Giáp đầu tiên, sự thiếu hiểu biết làm bạn cảm thấy tuyệt vọng, chán chường, chối từ cuộc sống.
Giáp thứ hai, sự thiếu hiểu biết trở thành động lực để bạn dành phần đời còn lại mà tìm tòi.
Ngày xưa, bác sĩ dự tính ngày mẹ tui lâm bồn là 31/12/1997. Ông ngoại nghe xong than thở hết lời, rằng sao mà đứa cháu đích tôn của ông lại sinh vào ngày cùng tháng tận thế này.
Hên cho ông ngoại, cho tui, và cho tất cả mọi người, tui ló mặt ra trễ 2 ngày cho với dự đoán. Và thế là tui sinh đầu năm, ngay sau tết Tây. Tính tuổi ta thì là nửa Sửu nửa Dần, người ta nói những người như tui vừa kiên trì bền bỉ, vừa mạnh mẽ, thậm chí có phần gay gắt. Tới giờ ngẫm lại thấy cũng nhiều phần đúng.
Đó giờ, đối với tui, sinh nhật thường không đi đôi với tiệc tùng, quà cáp, mà là một dịp để nhìn lại bản thân, và cảm nhận bánh xe thời gian đang nặng dần theo từng tuổi. Mỗi năm trôi qua, thôi thúc về trách nhiệm tăng dần, cảm giác tuổi trẻ của mình đang dần trườn qua những kẽ tay như khi ta nắm lấy cát trên sa mạc lại càng rõ rệt và có phần đáng sợ hơn. Bạn nhận ra bạn không được ưu ái mắc sai lầm, không được vô tư nữa, mà mỗi thiếu sót bạn đều phải trả giá. Bạn nhận ra người ta không cười nói với bạn vì bạn là đứa con bé bỏng của ba mẹ, mà chỉ khi bạn đem lại được giá trị cho họ. Bạn nhận ra cuộc sống không còn nhỏ, không còn đi học sẽ gắn liền với đủ loại chi phí, áp lực công việc.
Nhưng đổi lại, bạn được tự do hơn, được chọn làm những gì mình muốn, được chịu trách nhiệm với hạnh phúc, với tương lai của chính mình. Không ai có thể cấm đoán, nhưng cũng không ai nhắc nhở, cầm tay chỉ việc cho bạn. Đó là sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Cuộc đời công bằng âu cũng nhờ điều này.
Sinh nhật năm nay khác những năm đầu ở châu Âu. Năm nay tui có bạn bè, có những bữa ăn ấm cúng cùng nhau. Có quà như ngày bé, nghĩa là có lại những tình cảm chân tình nơi xa xứ. Có tình yêu, có sự quan tâm từ những mối quan hệ gần gũi nhất.
Có tất cả.
Và biết rằng mình vẫn còn may mắn đến nhường nào.

Lâu rồi mới có quà to như này

Lâu lắm rồi mới lại có đầy Lego trong nhà

“Bún Bò Huế Boy” và tô bún bò to gấp đôi bình thường do Mai Khuê và Minh Hạnh dày công chế biến
Bước vào tuổi 24 với hành trang là một trái tim đầy ắp tình yêu thương, bộ não hãy còn minh mẫn, và một cơ thể khỏe mạnh. Để bước tiếp. Vậy là đủ.
Khanh Tr.
