Florence suýt làm tụi tui rớt tim ra ngoài. Theo nghĩa đen

Chuyện là, sáng cuối cùng ở Venice, tụi tui quyết định ăn sáng kiểu Ý. Nghĩa là capuccino + đồ ăn ngọt.

Tui và phần ăn sáng ở Ý – trông chẳng khác gì phần ăn trong một tiệm kem

Nếu ai đã tới Venice bằng tàu, chắc chắn bạn đã trông thấy quán Ai Scalzi nằm rất gần ga Santa Lucia. Tụi tui đã ăn ở đó gần 5 lần, phần vì vị trí quá thuận lợi, phần vì quán mở cửa từ sáng sớm đến tận khuya, và bán tất cả những đặc sản Ý.

Chuyến Flixbus đưa tụi tui từ Venice đi Florence sẽ không khởi hành ở ga Santa Lucia, mà ở Venezia Mestre (nằm cách đó gần 10′ đi tàu)

Đây là nơi vấn đề phát sinh.

Tụi tui sẽ phải lên một chuyến tàu nhỏ (rời bến Santa Lucia đi Mestre mỗi 15′). Flixbus sẽ rời bến lúc 11h, nên tui định 10h30 lên tàu đi bến Mestre là ổn áp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ngày hôm đó nắng quá đẹp, nên tụi tui bị “chill”, nấn ná không muốn rời Venice quá sớm. Quán lại đông, nên nhân viên phục vụ khá chậm. Và tệ nhất là tàu bị delay tầm 10 phút.

Thành ra, khi tàu làng chở tụi tui rời khỏi bến Santa Lucia, đã là 10h48.

Khỏi phải nói tui và Ánh đã cực kì lo lắng. Lỡ chuyến xe Flixbus sẽ là thảm họa, vì mua sớm nên giá vé rất rẻ. Bây giờ mà mua vé mới đi Florence thì gọi là ối tiền.

Thời gian cứ tàn nhẫn trôi dần. Chuyến tàu làng này đi mãi không thấy tới bến – khi lo lắng, thời gian dường như trôi với tốc độ 0.5x. tới 10h57 hơn, tàu chầm chậm vào bến. Mọi người đứng dậy chuẩn bị ra cửa.

Tim tui đập thình thịch, nghe rõ được qua lớp áo khoác xanh. Tụi tui dán mắt vào cửa, tay siết chặt vali. Tui dòm lại bản đồ bến xe bus lần cuối. Xuống khỏi đường ray, bước ra cửa chính, rẽ phải. Rất gần. Hy vọng vẫn còn đó.

Một lần nữa, tui và Ánh đặt mình vào thế nghẹt thở.

“Lỡ không kịp thì sao đây anh?” – Ánh hỏi qua hơi thở.

“Bây giờ, em chỉ cần làm cho anh một việc thôi” – tui vẫn dán mắt vào cửa tàu, lúc này đã gần dừng hẳn lại.

“Việc gì?”

“Nhiều tháng qua mình đã luôn tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Đây là lúc mình cần tới nó” – tui nghiến răng – “Khi cửa mở, anh cần em chạy, như thể đây là lần cuối em được chạy, rõ chưa?”.

Và rồi tàu dừng hẳn. Cửa tàu mở ra. Tụi tui tung hết khách còn lại qua hai bên, xông ra cầu thang dẫn xuống cửa ga.

Ánh đeo balo, tui đeo balo + 2 tay 2 vali, phóng đi như trong truyện Naruto.

Ra tới cửa, đón tụi tui là đầy những văn phòng môi giới tàu xe. Tui thấy văn phòng Flixbus, gào lên “Cái xe đi Florence của tụi tui ở đâu, tụi tui sắp trễ rồi!”

Nhân viên trả lời ngay: “bên phải, đi ra là thấy liền, lẹ lên!”

Tui nhào ra cửa. Cách tui chừng 20m là một chiếc Flixbus màu xanh. Chiếc duy nhất vẫn đang đậu ở đó.

Tui chạy trong mệt nhoài. Như Rock Lee, khi thể lực đã được khai thác tới mức đỉnh điểm, nó sẽ hủy hoại cơ thể bạn.

Mắt tui hoa lên, tim đập liên hồi; lồng ngực đau đớn như muốn xé ra vậy. Tốc độ của tui chậm dần, vì hai chân đã quá giới hạn do chạy quá nhanh + mang gần 25kg hành lý. Ánh lếch thếch đằng sau; nàng cũng đã kiệt sức.

Nhưng không một giây nào tui đi bộ, vì bây giờ từng giây rời bỏ tui cũng có nghĩa là mất đứt chuyến xe quý giá này.

Tui chạy tới bên hông xe, tay đập đập thành xe vì sợ tài xế không thấy tụi tui sẽ chạy mất.

Rồi cửa xe mở, tài xế lò dò đi xuống. Từ đầu tiên tui thốt lên là “Santa Maria tạ ơn ông!”

Đoạn, tui đứng ho khan, thiếu điều muốn nôn nốt bữa sáng toàn kem và bánh crepes hồi nãy.

Ông tài xế thông cảm, cũng chỉ hỏi vé đâu, rồi mở khoang hành lý.

Tụi tui vừa đặt đít xuống ghế là xe chạy. Mặc kệ đám khách còn lại nhìn tụi tui kỳ dị, tui với Ánh vừa thở dốc vừa cười. Hai đứa vừa cảm thấy đau ngực muốn ói, vừa không thở được bình thường, vừa hạnh phúc.

Thế là qua ải hẹp!

Rất nhanh sau đó, cả hai chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức – đã lâu lắm rồi tụi tui không phải chạy như thế này.

Florence: Gió, sự hào nhoáng, và Leonardo da Vinci

Là kinh đô nghệ thuật, văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Tuscany (như Venice là thủ phủ tỉnh Veneto vậy), Florence vẫn gìn giữ nguyên vẹn thành cổ hoa lệ, những hàng quán thủ công mỹ nghệ có niên đại hàng thế kỷ, hay những tác phẩm nghệ thuật, công trình kiến trúc vĩ đại của lịch sử nhân loại. Bản thân Florence là nơi khai sinh thời kỳ Phục Hưng. Sự giàu có đến với người Florence sau Cái chết đen vào thế kỷ XIV. Lúc bấy giờ, nhu cầu cho người lao động tăng (do quá nhiều người lao động đã chết vì dịch bệnh), thành ra một số người xuất sắc đã gầy dựng được cơ đồ, điển hình là dòng họ Medici – gia tộc đứng đầu tỉnh Tuscany. Họ đã dùng tài sản kếch xù để tài trợ các nghệ sĩ sáng tác, nghiên cứu. Nhờ đó, các nghệ sĩ không phải lo kiếm ăn, chỉ cần tập trung làm đẹp cho đời. Florence vì thế đã là nơi thành danh của các nghệ sĩ lớn như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Lippi…

Tòa thị chính (Town Hall)

Trung tâm thành phố là nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng

Cầu cũ (Ponte Vecchio) – nơi bạn có thể chụp hình, mua sắm, hoặc đơn giản là tản bộ ngắm phố phường

Nhà thờ lớn và vĩ đại nhất Florence – Santa Maria del Fiore

Một góc cung điện Pitti

Nếu bạn là người đam mê nghệ thuật, thì Florence đích thị là điểm đến trong mơ với những bảo tàng nghệ thuật có quy mô lớn bậc nhất, như bảo tàng cung điện Pitti, Gallery Uffizi, hay vô số những nhà thờ lớn nhỏ. Tuy nhiên, phải nói trước là quy mô của các bảo tàng ở đây rất lớn, lên tới hàng chục nghìn bức tranh, tượng. Nên hãy lượng sức mình – bản thân Moink20 cũng bị “ngộp” trước lượng tác phẩm đồ sộ ở đây. Sau một lúc, bạn dần mất hứng thú – đó là điều rất bình thường. Với nhà thờ cũng vậy – tui đã đi đủ nhiều nhà thờ lớn để quyết định không vào nhà thờ nào ở Ý nữa.

Một góc Florence chụp từ cung điện Pitti

All’antico Vinaio

Tới thời điểm này, tụi tui đã đi du lịch, ăn đồ Tây hơn 10 ngày và ăn đồ Ý hơn 5 ngày. Sự hào hứng cũng đã giảm nhiều – bây giờ ăn cái gì đặc sắc thôi, còn không thì mình thử ăn đồ Tàu, đồ Hàn xem sao, chứ ở nhà làm gì có mà ăn.

Cầu gì được nấy, chẳng mất nhiều thời gian để tụi tui nhìn thấy một nơi đặc biệt như vậy ở Florence.

Con đường nơi khách tứ phương xếp hàng đông nghẹt trước một tiệm bánh

Con đường đó có bốn cửa hiệu cùng tên “All’antico Vinaio”, và cùng thiết kế – nhiều khả năng là cùng một chủ.

Tất cả các hàng quán nằm cùng đường đều trong tình trạng vắng khách đến đáng thương, vì 99% khách đã và đang xếp hàng ở bốn cửa hiệu này.

Và hàng rất dàiii. Tui và Ánh xếp hàng phải 30′ mới nhìn được bên trong quán bán gì.

Có thể gọi đây là một quán bán bách kẹp (sandwich) cũng được. Điều làm nơi này nổi tiếng, tất nhiên, là do hương vị xuất sắc của nó.

Hai đứa gọi một phần “La numero 5” chia đôi, gồm thịt xông khói, kem phô mai, pate…

Đã chia đôi nhưng phần ăn vẫn rất “khủng”

Đã lâu rồi tui không ăn một món bánh mì nào ngon tới mức tiệm cận bánh mì thịt Việt Nam như món sandwich này.

Bánh nóng giòn, pate quyện với kem theo tỷ lệ tuyệt vời. Thịt xông khói thơm, hăng hăng mùi tiêu. Một trải nghiệm tuyệt vời, 10/10. Rất khuyến khích bạn bè có dịp đi Florence hãy ăn ở đây.

 

(Tạm kết)

Khanh Tr.