Có một bài học mà tui rất tâm đắc trong cuốn “Ông trăm tuổi nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất”.

Bài học đó nằm ở cách mà Alan – nhân vật chính của cuốn sách – đối diện với nghịch cảnh. Alan từng ở trên một con tàu sắp đắm, từng bị nhiều tay giang hồ truy sát. Từng bị Stalin và Kim Nhật Thành đòi mạng, và 7749 kiếp nạn. Nhưng ông vẫn vượt qua hết một cách ngoạn mục, và đặc biệt là với một thái độ lạc quan, vui vẻ.

Bí quyết của ông này là: cứ bình tĩnh, vận dụng những gì mình có để thoát nạn. Bình tĩnh là bạn đã thắng 9/10.

Và đó là cách tụi tui vượt qua “kiếp nạn” tiếp theo.

Đi sâu vào nước Áo

Tàu ở Wien lăn bánh khỏi ga miền Tây (Westbahnhof), và lần này tụi tui đảm bảo mình đã lên đúng tàu. Kể từ giờ phút này, những nơi tụi tui sắp đến, tui cũng mới đến lần đầu.

Để tới Hallstatt – một ngôi làng nhỏ bé nằm sâu trong dãy Alps, kế bên hồ Hallstatt, bạn sẽ phải đi tàu liên tỉnh từ Wien đến Attnang-Puchheim, rồi từ đây bắt tàu địa phương để đến Hallstatt.

Cả chuyến đi mất hơn 4 tiếng (chưa tính transit)

Càng đi sâu vào lòng nước Áo, bạn sẽ thấy ít thành thị hơn, thay thế bằng các nhà máy, rồi nông trại, thảo nguyên bao la. Núi mờ phủ tuyết trắng cũng dần hiện ra – chính là dãy Alps hùng vĩ của châu Âu

Hành quân qua dãy Alps

Chuyện bắt đầu khi tụi tui lên “tàu làng” – nghĩa là tàu địa phương, nhưng rất xịn và hiện đại – từ Attnang-Puchheim đến Hallstatt.

Con tàu này sẽ dừng ở nhiều trạm, và trạm tụi tui cần đến tên là Hallstatt. Tui kèm hình ở dưới cho bạn dễ hình dung:

Đây là hồ Hallstatt

Đây là trạm tàu Hallstatt – nơi tàu thả tụi tui xuống

Đây là làng Hallstatt – nằm ở bên kia hồ

Trên lý thuyết, tui có thể đi từ trạm tàu sang làng Hallstatt rất dễ dàng vì có phà qua sông mỗi nửa tiếng.

Nhưng (cái “nhưng” này to lắm) chuyến cuối của phà là 18h30.

Tụi tui tới trạm Hallstatt lúc 20h30.

Trạm Hallstatt không một bóng người

Lẽ ra tui đã phải thấy lạ khi không ai xuống trạm này cùng tụi tui.

Lẽ ra tui phải check giờ phà chạy.

Lẽ ra và lẽ ra. Nhưng không cái nào xảy ra cả.

Tụi tui xuống trạm Hallstatt lặng lẽ. Không nhân viên trạm tàu, không hành khách. Không ai cả.

Tui đi bộ xuống trạm phà xem. Hai bên bờ hồ im lặng như tờ. Làng Hallstatt đã lên đèn, ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ bên kia hồ.

Trạm tàu Hallstatt lại nằm giữa núi. Nghĩa là không có taxi, không có đường quốc lộ, không có gì cả.

Viễn cảnh tối nay hai đứa phải ngủ trong ga tàu thoáng xẹt qua làm tui rùng mình. Bình tĩnh, nhất định sẽ có cách, cùng lắm là đi bộ thôi – tui tự nhủ.

Ánh gọi điện cho Airbnb. Bà chủ bảo: “bây giờ cách duy nhất cho tụi bây là đi bộ tới làng Obertraun cách đây 3km, rồi bắt taxi”. Ít ra vẫn có thể đi bộ.

Thế là cuộc hành trình bất đắc dĩ xuyên qua dãy Alps bắt đầu.

Có lẽ nhìn trên hình thì mọi thứ trông đơn giản hơn nhiều. Thực tế là:

  • Tụi tui khá đói, vì ăn lần cuối lúc 12h trưa.
  • Đường đi xuyên núi, vốn dĩ không được thiết kế để đi đêm, nên tối đen như mực.
  • Nhiệt độ xuống tới 0 độ.
  • Hai đứa phải đi bộ trên con đường gập ghềnh, cùng hai cái vali.

3km đó là 3km dài bậc nhất cuộc đời tui.

Đường tối u tối mù, sóng nước ven hồ thì lặng lẽ vỗ, tạo cảm giác u minh đáng sợ. chỉ một tiếng lạo xạo trong rừng cũng đủ làm Ánh giật bắn người.

Tui dùng nốt lượng pin điện thoạt của mình, bật đèn pin và rap Low G, vừa đi vừa hát vừa tấu hài cho bạn nữ đỡ lo.

Từng đi bộ qua các dãy núi ở Ninh Thuận ngày trước, tui dễ dàng nhận ra dáng hình của núi trong đêm tối Hallstatt. Xung quanh tụi tui, núi bao phủ – núi chỉ không che mất khoảng trời trong đầy sao trên đỉnh đầu. Những dãy núi hùng vĩ, ôm ấp trong lòng bao nhiêu bí mật. Tui vừa đi vừa ngắm, không ngớt trầm trồ.

Mấy lúc hai đứa phải dừng lại lấy hơi do đường khá nhiều dốc cao. Lại thêm cái lạnh tê tái của miền núi tuyết châu Âu, vốn lạnh quanh năm, đang từ từ thấm sâu vào từng lớp áo quần mỏng manh – lẽ ra tui phải mang áo mùa đông Phần Lan mới phải.

Nhưng bạn đồng hành của tui – vốn là một cô gái mạnh mẽ, lì lợm – vẫn tiếp tục lê bước cùng tui đến làng Obertraun, vốn đã dần hiện ra trước mắt.

Ông chủ Derbl

Làng Obertraun cũng tĩnh lặng. Ở miền núi, người ta tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm, không lang thang ngoài trời lạnh nhiều.

Tui định bụng sẽ đi bộ tới nơi có taxi rồi chạy về làng Hallstatt. Lúc này tui cần “xả nước cứu thân” gấp lắm rồi.

Bỗng tui thấy một cảnh rất quen thuộc ở Việt Nam mà chưa bao giờ thấy ở Áo.

Tui thấy một ông nọ đang đứng tè trên đường ray. Trong đêm. Ở Obertraun.

Ở gần ổng, một chiếc xe đang mở hết cửa; người trên xe, gồm phụ nữ và trẻ em, dường như vừa ăn tối ở nhà hàng kế bên xong, đang chất đồ trượt tuyết và xe đẩy em bé lên xe hơi, vừa nói chuyện với ổng.

Cảm giác tìm được đồng loại dần lan tỏa trong tui, và Ánh. Theo hai cách khác nhau.

Ánh định tới nhờ gia đình này giúp đỡ, thì tui đã đến sát đường ray để cùng tè. Người đàn ông nọ cũng cảm thấy gần gũi, nhanh chóng bắt chuyện.

Ít phút sau, ông chủ động đề nghị chở tụi tui về Hallstatt – tình người là đây.

Bức ảnh chụp cùng Wenna – ân nhân của tụi tui đêm đó ở Obertraun. Ông là chủ nhà hàng Derbl ở trung tâm làng Hallstatt, và đã sống cả đời ở đây. Nếu bạn có dịp đến Hallstatt thì hãy dành thời gian ăn ở Derbl – quán cafe to nhất nằm ngay trung tâm làng. Hỏi chuyện ông chủ quán, chắc chắn ổng sẽ nhớ tụi tui 😉

(Còn tiếp)

Khanh Tr.