Chuyện là hổm rày nhà mấy đứa nhỏ bạn tui ở Lappeenranta “nhập khẩu” được bánh tét ở Việt Nam qua. Đang mùng 5 Tết lại đúng cuối tuần, cả hội qua nhà nhau đánh tiến lên, ăn bánh tét mừng xuân.
Đòn bánh tét nhỏ nhỏ, chắc nịch, nhân thịt ít, nhiều nếp, hấp lên thấy nếp dẻo, lấy cọng chỉ quấn cắt lát thơm phức – đúng gu tui. Ánh Ánh ngồi kế bên đòi “đi thêm bước nữa” – nghĩa là chiên bánh tét, tui nói nó bá cháy. Bánh tét chiên giòn ngoài dẻo trong, ngửi mùi đã ứa nước miếng.
Tới công chuyện ăn. Chấm bánh tét với cái gì đây?
Nhà mấy đứa có đủ thứ, nào nước tương, tương cà, tương ớt, nước mắm pha…tha hồ chọn.
Nhưng bất giác tui buộc miệng: “phải chi mình có dưa món hén”.

Bánh tét chiên và dưa món (ảnh mạng)
Tự nhiên mùi dưa món chua ngọt hăng thơm quay về cùng với vô vàn kỉ niệm. Kỉ niệm về ông bà nội.
Mùa tết, ông bà nội phân công rất rõ ràng: Ông làm bánh tét, bà làm dưa món. Năm nào các gia đình cô chú trong họ cũng được một cặp bánh tét to bản, ăn kèm hũ dưa món nhỏ nhỏ cỡ hũ mứt.
Những năm còn nhỏ, cảm giác vừa thèm vừa ngán bánh tét là một sự mâu thuẫn mang tính biểu tượng của ngày Tết. Sáng sớm đầu năm, khi sương còn đọng đầy trên giàn hoa giấy chạy quanh nhà, lúc tui vừa lồm cồm bò ra khỏi bộ ngựa mà xếp mùng, mùi bánh tét chiên thơm phức đã thoang thoảng từ bếp ngoài nhà vào hẳn phòng khách. Ở với bà nội không cần đặt báo thức, vì bao tử sẽ tự nghe mùi mà réo thôi. Bánh tét chan nước dưa món, ăn một lát còn thèm, hai lát là no, ba lát là ngán muốn bỏ cơm trưa. Nhưng ngày nào cũng ăn vậy, Tết nào cũng ăn vậy, từ mùng một tới mùng mười.
Vì thấy bánh tét là thấy Tết.
Là thấy ông nội hì hục cắt, gói, lèn, cột chặt từng đòn bánh tét.
Là thấy bà nội phơi, ngâm, nêm nếm dưa món cho tuyệt hảo.
Là được cùng người thân, anh chị em hí hửng canh nồi bánh tét ngoài vườn đêm 29, vừa canh vừa vỗ đùi bem bép đánh muỗi, vừa lạnh vì sương đêm, vừa nhấm nháp mứt dừa.
Cảm giác bình yên ở nhà, thứ mà đôi khi cuộc sống bận rộn cuốn mình đi mất, nhìn lại đã là kỉ niệm phủ bụi của năm năm, mười năm cũ.
Hôm rồi tui gọi ông nội chúc tết. Ông dạo này lẫn nhiều. Có mỗi chuyện tui đã tốt nghiệp rồi mà nói hai mươi lần ông vẫn căn dặn là nhớ học hành cho giỏi để có bằng đại học. Cái gì cũng quên, chỉ có niềm mong mỏi con cháu học hành đàng hoàng, sống tử tế là không quên. Nghĩ muốn rớt nước mắt, thấy mình may mắn đến nhường nào.
Bà nội thì năm nay cũng nghỉ làm dưa món. Nghỉ hết cho khỏe. Chắc Tết năm nay bà đang uống trà ăn bánh tét ở một nơi xa. Âu thế cũng mừng.
Bánh tét và Dưa món nhà làm, giờ chỉ còn là kỉ niệm. Ngày xưa tết đến, muốn giục ông bà nội nghỉ làm cho khỏi cực, vì ngoài kia đặt mua là có người bán rồi. Giờ muốn ăn món ông bà tự tay làm cũng không được nữa. Thôi thì cứ năm một lần, lôi kỉ niệm ra ngửi, rồi chấm bánh tét chiên cho đủ vị. Thế là vui.

Ông bà nội, sinh nhật bà nội năm nào đó
Khanh Tr.
