Con nghĩ mình đang chiến đấu vì điều gì?
Tui có niềm tin rằng con người thật kỳ diệu.
Cho con người một tia lửa, họ thổi bùng một nền văn minh.
Cho họ một mục tiêu, họ vươn mình thành huyền thoại.
Cho họ một tình yêu thương, họ báo đáp bằng tình nghĩa cả cuộc đời.
Đó là sức mạnh làm nên điều khác biệt, biến cái không thể thành có thể. Chỉ cần chúng ta không bao giờ quay lưng, không bao giờ từ bỏ.
Rốt cuộc tui cũng xem Dangal sau nhiều năm lướt qua tựa phim này trên IMDB, mặc dù phim này xếp thứ 128/250 phim hay nhất, nghĩa là không tồi chút nào.
Xem xong, tui thấy một sự liên hệ sâu sắc tới những cuốn sách mình từng đọc: Chiến binh cầu vồng, và The boy who harnessed the wind. Liên hệ như thế nào, tui sẽ mổ xẻ ngay sau đây.

*Bài viết sẽ spoil nhiều chi tiết trong phim Dangal.
Bối cảnh phim
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Mahavir Phogat – vận động viên đấu vật của tuyển Ấn Độ – thất bại trong việc đem huy chương vàng giải Thế giới về cho đất nước của mình. Nhưng câu chuyện về thất bại của anh không đơn giản như vậy.
Anh thất bại không chỉ vì anh chưa đủ tầm.
Anh thất bại vì Bộ thể thao Ấn Độ thời bấy giờ cực kỳ quan liêu, tham nhũng – những vận động viên được đầu tư rất ít ỏi, dinh dưỡng không đủ, điều kiện sống kham khổ. Phần nhiều vận động viên phải đi làm thêm mới đủ sống. Vậy thì lấy đâu ra thể lực, trí lực lớn nhất để chiến thắng?
Anh thất bại vì cái nghèo. Vì anh là con cả trong một gia đình nghèo ở quận Bhiwani, bang Haryana, Ấn Độ. Cha anh ngày đêm dằn vặt con trai, rằng đấu vật có kiếm ra tiền không? Đấu vật mãi thì ai đi làm, ai nuôi vợ con mày, ai lo cho cha mẹ? Cứ suốt ngày chạy theo mộng mơ rồi bắt người khác lo cho mình thì có quá ích kỷ không?
Đường đường là vận động viên tiềm năng hàng đầu Ấn Độ, cuối cùng Mahavir phải chào thua trước số phận. Anh treo những bằng khen, huân chương cấp làng, quận, tỉnh, quốc gia lên tường, hàng ngày lau chùi cho sáng bóng. Với một người đàn ông đầy khát vọng mang vinh quang về cho đất nước, bị chặt đứt con đường mình ước mơ, phải lui về cuộc sống tầm thường là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Mahavir.

Nhưng điều đặc biệt ở người đàn ông này là ở tình yêu và quyết tâm cao độ của anh.
Nếu hoàn cảnh đã bịt kín mọi con đường đến ước mơ của Mahavir, anh sẽ đục đường để đi.
Anh tuyên bố: “Đời tôi không được thi đấu nữa, thì đời con tôi sẽ được”.
Thế là anh này cùng vợ hì hục…đẻ.
Đẻ để có một đứa con trai khỏe mạnh để trở thành đô vật.
Đẻ để có hy vọng tiếp tục chắp cánh ước mơ của Mahavir, mang về vinh quang cho đất nước.
Nhưng ông trời thật không có mắt. Vợ chồng anh này càng cố, trời càng ngó lơ.
Con thứ nhất của họ là con gái.
Con thứ hai là con gái.
Và con thứ ba, cũng là…con gái.
(Sau này nhà Phogat có con thứ tư – con út – cũng là con gái nốt).
Cả làng đều biết Mahavir muốn con trai cỡ nào. Họ xúm vào, chỉ những phương thức, bài thuốc bí truyền, công hiệu nhất để vợ anh sinh con trai. Nào bùa chú, nào đồ ăn, nào phương thức giường chiếu, nào đi theo đuôi bò…mỗi lần vợ Mahavir lâm bồn, cả làng sẽ háo hức kéo đến chia vui cùng anh.
Nhưng rồi, ba lần cả ba, họ phải tiu nghỉu ra về, bỏ Mahavir lại với nỗi thất vọng cùng cực.
Mỗi đứa con sinh ra là một áp lực cơm áo gạo tiền lớn hơn đè nặng lên vai Mahavir. Vợ anh ở nhà không đi làm, anh thì công việc cũng ba cọc ba đồng. Anh đã đánh canh bạc lớn, ráng tới lần thứ ba nhưng vẫn thua trắng.
Anh càng ngày càng chán nản. Hàng xóm thì đàm tiếu, chê cười. Hai bé gái đầu tiên của anh, Geeta và Babita lớn lên xinh xắn, kháu khỉnh, anh vẫn rất yêu thương. Chỉ là, con gái chân yếu tay mềm, không thể là đô vật dũng mãnh như anh đã mường tượng suốt bấy lâu.
Hoặc, đó chỉ là do anh nghĩ.
Một ngày nọ, vợ chồng Mahavir bị hàng xóm mắng vốn. Hai đứa con trai của họ bị Geeta và Babita đánh bầm dập vì “trót” chọc ghẹo hai chị em.


Người bố chợt nhận ra một điều đơn giản mà bấy lâu nay anh không nghĩ ra.
Nếu con trai có thể trở thành đô vật, thì tại sao con gái lại không?
Tới đây, câu chuyện về cuộc hành trình của ba cha con nhà Phogat bắt đầu, đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Đầy sự kỳ thị, khinh bỉ, đầy tủi nhục, nhưng cũng đầy tự hào. Diễn biến như thế nào, bạn hãy xem phim nhé 😉
Người bố
Xem qua những bài review phim trước của tui, bạn đọc tinh ý sẽ nhận ra tui có thiện cảm với những hình tượng nam giới “thương cho roi cho vọt”, hơi hà khắc, khó khăn, nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả vì muốn thấy người con, người học trò của mình tiến bộ.
Quả thật, đây là những người hy sinh nhiều nhất, chịu đựng những tủi nhục, đau đớn một cách trọn vẹn, lặng lẽ, giương bờ vai rộng che chắn những lằn roi vụt tàn nhẫn của miệng đời, của số phận. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, trong lòng thì cuộn sóng.
Anh Mahavir Phogat (thủ vai bởi tài tử Ấn Độ Aamir Khan) là minh chứng rõ ràng nhất.
Khi bắt các con gái học đấu vật, anh chấp nhận sự dè bỉu, đầu tiên là từ chính con gái anh (tại sao cha lại bắt con gái đi chạy bộ, đi đấu vật? Có phải cha không thương tụi con, muốn trừng phạt tụi con vì đã đánh bạn không? – điều này được khắc họa xuất sắc ở 1/3 đầu phim).
Tiếp đó là người nhà. Vợ anh khó chịu ra mặt: Con gái đấu vật, anh có bị tưng tưng không? Rồi sau này ai dám cưới con gái mình? Rồi lỡ tụi nhỏ gãy tay gãy chân thì sao? Em ruột anh cũng chế giễu, cháu trai anh thì ỷ là con trai nên cũng coi thường sức mạnh của hai chị gái.
Rồi tới làng quê nơi anh sống.
“Thằng cha Mahavir điên rồi.”
“Thằng cha độc ác bắt con gái đấu vật! Sau này sẽ chẳng ai thèm cưới hai đứa đó đâu!”
“Thằng cha bất lực, không sinh được con trai, nên lấy con gái ra đày đọa.”
Không một ai, kể cả những người gần gũi nhất, ủng hộ Mahavir.
Một người đàn ông đích thực không cần ai tung hô, không cần ai ủng hộ thì mới dám làm điều mình khắc cốt ghi tâm.
Con gái anh không chịu? Anh bắt chúng tập khổ sở hơn.
Con gái anh nói việc đấu vật dưới đất làm tóc chúng bị chấy rận? Mahavir thẳng tay xén tóc cả hai đứa.

Bất kỳ thứ gì làm tụi con không tập trung đấu vật, cha sẽ dẹp thẳng tay – Mahavir Phogat
Vợ anh không chịu? Anh cam kết một năm, nếu không hiệu quả sẽ không bao giờ bắt con học đấu vật nữa.
Cháu trai coi thường con gái anh? Anh bắt nó tập cùng Geeta và Babita cho biết mùi.
Còn dân làng? Anh cố gắng bỏ ngoài tai. Họ đâu có cùng tần số đâu mà hiểu được lòng anh.
Gay gắt, khó khăn cho con nên người là thế, Mahavir còn tiến một bước xa hơn trong sự hy sinh cho con.
Anh sẵn sàng là người thức khuya nhất để soạn giáo án và dậy sớm nhất để cùng con luyện tập.
Anh sẵn sàng mua thiếu, vay nợ để con được ăn thịt gà, có dinh dưỡng tốt.
Anh sẵn sàng năn nỉ tất cả các giải đấu vật dù là nhỏ nhất để con có cơ hội so tài với các đô vật nam trong vùng.
Anh sẵn sàng đồng hành cùng con, vét tới đồng cuối cùng để sống sót ở thành phố lớn nơi con tập huấn, vì anh biết con cần anh.
Anh sẵn sàng van xin, lạy lục các quan chức để con anh có cơ hội được thi đấu sau khi mắc lỗi.

Bất cứ điều gì vì con, Mahavir cũng làm.
Với những đứa con gái, anh thương vô cùng. Anh kỳ vọng vào con, vì thế anh không chấp nhận kết quả trung bình. Anh không chấp nhận con anh bỏ cuộc, mặt nhăn mày nhó, lý do lý trấu. Anh biết cây thành quả không cho trái ngọt dễ dàng, mà phải tắm tưới nó bằng nước mắt, bằng mồ hôi, chăm bón bằng sự bền bỉ và kỷ luật.
Vì vậy, anh ép Geeta và Babita tập luyện tới cùng cực. Anh muốn cuộc sống của chúng tốt hơn, và phải do chúng tự xây dựng lấy, chứ không an phận thủ thường, học hành làng nhàng, lấy chồng rồi chỉ quanh quẩn ở xó bếp, đẻ con chăm con. Thời bấy giờ, trong hoàn cảnh ấy, mấy ai nghĩ được như Mahavir? Được bao nhiêu đứa con may mắn có người cha như vậy?
Xã hội Ấn Độ
Dangal đã trực tiếp vạch trần xã hội Ấn Độ với nhiều vấn đề từ trong cốt tủy.
Một xã hội lạc hậu vẫn mang đậm tính làng quê cục bộ. Hàng xóm mê tín, suốt ngày soi mói, chửi bới, mạt sát nhau.
Một xã hội trọng nam khinh nữ. Con trai được xem là báu vật, con gái là khoản đầu tư để sau này cha mẹ gả đi lấy lời.
Một xã hội với thể chế cầm quyền tham nhũng. Sự đút lót diễn ra khắp nơi. Biết bao mảnh đời khốn khổ cần giúp đỡ, nhưng tiền thì cứ chảy đi đâu mất. Điều này tới ngày nay vẫn đang là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ.
Một xã hội tiểu nông, nghĩ ngắn, khi những người có tiền, có quyền cũng có cái tôi cao ngất, tới mức họ luôn tin rằng mình đúng, và ai nói khác họ sẽ tìm cách triệt hạ. Ông huấn luyện viên tuyển quốc gia Ấn Độ là ví dụ rõ ràng nhất cho sự hẹp hòi, đố kỵ, xấu tính này.

Thông điệp then chốt
#1: Trong tiệc cưới của một người bạn cùng lớp, khi Geeta và Babita đang căm ghét việc tập luyện và trách cha khó khăn với mình.
Geeta – trong mái tóc lởm chởm do bị cha xén – đã thốt lên: “Mong thần linh không ban cho ai người cha như vậy!”
Cô dâu trả lời trong nước mắt:
“Mình lại muốn thần linh cho mình một người cha như vậy.”
“Ít nhất thì cha của các bạn nghĩ cho các bạn. Nếu không như vậy, thì sẽ như mình nè. Từ khi đứa con gái sinh ra, ổng dạy nó nấu ăn và lau dọn, bắt nó làm tất cả việc nhà. Và khi nó bước sang tuổi 14 thì gả nó đi. Loại bỏ gánh nặng, và trao nó cho một người đàn ông, người nó chưa bao giờ gặp. Rồi bắt nó sinh con và nuôi con. Tốt đẹp như thế đấy.”
“Ít nhất thì cha các cậu vẫn coi các cậu là con. Ông ấy đang chống lại cả thế giới, đang âm thầm chịu đựng sự chế nhạo. Vì sao chứ?”
“Là để hai cậu có tương lai, một cuộc sống. Ông ấy đã làm gì sai sao?”
Nước mắt của Geeta và Babita chảy dài. Đêm đó, hai đứa lặng lẽ nhìn cha ngủ say, lòng quặn thắt vì thương ông. Giờ tụi nó đã hiểu.
Hiểu rằng, có những sự hy sinh và yêu thương thật cao cả, mà không phải ai cũng nhìn ra được.
Rằng, cha yêu thương tụi nó biết bao nhiêu, và ông chẳng thể chia sẻ cùng ai những nỗi lòng của mình.
Cha thật cô đơn. Và thật vĩ đại làm sao.
#2: Trong đêm trước trận chung kết Quốc tế, Mahavir và con gái Geeta cùng ngồi với nhau ở công viên. Geeta sẽ gặp đối thủ lớn nhất sự nghiệp, người đã đánh bại cô hai lần trước đó.
“Cha ơi, chiến thuật cho trận đấu ngày mai là gì hả cha?”
“Chỉ có một chiến thuật thôi: Con phải chiến đấu theo cách mà mọi người nhớ tới con.”
“Nếu giành huy chương bạc, sớm muộn gì người đời cùng sẽ lãng quên con.”
“Nếu giành huy chương vàng, con sẽ trở thành tấm gương. Tấm gương cho lớp trẻ, và sẽ không bị lãng quên.”
Nói đoạn, ông hất mặt về phía bên đường, nơi có vài bé gái đang ngồi cùng gia đình: “Con nhìn các em nhỏ kia đi. Nếu ngày mai con chiến thắng, con sẽ không thắng một mình.”
“Hàng triệu bé gái Ấn Độ sẽ giành chiến thắng với con. Nó sẽ là chiến thắng cho mỗi cô gái được xem là kém hơn nam giới trong xã hội ta. Những người bị buộc phải làm việc nhà, những người phải tảo hôn, đẻ con, nuôi con.”
“Vì vậy, trận đấu ngày mai quan trọng nhất. Bởi vì ngày mai con sẽ không chỉ chiến đấu với đối thủ người Úc, mà còn với tất cả những người xem thường nữ giới.”

Tới đây, ta hiểu được lý do vì sao Mahavir luôn đau đáu ước mơ vô địch thế giới, và niềm tin của ông vẫn luôn cháy bỏng.
Trước đây, ông mong huy chương vàng để mang vinh quang về cho đất nước, để đánh thức đam mê thể thao của người Ấn Độ, để bộ môn đấu vật được đầu tư nhiều hơn.
Hai mươi năm trở lại đây, ông mong con gái đạt huy chương vàng để xóa bỏ định kiến về giới ở Ấn Độ, để trẻ em gái có chỗ đứng trong xã hội, được tự do, tự quyết, được sống với đam mê của mình.
Chiến thắng của một cô gái Ấn Độ sẽ là chiến thắng của mọi cô gái Ấn Độ. Đó là điều mà con cần đấu tranh. Vì suy cho cùng, đây chưa bao giờ là trận chiến, là vinh quang hay tủi nhục của một mình con cả.
Kết
Trong cuộc đời, chúng ta chưa bao giờ chỉ sống vì bản thân cả. Đứng một mình mà không đem lại giá trị gì cho đời thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta luôn sống, làm việc, chiến đấu và chiến thắng vì những điều cao cả hơn bản thân mình. Giá trị thực sự nằm ở đó.
Khanh Tr.
