Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về tài chính, tìm hiểu thêm ở đây.

Giới thiệu

Ngày nay, cả thế giới đang dành sự chú ý đặc biệt đến các tài sản số, đặc biệt là các tài sản gắn liền với công nghệ blockchain, như các đồng tiền mã hóa, token không thể thay thế (NFTs), hay các dự án, mô hình kinh doanh, các hệ sinh thái được xây dựng trên nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi). Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều nhà đầu tư đã “trúng đậm”, khi những khoản đầu tư tăng giá trị gấp đôi, gấp ba, thậm chí hàng chục lần.

Nghe qua thì thật hấp dẫn, nhưng người đọc đừng vội mừng, vì cũng như bất kì một loại hình đầu tư nào, tiền mã hóa ẩn chứa nhiều rủi ro có thể khiến bạn cháy sạch tài khoản, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần, nếu chẳng may mắc phải. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba dạng rủi ro chính của việc đầu tư tiền mã hóa với những ví dụ cụ thể, cũng như cách phương pháp để giảm thiểu rủi ro.

Trong phần đầu của series Rủi ro khi đầu tư Crypto, tui sẽ đi sâu về những vấn đề sau:

  • Tại sao lại có sự ra đời của crypto, và nó ảnh hưởng tới nền tài chính truyền thống như thế nào?
  • Các nhà nước khác nhau có cách phản ứng như thế nào với crypto?

Tổng quát

Nhiều đồng tiền mã hóa được phát triển theo định hướng phi tập trung hóa (decentralized), nghĩa là, về mặt pháp lý, quyền kiểm soát, phân bổ, và thao túng đồng tiền sẽ không nằm trong tay một tổ chức, cá nhân, hay nhóm lợi ích nào. Một ví dụ dễ hiểu cho bạn đọc: Nếu như ở Việt Nam, Ngân hàng nhà nước (NHNN) có thể kiểm soát đồng Việt Nam Đồng (VND) bằng các chính sách in thêm tiền mới, hủy tiền cũ, tăng/giảm lãi suất; thì điều này trên lý thuyết sẽ không thể xảy ra với đồng Bitcoin (BTC), vốn không nằm gọn trong tay một tổ chức nào. Tất cả những ai sở hữu BTC đều có khả năng ảnh hưởng tương ứng với lượng BTC họ sở hữu. Từ đó, quyền lợi được phân tán đồng đều trên hệ thống này.

Đây là sự khác nhau cơ bản giữa tiền pháp định (Fiat money, nghĩa là các đơn vị tiền tệ bạn đã biết từ xưa đến nay) như Đô-la Mỹ (do chính phủ Mỹ ban hành); Euro (do Liên minh châu Âu EU ban hành); Việt Nam Đồng (do NHNN Việt Nam ban hành) và các loại tiền mã hóa (như Bitcoin, Ethereum, Binance Coin…).

Các hệ sinh thái blockchain nhận được cú hích đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid vừa qua, khi mà sự chuyển đổi số trở thành chìa khóa sinh tồn của cả thế giới. Với sự phát triển vũ bão khiến các nhà lập pháp thế giới bối rối, và nguy cơ về một nền kinh tế-tài chính phi tập trung đang hiện hữu, sẽ không khó hiểu khi các chính phủ có quan điểm mâu thuẫn, thậm chí trái ngược nhau, về tiền mã hóa. Không chỉ ở phía chính phủ, cả người dân cũng có nhiều ý kiến trái chiều về chủ đề này.

Một video khá hay về chủ đề tiền pháp định vs tiền mã hóa bạn có thể xem tại đây (tiếng Anh).

Tại sao người dân có thiện cảm với tiền mã hóa?

Một trong những lý do lớn nhất, là nền tảng của ý tưởng về tiền mã hóa và tài chính phi tập trung, chính là niềm tin bị xói mòn của người dân vào tiền pháp định và các ngân hàng nhà nước.

Ngày xưa ở Mỹ và các nước châu Âu khác, giá trị của đồng USD từng được “neo” với giá vàng, nghĩa là vàng có giá mua/bán cố định, và mỗi đồng USD in ra phải theo sát trữ lượng vàng một nước sở hữu. Tuy nhiên, từ khi cơ chế này – gọi là “Bản vị vàng” bị bãi bỏ vào năm 1973, các chính phủ quay sang sử dụng cơ chế “tiền pháp định”, nghĩa là tỷ giá được thả nổi, không trói buộc vào kim loại quý nữa, mà phụ thuộc vào cung-cầu, quan hệ thương mại giữa các nước với nhau. Vì đã nắm trong tay quyền điều phối tiền tệ, cộng với việc không bị trói buộc với loại hàng hóa vật lý nào (ví dụ như vàng), các chính phủ được toàn quyền in thêm tiền nếu cần chi trả. Điều này dẫn đến sự giảm giá trị đồng tiền, hay còn gọi là lạm phát.

Một ví dụ đơn giản về lạm phát: Tưởng tượng rằng vào năm 2021 nước Mỹ sản xuất được một chiếc xe hơi, và ở Mỹ có tổng cộng 10 tờ tiền mệnh giá $1. Vị chi, chiếc xe có giá trị tương ứng $10, và mỗi $ có giá trị bằng 1/10 chiếc xe.

Sang năm 2022, nước Mỹ vẫn chỉ sản xuất được một chiếc xe, nhưng vì lý do gì đó, số lượng tờ USD trên thị trường tăng lên 20 tờ mệnh giá $1. Vị chi, bây giờ cũng chiếc xe đó, nhưng giá đã là $20, và mỗi $ chỉ còn giá trị bằng 1/20 chiếc xe. Tỷ lệ lạm phát trong ví dụ này là 100%.

Cách đây 200 năm, $1 bằng với một tuần lương. Ngày nay, thù lao trung bình cho một tiếng rưỡi làm việc đã rơi vào khoảng $23.15 ở Mỹ

Trong quá khứ, nhân dân nhiều nước đã trải qua cú sốc lạm phát do sự điều tiết không hiệu quả của chính phủ – những người có quyền kiểm soát tiền tệ. Ở Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước đã hứng chịu đợt lạm phát phi mã lên đến hơn 700% vào những năm 1980, đến mức “người ta dành dụm cả đời gửi tiết kiệm thì gửi vào một con trâu, lấy ra chỉ được một con gà.”

Người dân Việt Nam điêu đứng với cuộc cải cách “Giá-Lương-Tiền” năm 1985

Lạm phát phi mã ở Việt Nam thập niên 80 thế kỷ trước

Hay gần đây nhất, đại dịch Covid bùng nổ ở Mỹ vào năm 2020 đã khiến vô số hoạt động sản xuất bị gián đoạn (máy bay ngừng bay, nhà hàng khách sạn rạp chiếu phim ngừng hoạt động, nhà máy đóng cửa…), dẫn đến sự suy yếu của kinh tế Mĩ (nguồn cung giảm do không ai đi làm, không sản xuất; nguồn cầu cũng giảm do người dân mất việc, tâm lý hoang mang muốn thắt lưng buộc bụng). Chính phủ Mỹ do đó đã ban hành các gói kích cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD (khuyến khích người dân quay lại mua sắm bằng cách trả lại một phần lương đã đóng thuế của họ). Do tiền được bơm trở lại thị trường trong khi hoạt động sản xuất vẫn chưa hồi phục, ta lại thấy ví dụ về chiếc xe ở trên: vẫn một chiếc xe, nhưng bây giờ có rất nhiều đồng USD trên thị trường. Lạm phát vì thế mà tăng mãi, lập đỉnh cao nhất suốt 40 năm qua.

Người dân Mỹ tăng cường tích trữ hàng hóa do lo ngại đồng USD tiếp tục mất giá

Từ những ví dụ kể trên, có thể thấy rằng nhiều chính phủ và ngân hàng trung ương đang làm không tốt vai trò điều tiết cung-cầu và tiền tệ, từ đó đẩy người dân vào  thế tiến thoái lưỡng nan: Thu nhập không tăng hoặc tăng không đáng kể, nhưng vật giá thì cứ thế leo thang, chẳng mấy chốc vượt quá khả năng chi trả của họ. Vì lẽ đó, niềm tin của người dân dành cho tiền pháp định – vốn luôn được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương – cũng trượt dài.

Khảo sát của A16Z cho thấy người dân đánh giá chính phủ (Government) vừa kém hiệu quả (Less Competent) vừa thiếu minh bạch và đạo đức (Unethical)

Chính từ đây, người dân dần tìm tới các biện pháp bảo vệ mình trước rủi ro đồng tiền pháp định của mình ngày càng mất giá. Với thế hệ cha chú ở Việt Nam, giải pháp phổ biến nhất là rút tiền ra mua vàng, mua đất cất nhà, hoặc mua ngoại tệ tích trữ. Với thế hệ trẻ ngày nay, họ có thêm giải pháp là tiền mã hóa với những lợi thế như sau:

  • Tiền mã hóa phi tập trung, nghĩa là chính phủ không có quyền can dự, hay kiểm soát cung/cầu của loại tài sản này. Bạn không cần thông qua bên thứ ba (ngân hàng, các dịch vụ thanh toán…) để sở hữu, lưu trữ, hay trao đổi tiền mã hóa.
  • Tiền mã hóa thường có lượng cung cố định – nghĩa là chỉ có từng đấy đồng được quy ước sẵn từ đầu, không có in ra thêm. Điều này trên lý thuyết giúp bảo vệ tiền mã hóa khỏi nguy cơ lạm phát.
  • Trong trường hợp “có biến”, như chiến tranh, thiên tai…bạn khó có thể ôm nhà ôm vàng chạy thoát, nhưng với tiền mã hóa, một chiếc ví lạnh (nhỏ bằng một cái USB) hoặc ví nóng (online) có thể cất giữ an toàn mọi tài sản số của bạn.

Lý do thứ hai nằm ở sự tiện lợi. Với những nước đang phát triển hoặc kém phát triển do thiên tai, chiến tranh, chính phủ tham nhũng, thì việc mở tài khoản ngân hàng, vốn yêu cầu nhiều thủ tục, giấy tờ tùy thân là rất nhiêu khê. Tiền mã hóa đang trực tiếp giải quyết nhu cầu của hàng tỷ người rơi vào trường hợp này trên khắp thế giới. Giao dịch nhanh, tiện lợi, không cần thông qua trung gian, chỉ cần có một chiếc smartphone có kết nối Internet, người dùng sẽ có thể giao dịch, cất trữ tài sản của mình một cách an toàn.

Lý do cuối cùng nằm ở kỳ vọng của người dân vào công nghệ và tương lai. Ngày càng nhiều công ty, tổ chức công nghệ đầu tư xây dựng các dự án Đa vũ trụ (Metaverse) hay các hệ sinh thái blockchain phục vụ rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Nhiều nhà đầu tư xem đây là mảnh đất màu mỡ với nhiều tiềm năng hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai. Vì thế, tiền mã hóa và các dự án blockchain đang dần được công chúng chấp nhận như là một hình thức đầu tư, bên cạnh cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, forex, vv…

Với những lý do chính kể trên, ngày càng nhiều người tìm hiểu, tham gia vào việc sở hữu, tích lũy, đầu tư tiền mã hóa.

Mức độ phổ biến của tiền mã hóa ở một số quốc gia – thống kê năm 2020 của Statista

Theo Financial Times, Việt Nam hiện đang dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận sử dụng tiền mã hóa ở giới trung lưu

Tại sao các chính phủ nhìn chung không có thiện cảm với tiền mã hóa?

Ở chiều ngược lại, các chính phủ nhìn chung không có cái nhìn cởi mở với tiền mã hóa vì một số rủi ro tiềm ẩn:

Hãy tưởng tượng rằng bạn là chính phủ Mỹ.

Một ngày đẹp trời, đồng Đô-la Mỹ mà bạn có toàn quyền thao túng, kiểm soát, áp đặt quyền lực và tầm ảnh hưởng trên thế giới bị thay thế bởi tiền mã hóa không phải do bạn tạo ra (và nhiều khi không ai biết ai đã tạo ra, như trường hợp của bitcoin). Bạn không có quyền điều khiển, áp đặt quy định cho tiền mã hóa, do mọi thứ thứ đều phi tập trung – có là Tổng thống đi nữa thì bạn cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cả hệ thống blockchain.

Bạn không thể kiểm soát sự tăng-giảm, cung-cầu, hay sự dịch chuyển giá của tiền mã hóa – chúng bị thao túng bởi những yếu tố khác thị trường tài chính hay Kinh tế học vĩ mô thông thường, và bạn sẽ bất lực nhìn dòng tiền di chuyển khác ý muốn của mình, thậm chí tệ hơn, di chuyển vào túi đối thủ chính trị của mình.

Bạn không thể truy vết tiền mã hóa giống như cách FBI, NSA, CIA truy vết giao dịch ngân hàng, vì mọi thứ đều được mã hóa tầm cao. Tội phạm và kẻ thù sẽ dễ dàng nhận tài trợ, tiến hành chiến tranh, khủng bố, tấn công vào lợi ích quốc gia của bạn.

Vì những lý do này, phần lớn các chính phủ đều quan ngại vì sự phổ biến của tài chính phi tập trung nói chung, và tiền mã hóa nói riêng. Chính sách thì thay đổi từng ngày, vì vậy với tư cách một nhà đầu tư/nhà phát triển/trader tiền mã hóa, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro từ việc chính phủ nơi bạn sinh sống sẽ ban hành những quy định ngặt nghèo, ảnh hưởng lớn đến cơ hội đầu tư của bạn.

Ví dụ cụ thể

  • Ở Trung Quốc: Hè 2021, chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm hoàn toàn hoạt động khai thác, cũng như trade tiền mã hóa, với lo ngại về tác động xấu tới môi trường và an ninh năng lượng của Trung Quốc, cũng như những quan ngại liên quan tới tài chính khác. Các token không thay thế (NFTs) và một số đồng tiền mã hóa khác vẫn được trao đổi nhưng sẽ bị chính phủ giám sát chặt chẽ, và chỉ được mua/bán bằng đồng Nhân dân tệ.

Từng là nước có các trại đào coin lớn nhất Thế giới, quy định mới của chính phủ đã loại Trung Quốc (màu vàng) khỏi cuộc đua

  • Không chỉ Trung Quốc, Ai Cập, Iraq, Qatar, Bangladesh và hơn 40 quốc gia/vùng lãnh thổ khác đã cấm hoàn toàn, hoặc hạn chế đến mức tối thiểu quyền khai thác, trao đổi, quảng cáo cho tiền mã hóa
  • Ở Việt Nam, pháp luật chưa có quy định rõ ràng về tiền mã hóa (còn gọi là tiền ảo). Những quy định mới nhất có liên quan bao gồm:
  1. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm theo quy định khoản 2 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.
  2. Tiền ảo không được xem là tài sản. Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự quy định về tài sản như sau: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  3. Pháp luật hiện hành không có quy định cấm đầu tư kinh doanh ngành nghề liên quan đến tiền ảo.

Vì thế, có thể nói, ở Việt Nam, thanh toán, mua bán hàng hóa bằng tiền mã hóa thay vì tiền VNĐ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc sở hữu, đầu tư, phát triển tiền mã hóa thì không phạm pháp – ít nhất là ở thời điểm này.

Như vậy, ta có thể thấy, phần lớn lớn các đồng tiền mã hóa lớn hiện tại và các chính phủ nằm ở hai thái cực: phi tập trung (decentralized) và tập trung (centralized). Sự đối đầu này tạo ra không ít khó khăn cho người dân – những người muốn lưu trữ tài sản, giá trị của mình trên các nền tảng blockchain. Là một nhà đầu tư coin, bạn phải hiểu rất rõ những rủi ro về thay đổi chính sách ở nước sở tại để tránh “tiền mất tật mang”.

P/S: Không phải lúc nào chính phủ và tiền mã hóa cũng là kẻ thù. Điển hình là vào tháng 9/2021, chính phủ El Salvador chính thức công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán hợp pháp ở nước này, đồng thời ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân mở tài khoản và sử dụng Bitcoin.

Tổng thống 40 tuổi Nayib Bukele của El Salvador được xem là chính trị gia tiên phong trong việc “mở cửa” với tiền mã hóa, dù cách tiến hành của chính phủ này đang bị chỉ trích gay gắt vì kém hiệu quả

Trong cuộc chiến đẫm máu với Nga vào tháng 2/2022, Ukraine cũng đã hợp pháp hóa tiền mã hóa, đồng thời mở tài khoản ảo của Chính phủ để nhận hỗ trợ nhằm kéo dài cuộc kháng chiến.

(Còn tiếp)

Khanh Tr.