Chuyện là, Facebook nhắc nhớ rằng hôm qua (24/8) là tròn 4 năm ngày tui chuyển tới sống ở Lappeenranta, Phần Lan.
Còn nhớ, lúc đó, tui gọi đây là chương 2 của cuộc đời mình. Vì suốt 20 năm của chương 1, tui không có một thay đổi nào có thể xem là bước ngoặt cuộc đời. Cho tới khi thẳng cánh bay khỏi Sài Gòn, bay khỏi tuổi thơ, gia đình, bạn bè, những điều đẹp đẽ khác. Bay đi với một lời hứa, rằng mình sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn nhất và quay về thật đường hoàng, thành đạt, chín chắn, vào một ngày không quá xa.
Kể từ khi lên Đại học năm 2016, tui đã nhận thức rõ rằng khi tui đã lớn, thời gian sẽ không còn hào phóng nữa. Nó sẽ trôi thật nhanh. Chỉ cần một giây lơ đễnh, tui sẽ dễ dàng bỏ lại những thời khắc đẹp nhất cuộc đời vào 5 năm, 10 năm cũ. Vì vậy, phải tập trung, trân quý những gì mình có. Vì đã qua sẽ không lấy lại được. Đôi khi, tâm lý này khiến những người xung quanh có sự ngại ngần nhất định khi chơi với mình, vì có lúc mình làm họ cảm thấy thừa thãi, lười biếng, cảm thấy đang làm phiền tới mình. Với những người bạn của tui đã từng cảm thấy như vậy, tui chân thành xin lỗi, nhưng sẽ không thay đổi đâu.
Thoắt cái, đã 4 năm kể từ ngày hạ cánh xuống xứ nghìn hồ, hào hứng nói câu tiếng Phần đầu tiên mình học thuộc trước khi bay với tiếp viên Finnair ở sân bay Vantaa: “Oletko Suomalainen?” (Cô có phải người Phần hong?). 4 năm từ ngày đầu tiên xách 3 cái vali + balo + cây Ukulele lên chuyến VR đầu tiên về Lappeenranta – làng chài.

Lần đầu tiên thấy Prisma

Nhà thờ vàng Lappeenranta, năm 2018
Đôi khi, tui có cảm tưởng như thời gian bên ngoài có trôi thì cứ trôi mải miết thôi. Còn thời gian trong tâm trí của mỗi người sẽ có tốc độ rất khác. Thường thì càng lớn thì càng chậm. Những sự hào hứng, ngạc nhiên của tui khi vừa đến Lapp vẫn còn vẹn nguyên như vừa tháng trước, lạ vậy đó.

Căn nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng ở Lappeenranta – chỉ một Punkke, chỉ một tình yêu

Căntin Saimaa thời trước Covid

Đi gym năm 2018. Giờ nhìn tui với hồi đó chẳng khác gì nhau :))
Nhưng thôi, sẽ không sa đà vào câu chuyện kỷ niệm – đó sẽ là chủ đề cho một vài bài viết khác.
Chuyện là, khi nói chuyện với những người đã biết tui qua nhiều năm – gia đình, bạn bè lâu năm – cảm nhận chung dành cho tui, đó là tui không thay đổi nhiều. Theo hướng tích cực.
Nghĩa là, ngoài chuyên môn, kiến thức, trải nghiệm ở châu Âu, còn lại thì tui vẫn là tui của 4 năm trước.
Vẫn tào lao bí đao.
Vẫn có những mục tiêu, hoài bão dài hạn và không hề thay đổi từ trước tới nay.
Vẫn giữ được sự tò mò, say mê, kiên trì với những việc mình đang làm.
Vẫn tiếp tục viết MOINK20 như một thói quen.
Với nhiều người, sự thay đổi gần như là bắt buộc; họ định nghĩa, để tốt đẹp hơn, thì phải đập bỏ toàn bộ những giá trị cũ trong quá trình trưởng thành. Kiểu “con người tao ngày xưa đã chết rồi”, đại loại vậy.
Có thể điều đó đúng. Đúng với những bạn có tuổi thơ không hạnh phúc, mắc nhiều sai lầm, chịu nhiều tổn thương; những bạn mông lung trong định hướng, trong cuộc sống; vì vậy, họ có nhu cầu chạy trốn khỏi quá khứ của mình.
Những điều trên không áp dụng với tui. Nên hành trình trưởng thành của tui bao gồm gìn giữ những giá trị sống của mình và hoàn thiện nó, không phải đập đi xây lại.
Tui là tui. Bốn năm trước như thế nào, nay vẫn vậy. Họa chăng có khác cũng sẽ khác theo hướng tích cực hơn, sâu sắc hơn.

Tui ở Estonia, 2022.
Khanh Tr.
