Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất báo hiệu bạn đã già, là khi những đứa bạn cùng lứa (không tính anh chị quen thân hay ai đó ngoài đường – ý tui là những người bạn đã có thời gian tiếp xúc, gắn bó với mình cơ) bắt đầu đính hôn, rồi kết hôn, lập gia đình.
Tui lớn lên trong một thế hệ ngại cưới xin
Từ nhỏ, tui từng tuyên bố rằng “con sẽ trở thành nhà khoa học, 30 tuổi hơn không thèm lấy vợ”.
Lúc nói ra điều này, tui chỉ đang muốn chống chế với ba mẹ, vì dạo đó ba mẹ hay ghẹo chuyện lập gia đình. Rằng mai mốt bồ bịch vào thì sẽ lười biếng, không chịu phấn đấu. Nói hẳn là “không thèm” cho ba mẹ đỡ chọc.
Lớn hơn một tí, tui vẫn đồng ý với tuyên ngôn của mình. Tui tin rằng, làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Công danh sự nghiệp đề huề, khi đó gia đình, tình yêu tới vẫn chưa muộn. Quan trọng nhất bây giờ là phải học tập, lao động, phấn đấu để có thể giúp đỡ gia đình và đứng vững trên đôi chân của mình.
Qua tuổi học trò, khi bắt đầu lo toan nhiều hơn, việc lập gia đình lại mang dáng dấp của nỗi sợ.
Sợ rằng bây giờ cưới nhau thì tiền đâu mà đám rước, tiền đâu mua nhà?
Sợ rằng cưới rồi vẫn còn bần hàn thì lấy gì mà lo cho người kia?
Sợ rằng tình yêu tuổi trẻ còn nông nổi, hợp nay tan mai, thì chẳng phải cưới rồi ly dị sẽ rất phiền toái hay sao?
Có thể nói rằng, lúc đó việc lập gia đình có vẻ to và huyền bí lắm. Nên nói vui thì nói chứ chẳng mong đạt được làm gì.
Bạn bè đồng lứa xung quanh mình dường như cũng nghĩ như mình. Tuổi niên thiếu và Đại học cũng chỉ lo học lo làm. Bắt đầu một mối quan hệ thôi là toát mồ hôi hột, suốt ngày lo sợ vẩn vơ. Chưa yêu mà đã sợ mất, kiểu vậy. Ai cũng lo giữ lại cái gì đó làm tin, cho chính mình. Ai cũng Yolo, sống cho trọn hôm nay, cho trọn đời mình. Mấy ai nghĩ tới 10 năm nữa, cùng ai đó khác?
Sự kỳ diệu của tình yêu
Nhưng rồi, nó vẫn xảy ra.
Có sợ có lo gì cũng vậy. Tới tuổi rồi thì huơu phải chạy, người phải yêu thôi.
Những sự lo toan, những cơn bốc đồng dần dần được cảm hóa bằng sự nhẹ nhàng, yên bình bên một người mình yêu thương.
Nhưng tổn thương gần kéo da non lành lại. Những tranh cãi kết thúc bằng sự bao dung. Sự tự ti được chữa lành bằng trái tim tin tưởng và động viên mỗi ngày.
Thế là, song song với nỗi sợ bộn bề của tuổi trẻ, tình yêu nhẹ nhàng đơm hoa kết trái. Để đến một ngày, tui nhận ra việc lập gia đình không khó khăn, không đáng sợ, không huyền bí như trước nữa.
Việc lấy vợ bây giờ giống một cột mốc trong cuộc đời. Không phải khởi đầu, cũng không phải kết thúc. Mà là một lời khẳng định.
Khẳng định rằng anh và em đủ tin tưởng nhau để dành cho nhau mọi thứ.
Khẳng định rằng anh và em đủ yêu, đủ hiểu, đủ bao dung để có thể xây dựng niềm hạnh phúc lớn hơn mỗi cá nhân. Rằng 1+1=3, rằng chúng ta bên nhau sẽ hạnh phúc hơn khi đứng một mình.
Khẳng định rằng chúng ta sẽ gắn kết, về cùng một đội, cùng nhau phấn đấu. Cùng khóc trong những cơn bĩ cực, cùng cười trong những ngày thái lai.
Khẳng định rằng chúng ta đã đủ trưởng thành, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Sống cho mình, lo cho cha mẹ hai bên, xây dựng hai gia đình hạnh phúc.
Tin vui của bạn bè tui
Tui viết bài này với niềm hân hoan khi biết nhỏ bạn thân hồi cấp 3 đã đính hôn cùng any sau hơn mấy năm bên nhau. Và nhỏ không phải trường hợp duy nhất.
Chỉ trong một năm qua, ít nhất bốn, năm đứa bạn của tui cũng đã quyết định “về một nhà” với nửa kia của cuộc đời mình. Các 98ers này thật sự rất ngầu, rất dũng cảm. Và đặc biệt, các bạn chọn hôn nhân dựa trên sự vững vàng trong sự nghiệp, độc lập và tự tin trong suy nghĩ, có trách nhiệm với quyết định của chính mình. Và trên hết, hôn nhân của họ dựa trên tình yêu và sự gắn bó chân thành cho nửa kia của mình. Với các bạn, đây là một cột mốc quan trọng, một niềm vinh dự trong đời mà họ đã đạt được. Từ tận đáy lòng, tui rất hạnh phúc cho bạn tui.

Đây là những “phát súng” đầu tiên của lứa 98 Sài Gòn, những đứa tiên phong trong việc lập gia đình. Không mong gì hơn là các bạn vẫn tiếp tục mạnh mẽ, yêu thương, và đồng hành cùng nhau trong những ngày tháng sắp tới.
Khanh Tr.

Chồi ôi dễ thương quá cảm ơn vì lời chúc nheeeeeee 🥰
ThíchThích