Dành một ngày trong năm cho bản thân ngày thơ bé, được không?
Chúng ta dành phần lớn thời gian cuộc đời cho hiện tại và tương lai.
Hiện tại là để sống, để học tập và làm việc, để tận hưởng từng phút giây.
Tương lai là những dự định, những lo toan, hoài bão của nhiều năm sắp tới.
Có lúc nào, ta chậm lại một nhịp để dành thời gian cho quá khứ?
Cho những niềm vui thời thơ bé?
Cho những cơ hội, những ấp ủ ngày nhỏ được thả ra, giữa bộn bề cuộc sống người lớn?
Ai cũng hiểu những cái lợi, những giá trị khi sống cho hiện tại và tương lai. Mấy ai nghĩ tới những thời xa xưa của chính mình?
#1: Chuyện cướp biển
Tụi tui hiện ở Florence, và sẽ về Phần Lan trong 3 ngày nữa. Florence lớn nhưng đi một hồi cũng hết. Vậy làm gì đây?
Giống hồi ở Venice, tụi tui đi chơi trong ngày ở Verona rất vui. Ở Florence thì có chỗ nào như vậy không?
Câu trả lời là có. Và đó là thành phố Pisa.
Nghe tới Pisa, chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay tới tháp nghiêng Pisa huyền thoại. Chắc hẳn ai ở Việt Nam cũng đã có một tuổi thơ ước mơ được đứng cạnh tháp nghiêng nổi tiếng này.
Với tui, đó là những ngày học tiếng Anh vỡ lòng.
Anh Quốc có Big Ben. Pháp có tháp Effiel. Mỹ có Nữ thần tự do.
Ý có tháp nghiêng Pisa.
Với Ánh, tuổi học trò của nàng gắn với những cuốn vở bọc giấy kính hình tháp nghiêng Pisa. Được đến thăm nơi này một lần trong đời là ước mơ cháy bỏng nàng ấp ủ bấy lâu.

Pisa cách Florence chỉ một tiếng tàu làng
Thế là tụi tui lên đường thôi. Chỉ nhoáng cái là tới nơi. Nhưng có một chuyện mà cả hai đứa tui không lường trước được.
Đó là lúc tụi tui vừa cập bến Pisa.
Bước xuống tàu, tui lập tức thấy một hành khách kỳ lạ đứng cách tui chỉ 5m.
Hành khách này có mái tóc tổ quạ được tết rối rắm, vấn khăn đỏ.
Hành khách này mang bên mình một thanh gươm và bi-đông rượu rum.
Hành khách này mặc đồ cướp biển nhàu nát, makeup đậm ở mắt, và có một bộ ria mép đen. Cái nhìn dáo dác của gã làm tui không thể rời mắt.
Ngẫu nhiên thay, ở một thành phố nhỏ ở Ý, tui lại gặp cướp biển Jack Sparrow các bạn ạ. Tui hỏng hiểu sao lại vậy luôn.

“Ông ei, ông đi đâu đây?” – tui lại hỏi, vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Tao đi kiếm rượu rum” – Jack Sparrow trả lời, cái kiểu nhếch nửa miệng khoe hàm răng vàng ố cùng quả giọng lè nhè không lẫn vào đâu được – “Mà chắc tao bị lạc rồi”.
Nói chung là Moink20 tui không biết rượu rum ở đâu, nên là thôi phải tạm biệt ổng.
#2: Tháp nghiêng tuổi thơ
Ra khỏi ga tàu, đi thêm một chuyến bus khoảng 20′ nữa, tụi tui tới Quảng trường nhà thờ (Piazza Duomo). Đây là một khuôn viên nằm trong bức tường gạch cao. Bước vào đó là bạn thấy tháp nghiêng, nhà thờ, và battistero Pisa.

Quảng trường Nhà thờ với các công trình chính
Tháng 3 ở Ý vẫn còn lạnh, dịch Covid còn chưa hết, và mùa du lịch chỉ mới bắt đầu. Vậy mà ở Pisa đã đông nghẹt du khách – đủ thấy sự nổi tiếng toàn cầu của tháp nghiêng Pisa như thế nào. Ai cũng muốn chụp với tháp nghiêng, làm đủ trò từ “thu nhỏ” tháp trong lòng bàn tay, đá, đạp, vân vân. Không khí nhộn nhịp vui tươi.

Ngoài đời, tháp Pisa nghiêng rất nhiều so với mặt đất. Giới khoa học cũng dự đoán tháp sẽ hoàn toàn đổ sập trong vài thập kỷ tới.
Với tui, đây là một vé về tuổi thơ. Tui ước mơ được đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ mà mình đã thuộc nằm lòng từ những câu chuyện cổ tích xưa, đến những lớp học ngoại ngữ, nơi mình được giới thiệu những kỳ quan thế giới.
Tui từng ước mơ thấy những di sản thành Troy do Schliemann khai quật, và tui đã được thấy nó ở Athens.
Tui ước mơ đi đu quay ở Vienna, tới lâu đài Neuschwanstein ở Đức, hay thưởng ngoạn tháp Effiel ở Paris. Tất cả rồi cũng trở thành sự thật.
Hãy cứ ước mơ, hãy cứ nỗ lực. Rồi một ngày bạn sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Khi đó, hãy dành thời gian tri ân bản thân ngày bé, vì đã dám khát vọng, dám đấu tranh.


Tui ở Pisa, tháng 3/2022
Kết
Hai ngày sau, tụi tui bay về Phần Lan từ Milan, kết thúc cuộc hành trình dài 2 tuần qua các quốc gia Hungary-Áo-Ý, qua 8 thành phố khác nhau.
Với mỗi người, tuổi trẻ là những khái niệm khác nhau. Với tui, tuổi trẻ không thể thiếu những chuyến đi, những khát khao cháy bỏng, và những giây phút dám nghĩ dám làm.
Khanh Tr.
