ít có thằng con trai tiểu học nào có được.
Về Long Khánh, tui méc lại với bà nội. Cá nhân tui thấy chuyện bị bản kiểm điểm vì ham mê đọc sách là bất công, vì “con có xuống sân hay đọc trong lớp cũng là đang học mà, sao cô lại phạt con?”. Bà nội lúc nào cũng bênh tui, nói “Ừ, sao cô gì mà kì khôi ghê?”
Dứt lời, bà nội đi lục tìm kệ sách đầy mọt trong buồng ngủ. Tí hồi bà quay lại, tay mang theo cơ man là sách. Sách kể chuyện lớp 1,2,3,4, sách hoạt họa, truyện Cô tiên xanh…
Đó thực sự là mùa hè thiên đường của tui. từ sáng tới chiều chỉ có hai việc: chạy nhảy ngoài rẫy, chán thì chui lên võng kẽo kẹt nằm đọc sách. Lúc đó, tui chưa có nhiều kiến thức, nên những sách kể chuyện chẳng khác nào bí kíp thần thông. Hết cuốn này, bà nội lại lục tìm cuốn khác. Chẳng mấy chốc, những sách sau giải phóng mà bà nội thường dùng trước lúc nghỉ hưu đã bị tui “nuốt trọn”. Đây chính là tiền đề cho sở thích đọc sách mà tui quyết theo đuổi sau này.
Ban ngày, bà nội lúc nào cũng lu bu dưới bếp. Chỉ đến đêm, khi ông nội đã về buồng ở nhà trên, bà nội mới rảnh tay. Tui từng hỏi: “sao bà nội có nhiều sách hay vậy? Sao bà nội thích đọc sách vậy?”
Bà nội chỉ cười: “con phải ham học, ham đọc, mới thành công được. Nếu nhà nghèo mà ham học thì cách chi cũng giàu. Thậm chí nhà giàu cũng phải ham học mới mong tiếp tục giàu có”.
*Ngày xưa, bà nội sinh ra trong gia đình giàu, có ba làm tới Thượng thư ở triều đình. Các cậu ấm cô chiêu ngày ấy chỉ lo ăn chơi trên tiền hương quả của tổ tiên. Duy chỉ có bà nội chăm học. Mấy chị em của bà giễu: “Con Ngọ ni, mi ngu lắm. Học làm chi cho đau đầu, mốt cứ lấy chồng giàu là nó lo cho?”. Bà nội chỉ bĩu môi “Hứ, tao học cho ấm thân tao, sau này tự sống được, cần chi dựa dẫm vào ai?”. Ông cố thấy bà ham học mà thương, tạo điều kiện hết mức, nên sau này bà là một trong những “bà Tú” hiếm hoi, đỗ vào trường Sư Phạm Quy Nhơn – trường sư phạm danh giá thời đó. Làm giáo viên được người đời trọng vọng, lương bổng cao, xã hội luôn cần đến, bà nội tui hơn ai hết hiểu được giá trị của việc học. Đây là điều bà khắc cốt ghi tâm, và truyền lại cho thế hệ sau.
#2: Rẫy
“Bội, Bội ơi, mưa rồi!”
Tui quày quả đớp nốt miếng thịt trong chén, lật đật xách dép chạy ra hiên. Trời đang nắng chang chang nhưng mưa vẫn từ đâu rơi lả tả tít trên những đám mây trắng xa xôi. Ngoài sân, bà nội đang tất tả gom bao. Những chiếc bao bố sờn rách, trên trải đầy cơ man là hạt bắp. Bắp đỏ bà nội trồng, tui và ông nội lột vỏ, xay xát, nay phơi khô để sau này xay cám cho gà, cho chó ăn.
Trời tháng Bảy dở dở ương ương, vui thì mưa buồn thì nắng. Có khi một ngày ba ông bà cháu phải xách mớ bao tải vào rồi lại lôi ra dăm ba lần. Chỉ mỗi việc này đã làm tui bở hơi tai. Chẳng hiểu sao bà nội tui, đã ngoài sáu mươi, lại còn bệnh tim, lại có thể dầm mưa dãi nắng, cuốc đất làm hết rẫy bắp này đến rẫy bắp khác. Không chỉ có bắp, trong vườn còn nào là vả, đu đủ, nha đam, ớt, sắn…không thiếu một thức gì. Nhà thì luôn có chó, mèo, gà, chỉ thiếu điều chưa nuôi heo thôi.
*Thời sau giải phóng, gia đình tui sa cơ. Dù từng là giáo viên nhưng sau đó bà nội cũng phải lội bùn, gánh phân trong sự cùng cực của xã hội thời bấy giờ. Nhận thấy việc bám trụ ở quê sẽ dập tắt tương lai của các con, ông bà nội quyết định di cư vào Nam sinh sống. Nhà tui chính thức từ giã Huế, vào Long Khánh sinh sống. Bà nội sau này may mắn được đi dạy lại, nhưng trước đó, hai ông bà sống như nông dân, thợ nề…để tồn tại và nuôi con ăn học.
#3 Ngựa hoang
Lên lớp tám, tui lần đầu tập đàn guitar. Thời điểm chỉ mới biết gảy tích tịch tình tang, ba mẹ đã thay nhau “đặt hàng” những bài hát mà sau này tui sẽ đàn hát cho ba mẹ nghe.
Mẹ đặt hàng bài Nhật ký của mẹ, để được nghe tui hát về gia đình, về tình mẫu tử.
Ba đặt hàng bài Vết thù trên lưng ngựa hoang, để một ngày tui có thể hát cho bà nội nghe. Vì bà nội thích bài này.
Vài năm sau, khi tui đã thành thục chơi đàn, có một lần tui quyết định xách cây guitar về Long Khánh mùa Tết. Đêm giao thừa, khi mọi thứ quà bánh, lì xì, quần áo, đồ cúng đã chuẩn bị xong, tui, ba, và bà nội ra ghế đá trước sân ngồi.
Tui còn nhớ trời hôm ấy quang, nhiều sao, se se lạnh. Ba mặc áo khoác đen, quần sọt, nhịp nhịp chân, nháy mắt với tui: “con lấy đàn ra hát vài bài cho bà nội nghe đi nào”.
Nhịp nhịp chân, tui bắt đầu bằng bài hát mình đã chuẩn bị trước đó cả vài năm.
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn
Tui sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt bà nội hôm ấy. Trong một khoảnh khắc, bà nội không còn công việc, áp lực nhà cửa nữa. Chỉ còn đó một người phụ nữ lớn tuổi đầy nỗi buồn. Đôi mắt quầng đỏ, ầng ậc nước.
Bà nội chỉ khẽ nói “cảm ơn con” trước khi dụi nhanh giọt nước mắt và kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình.
*Bà nội sinh năm Ngọ, nên cũng được đặt tên là Quý Ngọ. Tướng số bảo rằng bà sẽ khổ. Khổ thật. Cuộc đời bà từ khi lấy ông nội gặp nhiều truân chuyên. Mẹ chồng khó, thêm chiến tranh loạc lạc, rồi bị đày đọa khổ sở suốt mấy mươi năm. Đến khi con cái dần ổn định, độc lập, thì bà nội ngã bệnh, do di chứng chiến tranh, kèm với nhiều năm tháng sinh hoạt kham khổ. Hệt như con ngựa hoang năm nào trong bài hát – lưng hãy còn in hằn những vết thù.
#4: 20/11
4h30 sáng.
Tui bật dậy ngay tiếng chuông báo thức đầu tiên.
“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.”
Tui chạy vội xuống vệ sinh, ăn sáng quày quả.
“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.”
Ba mẹ không hề biết gì về những gì sắp xảy ra.
“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.”
Tui nhẹ nhàng mở cửa, dắt xe ra, rồi nổ máy phóng đi.
“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.”
Tui tới Hàng Xanh kịp lúc chuyến xe Cúc Phương đầu tiên chuẩn bị lăn bánh.
Hai tiếng sau, tui đã đứng giữa trung tâm Long Khánh.
Tui không gọi cô Hai, càng không gọi ông bà nội. Vì tui muốn tự tay làm tất cả mọi việc trong “phi vụ” này.
Tui rảo bước tới cửa hàng hoa. Nhác thấy làn hoa hồng đỏ thắm, tui ưng ý mua luôn. Cô bán hàng vui vẻ với cậu trai mở hàng sớm này, hỏi thăm “đi thăm thầy cô hả em?”
“Dạ, em đi thăm cô giáo già của em” tui cười thật tươi.
Cuốc bộ gần nửa tiếng từ trung tâm mới đến nhà ông bà nội. Tui đập cửa. Bầy chó chạy ra toan sủa, nhác thấy tui lại im bặt, ngoáy tít đuôi mừng.
Ông nội lạch bạch đi ra. “Ủa, thằng Bội xuống nè me ơi!” – ông nội ngạc nhiên pha chút thích thú.
Tui vào nhà, giỏ hoa đỏ thắm nắm chặt trên tay.
“Bà giáo già ơi, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhe!”
Bà nội cười rạng rỡ. “Ui chao cái thằng. Tội nghiệp, con đi sớm vầy rồi có đói không? Bà giáo cảm ơn con nhiều nghen!”
Giỏ hoa đầu tiên mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của tui, tui tặng cho bà nội – người giáo viên yêu thương của tui. Phi vụ thành công tốt đẹp. Và nó trở thành thông lệ hàng năm cho tới khi tui đi du học.
#5: Biển
Biển xanh, mây trắng, nắng chói lòa – một ngày hè điển hình ở Long Hải.
Chạy chơi với mấy đứa em chán chê, tui chợt không muốn vui đùa với tụi nó như mọi khi nữa.
Lần này khác. Lần này nhà tui có bà nội đi cùng.
Bất giác, tui lặng lẽ đến bên cạnh bà nội, lúc này đang đi bộ thơ thẩn, nước biển lấp xấp ngay mũi chân.
Bà nội thấy tui tới thì vội nói “thôi con đi chơi với thằng Ben thằng Bo đi, bà nội đi một mình được”.
“Nhưng nay con muốn ngồi với bà nội”.
Đoạn, hai bà cháu ngồi bên bờ bển. Gió thổi bay bay từng lọn tóc xoăn, đuôi áo của bà nội cũng vì gió mà bay phấp phới.
“Bây giờ con lớn nhiều rồi” – bà nội nhìn tui trìu mến – “nhớ ngày nào bà lên Sài Gòn mổ mà con còn nhỏ lắm, nhưng đẩy cái là bà té”.
“Dạ” – tui cười – “bây giờ bà nội thấy thế nào rồi?”
“Ừ, bà khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ hy vọng còn sống đủ lâu để xem con cháu ăn học thành tài.”
“Con mong bà nội còn sống ngày nào, thì sống hạnh phúc ngày nấy” – tui buộc miệng nói. Chẳng biết tại sao, từ khi biết suy nghĩ, tui ghét phải chúc người già “sống lâu trăm tuổi”. Trăm tuổi để làm gì nếu sống trong bệnh tật, buồn khổ, bất hạnh? Nên là, chẳng thà sống cho thật hạnh phúc.
Mặt bà nội giãn ra. Tui không nhớ mình và bà nội còn nói những chuyện gì, nhưng ngày hôm đó đã trôi qua thật bình yên.
* Tui không biết trước hôm đó, bà nội đã từng đi chơi với gia đình và tui ở đâu chưa. Nhưng đó chắc chắn là lần cuối cùng tui được đi chơi với bà nội.
#6 Sức sống bền bỉ
Bà nội bị bệnh tim nặng, đầu những năm 2000 phải trải qua đại phẫu, khả năng thành công chỉ 50/50. Sau đại phẫu, bà mất phần nhiều kí ức, trở nên mau quên, sức khỏe cũng không bao giờ được như trước nữa.
Nhưng chỉ vài năm sau, bà bắt đầu làm rẫy, làm nương, khỏe phây phây như những cô gái lực điền.
Rồi bệnh trở nặng hơn. Năm 2014, bà nội bị suy tim nặng. Khi đưa vào phòng hồi sức ở bệnh viện Đồng Nai, tỉ lệ sống gần như bằng không. Bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị hậu sự cho bà.
Nhưng bằng cách nào đó, bà vẫn kiên cường vực dậy. Bác sĩ lắc đầu, bảo rằng cái này là do có người trời độ, chứ trưởng khoa cũng bó tay.
Từ đó đến nay, bà đau yếu nhiều hơn, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Năm 2019, bà nội bệnh một đợt nặng nữa tưởng không qua khỏi, nhưng vẫn vượt qua, để rồi tui có cơ hội ở bên bà dịp Tết 2020, lúc tui từ Phần Lan về.
Có lẽ, khi nói “chỉ hy vọng còn sống đủ lâu để xem con cháu ăn học thành tài”, bà nội thực sự muốn làm tất cả để được ở lại trần gian lâu hơn nữa, bất chấp sức khỏe dần cạn kiệt. Thêm một ngày nữa thôi, để chờ nghe tin con cháu bà sống thành công, đàng hoàng, hiền hậu trên đời.
Bà nội tui mất vào ngày 22/08, một ngày Chủ nhật nắng đẹp ở Long Khánh. Giữa đại dịch Covid, bà nội trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay các con, trên chiếc giường bà đã ngủ suốt nhiều năm qua.
Bản thân cái chết không gây ra nỗi buồn. Kết thúc một cuộc đời viên mãn, kết thúc những nỗi thống khổ của thể xác, của bệnh tim, của sự suy yếu của mọi chức năng sống, âu cũng là một điều nhẹ nhõm, một điều mà gia đình đã sớm nhận ra và chuẩn bị tinh thần suốt thời gian qua.
Nỗi buồn đến khi những kỉ niệm ùa về, nhắc nhở gia đình tui rằng người vợ, người mẹ, người bà yêu dấu của cả nhà, nay không còn nữa. Và nhắc nhở rằng gia đình đã may mắn như thế nào, khi được bà nội yêu thương, hi sinh, và dõi theo bằng cả cuộc đời bà.
Lần đầu tiên trong đời tui thấy ba khóc. Ba khóc vì ngày bà nội ra đi, ba không thể ở bên bà, không thể ôm bà lần cuối vì đang giãn cách xã hội. Đường về nhà cha mẹ, bình thường chỉ cách hai giờ đi xe, nay sao mà xa vời vợi.
Khoảnh khắc buồn đến xé lòng, với tui, là khi bà nội được đặt vào quan tài. Giữa những nhân viên an táng, ông nội thất thần bám lấy thành áo quan, thì thầm “thôi bà đi trước nhé, tạm biệt bà nhé…”. Nếu như nhà nội lúc nào cũng có cây ăn trái, sắn, ngô nhờ bà nội, thì cái đẹp bình dị của hàng rào hoa giấy, cây mai, cúc, vườn lan, cá cảnh…là một tay ông nội chăm sóc. Hình ảnh chiều chiều ông nội tưới hoa, bà nội thư thái ngồi gọt trái cây trên ghế đá, chắc cả đời tui cũng không quên được.
Về phần tui, tui chỉ tiếc là không kịp cho bà nội xem bằng tốt nghiệp Đại học. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi, là ba năm đèn sách của tui ở nước ngoài đã hoàn tất. Âu cũng là vô thường.
Như mẹ tui đã nói, sau này, khi ba mẹ về Long Khánh sau dịch, sẽ thật lạ lẫm khi trong nhà không còn tiếng bà nội lảnh lót “Ủa Duy My về rồi đó hả, ăn gì chưa me nấu cho” mà ba mẹ đã thuộc nằm lòng từ khi về một nhà. Còn rất nhiều điều muốn nói, còn rất nhiều dự định dành cho bà nội. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi cha mẹ không chờ mình mãi được.
Nỗi đau mất đi người thân, ai trong đời rồi cũng sẽ trải qua. Có đau đớn mới biết trân trọng, yêu thương khi còn có thể.
Từ nay, ngựa hoang về đến bến sông rồi. Sẽ không còn mang nhiều chở nặng. Không còn đòn roi, hận thù. Không còn đau khổ.
Bỗng chốc thấy mình nhẹ như không.
Khanh Tr.,
Viết cho bà giáo già thương yêu.
Lappeenranta, 23/08/2021

Lần hiếm hoi bà nội lên Sài Gòn. Năm 2014

Thăm bà nội ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng như vài lần ở bệnh viện Biên Hòa. Năm 2015

Ông bà nội, trước ngày tui đi du học. Năm 2018.

Ảnh chân dung bà nội do tui chụp. Năm 2020.
