Don’t look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!

John C. Bogle

* Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về tài chính, tìm hiểu thêm ở đây.

Dạo gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ có thu nhập tốt, quản lý chi tiêu hiệu quả, đã tích lũy được các quỹ dự phòng khẩn cấp, và vẫn còn rủng rỉnh một khoản tiền kha khá để tìm hiểu và đầu tư chứng khoán. Vấn đề bây giờ là: đầu tư mã nào?

Có quá nhiều mã để chọn mua (tới cuối tháng 6/2022, 3 sàn chứng khoán lớn nhất Việt nam là HOSE, HNX và UPCoM có 2186 doanh nghiệp, chưa tính chứng chỉ quỹ, chứng quyền, trái phiếu etc.). Mỗi mã lại mang một câu chuyện vô cùng phức tạp sau nó: Đây là doanh nghiệp gì, lãnh đạo là ai, quy mô thế nào, kinh doanh gì, tài chính ra sao, định giá thế nào, vân vân và mây mây. Và đây là mảng kiến thức chuyên sâu của ngành Tài chính mà không phải ai cũng có thể tiếp cận và được đào tạo.

Mà trên đời, lẽ dĩ nhiên, nếu làm một việc cần kiến thức chuyên môn mà bản thân lại không có, thì chẳng khác nào đánh bạc, hên xui may rủi. Mà đã đi đánh bạc, ai cũng hiểu: nhà cái luôn luôn thắng, người chơi luôn luôn thua. Huống hồ gì, chuyện đầu tư chứng khoán cũng là “chơi” với tiền thật. Nếu hăm hở ôm tiền nhảy vào đó mà không có sự chuẩn bị, thì Ngài Thị Trường sẽ rất vui lòng làm nhà cái và làm thịt bạn ở casino mang tên “Thị trường chứng khoán”.

Đó là câu chuyện đã xảy ra với rất nhiều nhà đầu tư F0 ở Việt Nam vào khoảng 2020-2022, tưởng mình đi “chơi chứng”, ai ngờ bị chứng “chơi”, nhất là giai đoạn thị trường “nắng quá thì phải mưa”, tức là vào giai đoạn thị trường Gấu. Quan niệm đầu tư sai lầm, tâm lý dễ dao động, kiến thức bằng 0, thì kết cục như hôm nay đã hoàn toàn được dự báo trước.

Vậy, chẳng lẽ cơ hội kiếm lời trên thị trường chứng khoán chỉ thuộc về những chuyên gia, những nhà đầu tư lão luyện, những định chế khổng lồ? (ở đây tui không đề cập tới trader, tổ lái…vì họ cũng là những con bạc ở một level cao hơn). Chẳng lẽ những người không có chuyên môn tài chính như bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, hay tất cả các ngành nghề khác, sẽ không bao giờ được nếm trải sự ngọt ngào của đầu tư, của lãi kép?

Câu trả lời sẽ bao gồm hai vế:

Thứ nhất, chứng khoán chưa bao giờ là kênh đầu tư duy nhất. Vẫn còn đó xây dựng startup (tự kinh doanh), đầu tư vào vàng, cho vay lấy lãi, mua bất động sản để cho thuê, xây dựng kênh Youtube hay viết sách để kiếm thu nhập thụ động. Có vô vàn cách khác để bạn tìm hiểu và kiếm tiền bằng tiền nhàn rỗi của mình.

Thứ hai – và cũng là chủ đề chính của blog lần này – bạn có thể ủy thác tiền của mình cho các quỹ đầu tư. Để không quá lan man và đi sâu vào ngành quản lý tài sản, tui sẽ bàn luận chủ yếu hai loại quỹ đầu tư phổ biến nhất hiện nay: quỹ chủ động và quỹ bị động.

Nhưng trước hết, quỹ đầu tư là gì?

Để hiểu tại sao quỹ ra đời, ta cần hiểu một khái niệm rất quan trọng trong ngành tài chính: Rủi ro và lợi nhuận.

Nói một cách dân dã, “liều ăn nhiều”, “có gan thì mới làm giàu”. Trên lý thuyết, khi bạn chịu rủi ro càng cao, thì lợi nhuận thu được phải càng lớn để bù đắp cho rủi ro mà bạn phải chịu.

Ví dụ, nếu bạn là fan của series Breaking Bad, bạn sẽ thấy sự chênh lệch về thu nhập mà Walter White nhận được: Khi còn làm giáo viên Hoá – nghề cực kỳ an toàn, được nhà nước trợ cấp – ông được trả $47,492/năm. Nhưng khi ông chuyển sang điều chế ma túy và đương đầu với những trùm xã hội đen ở  Albuquerque, cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến ông và cả gia đình mất mạng bất kỳ lúc nào – ông được trả  hàng chục triệu USD/năm, gấp 200 lần mức lương giáo viên.

Cuối mùa 5, tài sản của Walter được ước tính khoảng 80 triệu USD

Đó là lý thuyết.

Trên thực tế, ai cũng muốn làm giàu, nhưng không ai muốn đối mặt với rủi ro cực lớn tới tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình cả. Vì vậy, các nhà kinh tế học đã luôn tìm cách để hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro, đồng thời tăng lợi nhuận tới mức tối đa. Điểm giao nhau giữa lợi nhuận tối đa và rủi ro tối thiểu chấp nhận được, gọi là điểm tối ưu (optimal point).

Vậy, làm sao tìm được điểm tối ưu này, khi đầu tư?

Hãy nhớ lại thời điểm tháng 3/2020, khi Covid_19 trở thành đại dịch toàn cầu.

Những hãng hàng không từ đắt khách nay thua lỗ triền miên, thậm chí phá sản do lệnh cách ly, cấm di chuyển. Những nhà hàng, khách sạn thay nhau đóng cửa, dẹp tiệm, san mặt bằng.

Nhưng ở chiều ngược lại, những công ty bán hàng trực tuyến, những công ty kinh doanh nền tảng mạng xã hội, video online lại bùng nổ về doanh thu và lợi nhuận, vì người dân bắt buộc phải chuyển sang học tập và làm việc trên mạng.

Như vậy, cùng một sự kiện (Covid_19) lại ảnh hưởng hoàn toàn trái ngược lên các ngành nghề khác nhau trong xã hội (hàng không tan tác, công nghệ thành công).

Vậy, giả sử trước thời điểm tháng 3/2020, có ba nhà đầu tư:

  • Người thứ nhất bỏ hết tiền nhàn rỗi vào Vietnam Airlines (HVN). Người đó tới hôm nay vẫn âm 40% danh mục. 
  • Người thứ hai bỏ hết tiền nhàn rỗi vào FPT. Người đó tới hôm nay đã lời 165% danh mục.

Trên lý thuyết, cả hai người này đều liều lĩnh như nhau, vì họ đều “bỏ hết trứng vào một rổ”. Nhưng may mắn cho người thứ hai, tác động của dịch bệnh đã có lợi cho FPT.

Còn người thứ ba? Người này đã phân bổ tiền nhàn rỗi của mình vào cả HVN và FPT theo tỉ lệ 50:50. Tới nay, danh mục của người này lời 125%. Tuy thấp hơn 165% của người thứ hai, nhưng chắc chắn không bị lỗ -40% như người thứ nhất. Đây là một ví dụ của điểm tối ưu – vừa hạn chế rủi ro chấp nhận được, vừa có lợi nhuận không hề tồi.

Và, người thứ ba đã đạt tới điểm tối ưu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, hay nói cách khác, “không bỏ hết trứng vào cùng một rổ”. Đây chính là tiền đề của thuyết Danh mục hiện đại (Modern Portfolio Theory) của Harry Markowitz, và sau này là thuyết Thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis) của Eugene Fama.

Các quỹ đầu tư hiện đại ra đời dựa trên lý thuyết về điểm tối ưu kể trên, rằng: nếu tôi có danh mục gồm đa dạng chứng khoán, chịu ảnh hưởng của cùng một sự kiện theo những hướng khác nhau, tôi có thể giảm thiểu rủi ro, tăng cường lợi nhuận.

Tới đây, vấn đề về rủi ro có vẻ như đã được giải quyết, rằng chỉ cần gửi tiền cho các quỹ đầu tư là xong.

Không hẳn như vậy.

Trong giới quản lý quỹ, lúc này nổ ra một vấn đề gây chia rẽ sâu sắc: khi đã mở ra quỹ đầu tư rồi, nhà quản lý quỹ (Fund Manager) sẽ lựa loại chứng khoán nào để bổ sung vào danh mục của quỹ đây, và lựa như thế nào?

Một trường phái cho rằng: Nhà quản lý quỹ là những người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực phân tích và định giá chứng khoán. Vì vậy, họ nên đưa ra chiến lược, lên các hệ thống tính toán phức tạp để xác định điểm tối ưu, từ đó tìm ra các sản phẩm phù hợp. Việc lựa chọn chứng khoán sẽ dựa vào chất xám của nhà quản lý và đội ngũ. Đây là tiền đề của các quỹ chủ động (do quản lý quỹ trực tiếp xây dựng, lựa chọn từng loại chứng khoán).

Trường phái còn lại phản biện rằng: Thị trường luôn đầy biến số không thể lường trước (thuyết Random Walk), vì vậy dù nhà quản lý có tài ba tới cỡ nào cũng không thể luôn đúng. Thay vì phụ thuộc vào chất xám của nhà quản lý, quỹ sẽ mô phỏng cả nền kinh tế, vì dù có biến động trong ngắn hạn, nền kinh tế về dài hạn sẽ luôn tăng trưởng. Nói cách khác, quỹ sẽ bắt chước y hệt sàn chứng khoán: trên sàn có mã chứng khoán nào, quỹ sẽ có mã chứng khoán đó. Đây là tiền đề của các quỹ bị động.

Quỹ chủ động

Trên lý thuyết, ý tưởng của các quỹ chủ động có sức thuyết phục không thể bàn cãi: Hãy tưởng tượng các nhà quản lý hàng đầu thế giới, những người điều khiển hàng nghìn tỷ USD, làm việc cho bạn, giúp tiền của bạn đẻ thêm tiền. Họ là những Thạc sĩ, Tiến sĩ, những chuyên gia bằng cấp đầy mình, thu nhập hàng chục triệu USD/năm, với công việc chính là làm tăng tài sản của quỹ mà họ quản lý. Sau lưng họ là đội ngũ cực kỳ chuyên nghiệp, những người chắc chắn biết nhiều hơn bạn trong sân chơi tài chính.

Thoạt nghe thì sẽ thấy rất hợp lý: tôi không hiểu về đầu tư thì tôi đưa tiền cho người am hiểu làm giúp, vậy thì tôi là người khôn ngoan, đúng không?

Điều này trong tài chính không đúng hoàn toàn. Tại sao?

Thứ nhất, nhà quản lý quỹ cũng chỉ là con người.

  • Có thể họ có rất nhiều học hàm học vị, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng họ vẫn là con người, vẫn có thiên kiến, vẫn có thể mắc sai lầm.
  • Quỹ đầu tư là cuộc chơi của kỳ vọng tương lai, mà tương lai là thứ mà không ai có thể dự đoán 100% chính xác được.
  • Thậm chí, nếu các nhà quản lý quỹ làm việc hoàn toàn dựa trên lý tính, các lập luận, số liệu, dữ liệu chính xác, thì chưa chắc tâm lý thị trường đã phản ứng như họ muốn, cũng chưa chắc các phương pháp luận của họ luôn đúng với tình hình hiện tại. Có thể trong năm nay nó đúng, nhưng năm sau nó không còn phù hợp nữa.
  • Kiến thức và kinh nghiệm của một nhà quản lý, dù có giỏi tới thế nào đi nữa, cũng có hạn. Họ không thể nắm bắt mọi thứ, không thể luôn nắm chắc những cập nhật mới nhất được. Sẽ luôn có thiếu sót.
  • Chưa kể, lòng tham và sự sợ hãi luôn có cách ảnh hưởng tới tâm lý con người, và rất ít ai tránh được, kể cả những nhà đầu tư lão luyện.

Một ví dụ về lỗi con người kinh điển trong ngành Tài chính, phải kể đến câu chuyện của quỹ phòng hộ Long Term Capital Management (LTCM), được dẫn dắt bởi những nhà quản lý sừng sỏ nhất của phố Wall. Nhiều thành viên chủ chốt của quỹ này tốt nghiệp từ Harvard, thậm chí bao gồm hai chuyên gia phân tích đã đạt giải Nobel Kinh tế và nghiên cứu của họ vẫn đang được giảng dạy trong tất cả các trường đại học Kinh tế trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, chiến lược của họ vẫn mắc sai lầm, và sai lầm của họ đã suýt làm sụp đổ cả nền tài chính Mỹ vào những năm 1998. Rất may mắn, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng 14 định chế tài chính ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã kịp thời “giải cứu” quả bom LTCM này. Bạn có thể đọc thêm về case của LTCM ở đây.

Thứ hai, dù lời hay lỗ, người kiếm được tiền luôn là nhà quản lý quỹ; người lỗ luôn là nhà đầu tư.

  • Nhà quản lý quỹ, cùng đội ngũ của anh/cô ta, luôn nhận được thù lao hậu hĩnh từ công việc của mình, cộng với % tài sản mà bạn đưa cho họ đầu tư – gọi là phí quản lý. Mức phí này thường không hề nhỏ – dao động từ 1-5% tài sản của bạn. Ví dụ, bạn gửi 100,000,000 VND cho một quỹ chủ động, với mức phí quản lý 3%/năm:
    • Nếu qua một năm, quỹ có lợi nhuận 5%, thì tài sản ròng của bạn sẽ = 100,000,000 * (1.05-0.03) = 102,000,000 VND
    • Nếu qua một năm, quỹ có lợi nhuận 1% thì tài sản ròng của bạn sẽ = 100,000,000 * (1.01-0.03) = 98,000,000 VND
    • Nếu qua một năm, quỹ lỗ -10% thì tài sản ròng của bạn sẽ = 100,000,000 * (1 – 0.1 – 0.03) = 87,000,000 VND

Mức phí 3% ăn vào tài sản của bạn sẽ luôn đi vào túi nhà quản lý quỹ. Vì vậy, với mức phí 3% ở ví dụ trên, bạn sẽ phải mong quỹ kiếm lời nhiều hơn 3%, thì bạn mới có cơ may kiếm lời từ việc đầu tư. Đó là chưa kể quỹ chủ động, ngoài phí quản lý, còn khá nhiều chi phí ẩn khác mà bạn sẽ phải chi trả nếu không tìm hiểu kỹ.

Thứ ba, nhà quản lý quỹ không phải là sếp.

  • Nếu bạn nghĩ, nhà quản lý quỹ có quyền thể nghiệm bất kỳ chiến lược nào với quỹ của mình, có thể thoải mái đầu tư theo cách của mình, thì bạn nhầm rồi.
  • Các nhà quản lý quỹ thường được các tập đoàn tài chính tuyển dụng để làm việc này. Vì thế, cao hơn nhà quản lý quỹ còn có Hội đồng quản trị tập đoàn, cũng như các nhà đầu tư của tập đoàn.
  • Vì thế, nhà quản lý quỹ về cơ bản cũng là nhân viên, cũng sẽ bị “dí” KPI đầu tư (ví dụ năm nay quỹ của anh/chị phải lời 5% etc.).
  • Chưa kể, những nhà đầu tư vào quỹ là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế – họ có thể sẽ chỉ trích, “làm trời làm thượng” với tập đoàn nếu quỹ mà họ đầu tư bị thua lỗ.
  • Vì áp lực trên, nhà quản lý quỹ thường có ít sự tự do để đầu tư theo cách mà họ tự tin. Thay vào đó, họ cũng phải chạy theo thị trường để kiếm lãi nhanh. Nếu không đạt chỉ tiêu lợi nhuận, họ có thể mất việc. Một nhà đầu tư mà cứ phải chạy theo thị trường thì dĩ nhiên lợi suất sẽ thấp.

Tỷ lệ lợi nhuận của tất cả các quỹ chủ động Mỹ – bất kể thời gian – đều giảm đi

Quỹ bị động

Quỹ bị động, thường được biết đến với tên gọi Quỹ chỉ số (Index Fund) hay Quỹ hoán đổi (Exchange-Traded Fund, ETF), xuất hiện lần đầu vào năm 1976. Thời điểm đó, người tiên phong của trường phái bị động – John C. Bogle, cũng là nhà sáng lập của định chế tài chính Vanguard, đã nghiên cứu rất nhiều và tin rằng, quỹ chủ động là một sai lầm.

Nguyên lý của quỹ bị động là như thế này: Nếu quỹ chủ động lựa và mua cổ phiếu A, B, C, chắc gì nó đã mang lại lợi nhuận trong dài hạn? Có thể các công ty A, B, C tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ tồn tại và thành công mãi mãi.

Giá trị thật sự của đầu tư nằm ở sự trường tồn. Thay vì lựa vài chữ cái, sao tôi không đầu tư vào cả bảng chữ cái, tức là tất cả các công ty của nền kinh tế đó luôn? Nếu phải đặt cược, bạn sẽ cược rằng Amazon.com sẽ tồn tại và tăng trưởng trong 100 năm nữa, hay nền kinh tế Mỹ sẽ tồn tại và tăng trưởng trong 100 năm nữa?

Thế là John C. Bogle khai sinh quỹ chỉ số đầu tiên trên thế giới – quỹ Vanguard 500 fund, với danh mục bao gồm tất cả các công ty trong chỉ số S&P500 – 500 công ty có vốn hóa lớn nhất nước Mỹ. Ngày nay, quỹ này vẫn đang hoạt động với mã VFINX.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quỹ chỉ số và John C. Bogle tại đây.

Tại sao nên đầu tư vào quỹ bị động thay vì quỹ chủ động (dành cho nhà đầu tư dài hạn)?

Thứ nhất, quỹ chủ động bị tác động bởi yếu tố con người (trực tiếp từ đội ngũ quản lý) nhiều hơn quỹ bị động (được vận hành tự động, mua cả nền kinh tế), nên quỹ bị động giảm rủi ro sai lầm do con người.

Thứ hai, vì không cần chất xám của quản lý quỹ, nên quỹ bị động có mức phí rất thấp (dùng để duy trì, bảo trì hệ thống), thường dao động ở mức dưới 1%, thập chí dưới 0.1% – thấp hơn hàng chục lần so với quỹ chủ động.

Thứ ba, quỹ bị động không có quản lý chiến lược, nên không bị áp lực lợi nhuận – nó hoàn toàn mô phỏng thị trường.

Và cuối cùng, quỹ bị động gần như luôn sinh lời trong dài hạn (trừ khi nền kinh tế sụp đổ và biến mất). Đây là điều mà quỹ chủ động không thể cam kết được.

Về dài hạn, quỹ bị động (màu xanh) hoàn toàn “ao chình” quỹ chủ động

Với các bạn trẻ, trở ngại duy nhất để mua quỹ bị động (quỹ chỉ số) là do mức đầu tư tối thiểu khá cao (bạn phải đầu tư ít nhất vài chục nghìn USD mỗi lần). Tuy nhiên, vấn đề đó đã được giải quyết nhờ sự xuất hiện của các Chứng chỉ quỹ hoán đổi (ETF) – bạn hoàn toàn có thể mua với số tiền nhỏ hơn, nhưng vẫn nhận được đầy đủ lợi ích của quỹ bị động thông thường.

Mua ETF như thế nào?

Với các bạn có thể mở tài khoản nước ngoài

Trong trường hợp bạn đang sinh sống và làm việc ở các nước phát triển, thông thường tài khoản ngân hàng của bạn cũng có thể dùng để đầu tư. Hãy hỏi ngân hàng của bạn về yêu cầu họ mở tài khoản chứng khoán cho bạn. Nếu không có, thì hãy tìm hiểu thị trường chứng khoán nơi bạn ở và đăng ký mở tài khoản với các công ty môi giới uy tín.

Điều tiếp theo mà bạn sẽ rất hay gặp phải, đó là việc ngân hàng (hay công ty môi giới chứng khoán) sẽ mời chào bạn đầu tư vào các quỹ “siêu lợi nhuận, chuyên nghiệp blabla” của họ. Đây 100% là các quỹ chủ động, nên hãy chủ động…né.

Khi bạn đã có tài khoản chứng khoán, bắt đầu tìm hiểu các quỹ ETF bạn có thể mua. Lý tưởng nhất là bạn có thể mua ETF từ các định chế lớn sau:

Sau đó, tùy vào chiến lược và tìm hiểu cá nhân, hãy mua và giữ trong dài hạn.

Với các bạn ở Việt Nam

Ở Việt Nam, các bạn có thể mở tài khoản chứng khoán với các công ty chứng khoán có uy tín. Tui đã từng sử dụng SSI và VNDirect thấy khá ok.

Hiện ở Việt Nam thì tui chỉ mới nghiên cứu sâu về các ETF của VN30 – mô phỏng theo 30 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Các ETF này bao gồm:

  • DCVFMVN30 của Dragon Capital (E1VFVN30)
  • KIM GROWTH VN30 của KIM Vietnam (FUEKIV30)
  • MAFM VN30 của Mirae Assets (FUEMAV30)
  • SSIAM VN30 của Chứng khoán SSI (FUESSV30)

Vì Việt Nam là thị trường cận biên với vốn hóa nhỏ, nên 30 công ty này đã tương đối đủ để đại diện cho cả nền kinh tế Việt Nam (VN30 chiếm tới 60% vốn hóa cả thị trường chứng khoán Việt Nam rồi).

Nghiên cứu sơ thì tui đánh giá 4 ETF trên như sau:

Trong ngắn hạn (1 năm qua), ETF SSIAM VN30 có tỷ suất tốt nhất. Nhưng xét về dài hạn, ở Việt Nam chỉ mới có một ETF VN30 với hiệu suất rất ổn là DCVFMVN30 của Dragon Capital, với tỷ suất xấp xỉ VNINDEX. Đây là 2 ETFs VN30 mà bạn đọc ở Việt Nam có thể tham khảo đầu tư. Ngoài ra vẫn có những ETF của chỉ số VNFIN Lead (gồm các công ty hàng đầu trong lĩnh vực Ngân hàng-Chứng khoán-Bảo hiểm), VNDiamond (gồm những công ty đáp ứng tiêu chí sang-xịn-mịn của HoSE), hay các VN50, VN100, VN200…

Tạm kết bằng một câu chuyện

Warren Buffett đã, đang, và sẽ luôn là nhà đầu tư bậc thầy của nhân loại. Phong cách đầu tư của ông và người cộng sự Charlie Munger khá giống với các quỹ chủ động: họ chọn và phân tích doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi được xin lời khuyên đầu tư, Warren luôn nói: “hãy mua quỹ bị động đi”. Ông luôn dành nhiều phần trong thư gửi Cổ đông hàng năm để ca tụng quỹ bị động, nói rằng đây là loại hình đầu tư hoàn mỹ nhất: ít rủi ro, đảm bảo lợi nhuận tốt trong suốt cả đời người. Thậm chí, Warren đã tuyên bố rằng khi ông qua đời, tổng tài sản của ông sẽ được chia làm 2 phần: 10% cho vợ con, và 90% vào quỹ chỉ số S&P500.

Khanh Tr.